Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Karasuno đến quán trọ mà Nekoma đang ở chỉ mất hơn nửa tiếng đi bộ. Do Kuroo cõng Hinata chạy nên chưa tới nửa tiếng đã đến nơi. Trước mắt anh hiện tại là một quán trọ truyền thống.

Bước vào quán trọ, anh khẽ nhìn tới lui, không thấy HLV mới khẽ bước vào. Bước qua khỏi phòng sảnh, qua thêm vài căn phòng, gần cuối hành lang là căn phòng ngủ tập thể của đội. Anh khẽ mở cửa rồi bước vào... Kenma đã ở trong phòng đợi từ lúc nào...

"Anh trễ quá đấy! Sao vậy???" - Kenma còn định nói tiếp liền để ý tới thần sắc của Kuroo...

Anh có chút hoảng liền nói: "Em ấy, hình như bị sốt rồi!"

"Sốt rồi?" - Kenma khó hiểu nói xong liền bò qua sờ trán Hinata, chỉ cảm thấy muốn bỏng tay...

"Trước tiên thay quần áo cho cậu ấy đã. Tại sao lại bẩn thế? Lúc nãy ngoài trời khá tối nên em cũng không để ý...!" - đang nói giữa chừng tự dưng có một đám ở đâu xông vào...

Lúc đầu cũng không để ý, một lúc sau có ai đó khẽ thốt lên: " Chời ơi. Anh Kuroo với Kenma đem người từ bên ngoài về..." - ai cả gan thế? Thằng nhóc năm 1 cao nhồng, tóc màu bạc lên tiếng... là Haiba Lev

Nói rồi tất cả ánh mắt cả những người có trong phòng đổ dồn về Hinata và hai người bọn họ...

Thằng quỷ Haiba, Kuroo nhíu mày rồi nói: "Thôi nào. Mọi người nghe anh nói đã chứ... anh đã lỡ đẩy ngã cậu nhóc này khi cậu ấy bị sốt và rồi cậu ấy ngất xỉu thôi... chả có gì cả! Anh cũng chẳng biết nhà của cậu ấy với cả trong trường của cậu ấy bây giờ mọi người cũng về cả rồi. Mọi người cứ hỏi Kenma xem!"

Kenma đang bấm game liền dừng lại ngó qua Kuroo rồi nói: "Ngoại trừ khúc sau, tất cả đều... ư." - định nói tiếp liền bị anh bịt miệng

"Haha, là vậy đó!!!" - *để tui xem ai tin*

"Thôi được rồi! Trước hết cứ để vậy đi. Đợi cậu nhóc khỏe hãy nói chuyện này với HLV... cậu ta bị sốt sao? Mau lấy nước nóng và khăn lau đến đây đi. À lấy cả một bộ quần áo nữa." - người vừa rồi vừa lên tiếng là Yaku Morisuke, anh chàng Libero của đội...

"Vâng!!!" - cu li Haiba liền nhanh nhảu chạy đi làm nhiệm vụ...

Bên này tất cả mọi người đang chăm chăm nhìn vào Hinata... nói thật con trai với nhau cũng không có gì, nhưng mà một đám như thế nhìn đăm đăm vào một đứa con trai thì...

Không ai nói gì Yaku liền cởi bỏ chiếc áo của Hinata, giúp cậu thay quần áo... vừa mới cởi hai cái cúc áo thân thể cậu liền lộ ra vô số vết bầm tím. Yaku đang cởi cúc áo cũng khựng lại... cổ thì toàn băng quấn... còn có máu bầm và những dấu như bị ai cắn vậy... tất cả mọi người đều im lặng từ nãy giờ. Rốt cục lại có người lên tiếng...

"Cậu ấy bị đánh sao? Không... còn những vết đó... là bạo lực học đường sao...?" - Inuoka Sō, cậu sốt ruột hỏi...

Bây giờ trong đội cũng chẳng ai nói thêm gì, Yaku sau khi thay quần áo liền giúp cậu lau cơ thể, cứ thế thay ca nhau suốt đêm. Cho đến khi cậu hạ sốt mới bắt đầu giúp cậu sơ cứu, băng bó lại vết thương rồi mới nghỉ ngơi... tất cả mọi người có vẻ đều cảm thấy Hinata thật đáng thương...

Tối nay Hinata nằm ngủ cạnh Kuroo và Kenma, không gian chật hẹp ba người chỉ có thể chen chút. Hinata trong cơn ngủ có vẻ là cảm thấy không thoải mái liền xoay người trở mình, cả cơ thể của Hinata liền dính sát vào Kuroo, anh chỉ nhìn Hinata không biết đang nghĩ gì. Sau đó liền lấy tay ôm chặt cậu vào lòng rồi say giấc...

"A... lại là đâu nữa chứ..." đúng vậy là cái chỗ lần trước Hinata ở, cái chỗ tối thui đó. Nhưng hôm nay đã có vài gốc đào, những cây đào phát sáng ở hai bên tạo thành một lối đi... cậu lặng lẽ bước chân trên con đường đó, cánh hoa đào theo gió mà rơi xuống từng đợt. Cảnh đẹp tựa như hoa nở trên bầu trời đêm vậy. Đi một lúc cũng đến cuối đường rồi... không có gì cả.

Phía trước chỉ là màn đêm, đang lúc suy nghĩ thì trước mắt bỗng nhiên xuất hiện hình bóng quen thuộc... là Kageyama. Hinata mừng rỡ liền kêu lên:

"Kageyama! Tui ở đây nè!" nhưng người nọ có vẻ không để ý, chỉ thấy cậu ấy đang quỳ gối trước một ngôi mộ không ngừng khóc rồi lại lẩm bẩm.

Cậu ấy làm sao vậy? Cậu định bước đến gần xem sao, nhưng vừa bước đến liền bị đẩy văng. Hình ảnh trước mắt cũng biến đổi... sau đó, lại xuất hiện một bà lão đang qua đường, có chiếc xe lớn lao đến, ấy vậy mà chiếc xe đâm xuyên qua bà lão, nhìn lại thì bà lão đã biến mất chỉ có bàn tay cậu và cơ thể là vương đầy máu...

"Không... chuyện này là sao chứ?! Ư...ưh" - Hinata sắp nhớ ra gì đó thì bỗng có người đánh thức cậu, Hinata ngồi bật dậy khỏi nệm, mồ hôi ướt đẫm.

Bây giờ sáng rồi sao? Đây là đâu? Không có ai cả? Quay người liền gặp cậu ấy, từ nãy giờ vẫn đang quan sát cậu. Hinata liền quen miệng mà thốt lên:

"A... Kenma...!" - Hinata lấy tay bịt miệng... a chết lỡ miệng rồi... xém nữa là lâu ngày không gặp nữa là hết đường cứu luôn rồi...

Chỉ thấy Kenma bên kia khẽ nhướng một bên mày, rồi chỉ "ừm" một cái...???
"A. Chúng ta có quen nhau sao?" - Hinata gượng gạo hỏi

Người bên kia liền nói: "Đúng vậy"

Hiện tại Hinata đang ngồi cạnh Kenma, sau đó cậu xuýt xoa nói: "May quá. May mà còn có cậu... tất cả mọi người thay đổi cả rồi. Ai cũng không nhận ra tớ, chỉ có cậu!"

Kenma: "??? Tại sao lại không nhận ra chứ?" - Kenma khó hiểu rồi

"Kể từ lúc tớ tỉnh dậy tất cả mọi người tính cách như bị thay đổi hết vậy. Ở trường tớ bị mọi người tẩy chay, kỳ thị, còn bị nói là gay nữa chứ! Tụi nó nói tớ bám đuôi Kageyama!" - Hinata nói

"Vậy những vết thương đó...!?" - Kenma ấp úng hỏi, cùng với đó là sự khó hiểu tại cậu ấy lại nói mọi người không nhận ra cậu ấy? Hay cậu ấy mới là người quên? Gì vậy chứ!!!

"Đúng vậy! Là bị bạo lực học đường đó!!!... khoan đã, cậu thấy hết rồi sao? Ngoài cậu ra còn ai biết?" - Hinata dè dặt bắt đầu lui về sau từng chút.

"Là cả đội... hôm qua thay quần áo cho cậu. Cậu còn sốt rất cao nữa!" - Kenma nhìn hành động của Hinata cũng phải nhịn cười một con "quạ" tại sao lại có tập tính của loài "mèo" chứ?

"Kenma à... cậu biết tên tôi chứ?" - Hinata hỏi

"Chuyện gì vậy? Cậu là Hinata không phải sao?" - Kenma khó hiểu hỏi

"Vậy cậu thường gọi tôi là gì?" - Hinata ánh mắt dấy lên ánh sáng nhỏ nhoi... nhưng chỉ thấy Kenma trầm mặc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip