- !!! _Đinh Miêu
..........- ..ưm.. _Đinh Miêu //Chầm chậm mở mắt//!!- ...Việt Nam.. đủ rồi! Từ lúc khi tôi tỉnh dậy tôi hiểu hết chuyện gì đang xảy ra mấy nay rồi. _JapanSau một hồi cô không thấy động tĩnh gì mà chỉ nghe được tiếng của hai vật sắt va chạm vào nhau, khi cô mở đôi mắt của mình ra thì trước mắt cô là anh. Japan đang đứng chắn trước cô và trên tay anh là vật nhọn lúc nãy cậu đã phóng ghim vào cây.- Anh Japan?.. _Đinh Miêu- ...Hah..hahaha-.. cậu nói xem cậu hiểu những gì nào?.. _Việt Nam //Cười//Cậu nói rồi lại dùng lực tay đè đẩy lùi anh xuống, dù một bên cánh tay anh đang bị thương nhưng anh vẫn trụ ở đó bảo cô mau né xa ra chỗ khác đứng đó là hồi dính chung luôn, vì có chút hãi nên cô chỉ biết nghe theo anh mà chạy nép ra một bên, nhanh nhẹn lấy lại tinh thần cô liền chạy qua chỗ cây dao bấm kia mà hệ thống đã chỉ mà cầm lấy.- Tôi biết... những người đã bị mất tích trong trường hoặc là đã chết như trên đài.. và bài báo đưa lên.. tất cả là do cậu bắt họ. _Japan- VÀ? _Việt NamKENGVừa đánh đẩy lùi anh ra xa cậu rút tay lại rồi lại chém thêm một đường nữa nhưng đã bị anh đỡ kịp. Aizz... anh thật sự không biết cậu lại lấy cái cây kiếm dài thòn lòn đó ở đâu ra nhưng mà ăn gian quá đi! Mà chả phải những món đồ cấm này không được bán bên ngoài hay bán cho những học sinh viên sao?? Cậu ăn cướp à?- Cậu đã đem họ vào những khu rừng hoặc "ngôi nhà trắng" đó và lấy từng bộ phận của họ.. rồi lại đem buôn bán chúng cho những chợ đen và những kẻ buôn lậu lấy tiền, tại sao.. _Japan- Cậu lại làm vậy? _Japan- ... _Việt Nam - Họ cũng là bạn cậu mà! _Japan- BỞI VÌ TỚ THÍCH!! _Việt NamCậu nhanh chóng trả lời anh và cười toe toét không chần chừ chém thêm một đường mạnh nữa khiến anh bất giác lùi lại phòng thủ rồi cậu lao thẳng tới chỗ anh. ..Đừng quên anh cũng là một người đứng đầu trong lĩnh vực chiến đấu và chơi kiếm nhé? Đứa con trưởng của nhà Nhân Miêu. Là đứa con được tên Japan Empire kia coi trọng và chú tâm nuôi dưỡng vào nó.Japan.Cả hai cứ thế mà vờn nhau như một con mèo đen và một con mèo trắng, kẻ đứng về phía ánh sáng và kẻ đứng về phía bóng tối.Còn cô đã lấy được cây dao bấm được hệ thống chỉ mà liền vào hỗ trợ cho anh. Đáng lẽ cô sẽ không giúp gì mà ôm thân bỏ chạy nhưng đây là người trong phần nhiệm vụ công lược nên cô không thể bỏ mặc được, tức chết đi được mà!Khi cô vừa lao tới liền vung dao nhắm vào ngay cậu, rất tiếc là cậu vừa kịp nhích qua một bên nhưng cô cũng đã cắt đi một vài lọn tóc của cậu rồi. - Miêu Miêu? _Việt Nam - Nam à! Tớ nghĩ chúng ta đã là một đôi bạn tốt rồi chứ! Nhưng bây giờ thì- _Đinh Miêu- Đúng mà! Bây giờ đôi ta vẫn là một cặp đôi hoàn hảo đấy thôi! _Việt Nam Nói rồi cậu liền dùng lực mạnh ném một đóng cây dao từ đâu ra về phía cô khiến cô phải lùi ra xa rồi cậu lại xoay qua chiến với anh tiếp, anh lần này không chọn phòng thủ nữa mà chuyển sang chế độ chiến đấu. Không nhẹ tay anh liền vung dao trên tay mình về phía cậu, cậu liền tập trung vào nó mà né sang một bên nhưng cũng đã sập bẫy của anh, nhanh chóng xoay người đá chân lên cao vào tay cậu trong lúc lơ là đã khiến cây thanh kiếm đó bay lên cao rồi anh chụp lấy nó và chỉa nó về phía cậu.- ... _Việt Nam - ...Nam..à không.. _Japan- CHXHCN Việt Nam. Cậu có chắc chắn rằng bản thân cậu có thể so sánh và đọ sức lại với tôi không? _Japan- ....ha.. mạnh ghê nhỉ?.. _Việt Nam Cậu nói rồi lại mỉm cười nhẹ không phải cười toe toét như hồi nãy nữa mà nói chuyện với anh một cách bình thường.- Tớ có thể chắc chắn rằng bản thân tớ không được mạnh mẽ bằng cậu.. và chả có vai vế cao lớn gì như cậu... _Việt Nam- Nhưng... _Việt Nam - Tớ có độ liều mạng rất đáng khen đấy.. _Việt Nam Khóe miệng cậu từ từ cong môi lên híp mắt lại. Lần này cậu không trực tiếp tấn công nữa mà một phát nhảy tuốt lên cao khiến anh và cô bỡ ngỡ. Quá lơ là!Bổng xung quanh lặng đi 2 giây thì.RẦMTừ bên dưới trong phạm vi của cả hai liền trồi lên những cây gai đen đâm thẳng từ dưới lên khiến cả hai giực mình, cứ như thế nó nhắm vào anh mà trồi lên liên tục anh liền tránh né những cái gai từ bên dưới mà chạy lại chỗ cô ẩm cô lên bằng một tay rồi nhảy lên các cành cây khác mà tránh né.- ... "Mấy cái gai đó là thứ gì vậy chứ??" _Japan - SAO HẢ? CHIÊU NÀY TỚ ĐƯỢC DẠY LẠI ĐÓ! _Việt Nam- HIAHAHAHAHAHA!! _Việt NamCậu nói rồi lại cười phá lên như 1 kẻ điên chính hiệu, cô thấy bất ổn rồi nên liền lên tiếng để lấy lại tâm trí của cậu.- Việt Nam! Cậu điên rồi à!? Rốt cuộc đã có chuyện gì xãy ra với cậu vậy chứ!? _Đinh MiêuCô bắt đầu lo sợ cho tính mạng của mình rồi đó... tên này điên rồi! Nghĩ sao cái cuốn truyện này lại để tên là bình yên chứ?? Lỗi à!? Bây giờ cô sẽ dùng lời của mình đánh một đòn vào tâm lý của cậu. Dẫu sao thì cậu cũng là người mà cô công lược được mà?- .Hưm? _Việt Nam- Nam! Cậu có biết bản thân cậu đang làm gì không?... _Đinh Miêu- Làm gì chứ? Tớ đang làm rất tốt mà!- _Việt Nam - Không! _Đinh Miêu- Làm ơn.. hãy nghe lời tớ nói... _Đinh Miêu- ... _Việt NamAnh thấy cô nói vậy thì cũng biết cô định làm gì rồi. Anh có thể thấy những cái gai đã bám theo anh cũng dần rút xuống mà biến mất không còn trồi lên nữa, nhanh chóng hợp tác với cô mà bỏ cô xuống rồi đứng hơi tránh xa cô chút vì anh biết nếu anh ở gần cô thì sẽ khiến cậu không tập trung vào lời nói.- Cậu biết cậu vừa tính làm gì không Nam?.. _Đinh Miêu- Cậu vừa rồi.. _Đinh Miêu - Định giết chính người mình yêu sao?... _Đinh Miêu- ! _Việt Nam- Chả phải cậu từng bảo cậu yêu tớ sao Vie? _Đinh Miêu- Cậu đừng có như vậy được không?.. _Đinh Miêu - Và.. tớ sẽ không ghét bỏ cậu vì những điều này đâu. _Đinh Miêu - Nào.. bình tĩnh lại.. _Đinh Miêu- Hãy bỏ đi sự ganh ghét, đố kỵ và đi với tớ.. Nhé? _Đinh MiêuCô vừa nói vừa bình tĩnh bước chậm rãi tới gần cậu, khi đã ở trước mặt cậu cô cầm lấy đôi bàn tay của cậu lên và mỉm cười nhẹ nhàng. Ôi cảnh này thật quen thuộc làm sao~ - ....Miêu Miêu. _Việt Nam, nắm chặt tay cô.- Huh?.. "Gì vậy chứ?..." _Đinh MiêuCô thấy cậu nắm chặt lại tay của mình mà thầm đổ mồ hôi hột, lại không thành công a?..."Tại sao lúc nào cậu cũng xen vào chuyện của tớ không vậy?""..Cậu đây là đang muốn.. gây chiến với tớ?..""Có đúng không?"Cậu nói rồi nhìn cô với không một biểu cảm nào khác liền khiến cô lạnh gáy. Linh cảm cứ mách bảo cô rằng hãy chạy đi! Chạy thật nhanh và xa nhất có thể!.. Nhưng...Cô không thể làm được..._______________________________
End chương 7
Viết xong: T.4, 27/3/2024, 12h43 đêm
Ờm tui không giỏi viết về chiến đấu cho lắm, với tui không biết dùng từ sưng danh như nào tại vì tui không tìm hiểu kỹ.
Nhưng mà cũng vì truyện dài quá nên tôi tìm đoạn thích hợp kết thúc ngang vậy héhe 😁Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip