Bbb Bnha Phan Chieu Tin Tuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Nhóc?

Endeavour nhìn bóng lưng nhỏ trước mặt khẽ gọi một tiếng. Nhưng chẳng có lời đáp lại. Cuối cùng đành thở dài rồi rời đi.

BoBoiBoy vẫn đứng đó, trước quan tài của người bà lão quán bánh. Gương mặt cậu chẳng biểu lộ cảm xúc gì nhưng vẫn thấy ra nét mệt mỏi khó dấu.

Làm sao có thể nghỉ ngơi nổi khi mỗi lúc nhắm mắt lại hiện về những kí ức ngày trước

...

"Cháu đến đó à? Mau vào đây. Đây là lần đầu bà với cháu gặp nhau nhỉ?"

....

"Haha, ông thích bà lắm"

....

"Nếu ngay từ ban đầu cô đơn rồi thì chết cũng thế thôi. Nhưng một khi mối liên kết đã có rồi, còn lại một mình sẽ giống như sự dày vò. Suy cho cùng thứ con người đau khổ nhiều nhất là tình cảm"

....

"Bà chỉ còn ông. Nhưng thật ra ông chỉ còn bà mới đúng"

....

"Xem công thức bánh mới của ông bà thế nào? Ấy, cẩn thận nóng"

.....

"Ước mơ của ông ấy à? Ông muốn sau khi mất vẫn có thể ở bên bà"

........

BoBoiBoy nhắm chặt mắt. Nỗi dằn vặt cấu xé trái tim cậu. Thật đau đớn làm sao... Nếu ngay từ ban đầu không đón nhận tình cảm của họ thì họ đã không đến mức này. Sẽ không vì chuyện của cậu mà bị liên lụy.

Là do cậu... Là cậu đã hại họ...

Kẻ tội lỗi như cậu làm gì có quyền khóc thương đây...

Nhưng chính vì không thể khóc, không thể đau nên cậu biết rằng sắp tới mình cần làm gì và phải làm gì

Cậu luôn một mực tâm niệm rằng không thể xen vào vấn đề của thế giới này. Mọi chuyện xảy ra trước nay đều phải để nó tự đến rồi đi.

Nhưng cậu cũng quên mất rằng, vốn dĩ sự xuất hiện của mình đã khiến thế giới này thay đổi. Cho dù cậu cố tránh vẫn sẽ có việc vì cậu mà xảy ra. Tâm niệm ban đầu vẫn thế nhưng cậu sẽ tự mình giải quyết điều mà đáng lẽ không nên xảy ra.

BoBoiBoy rời khỏi phòng lễ, cậu bước ra bên ngoài. Ánh sáng khiến cậu chói mắt. Bấy giờ cơ thể mới bắt đầu báo động. Cảm giác mệt mỏi bao lấy tâm trí. Có lẽ nên tìm gì đó ăn.

Và sau đó là tìm kẻ vẫn còn đang giữ ông. Chắc là ổn thôi...

- Này, Dabi. Sao tự nhiên đi bắt một ông già làm gì vậy?

Toga Himiko của Liên Minh Tội Phạm nhìn kẻ đang vân vê viên bi xanh ngồi trên bệ của sổ nhìn ra bên ngoài bằng con mắt quái gở. Cô khá hiếu kì vì sao tên này lại mạo hiểm ra ngoài rồi để đem về một ông già đã sắp hết thọ.

- Chẳng phải việc của cô đâu

Giọng điệu nhàm chán nghe hơi ngứa tai nhưng không có ác ý.

- Kệ đấy. Tôi đi chơi đây

Toga liếc hắn một lát rồi cũng chẳng quản nữa. Chỉ còn lại một mình Dabi ở trong căn phòng trống. Hắn nhìn ra ngoài ánh mắt lặng thinh, trong tay vẫn giữ chặt viên bi xanh thấp thoáng một hình bóng con người. Chẳng biết đang nghĩ về điều gì.

__________

- Các cậu, hình như BoBoiBoy về rồi đó.

- Thật sao?

- Phải, giờ hình như đang ở phòng hiệu trưởng thì phải

- Tớ nghe nói cậu ấy đã đụng độ tội phạm ẩn danh nào đó. Có một người dân đã mất và một người đang mất tích. Đều là người già cả.

- Thật kinh khủng!

- Ghê vậy, ngay trong khu vực của Endeavour luôn hả?

- Ầy, giờ chỉ xem tiếp theo thế nào thôi. Lúc thấy BoBoiBoy-san ánh mắt anh ấy nặng nề lắm

Mặc cho bao nhiều lời ra vào từ lớp A. Tại phòng hiệu trưởng Nezu vẫn là bầu không khí tĩnh lặng.

- Theo những gì để lại hiện trường, có vẻ cuộc đột nhập và bắt cóc người lần này liên quan đến Liên Minh Tội Phạm

BoBoiBoy cụp mắt. Lại là Liên Minh Tội Phạm, bọn chúng đúng là gì cũng dám làm. Kí ức mờ nhạt khiến cậu chẳng thế nhớ ra từng gặp bọn chúng lúc nào, song cả việc bọn chúng có ngoại hình ra sao cũng là một dấu hỏi chấm lớn. Nhưng có vẻ để đáp lại sự khiêu khích từ cậu, bọn chúng đã sẵn sàng làm kể cả việc nơi đó thuộc địa phận của Endeavour hay không.

Sẵn sàng khơi mào trận chiến luôn nhỉ?

- Hiệu trưởng, thầy có thể cho em xem những thành viên thuộc tổ chức đó được không ạ?

- Được thôi

Dù biết chuyện, song hiệu trưởng Nezu vẫn bình tĩnh mà đưa ra những thông tin về các thành viên thuộc Liên minh tội phạm.

Cậu đọc qua một lượt. Thứ duy nhất cậu nghĩ được khi nhìn thấy gương mặt của bọn chúng là: Không ấn tượng.

Nhưng năng lực của tên Twice này thì khác. Năng lực Nhân bản - Double. Giờ thì cậu hiểu "người ông" ngồi nói chuyện đưa bánh cho cậu lần đó là gì rồi. Cơ bản thì nhân bản ấy trừ việc không phải người thật thì mọi cử chỉ và hành động đều giống như bản gốc.

Hẳn nào không nhận ra.

Tên này cậu sẽ khắc ghi hắn trước

Tiếp theo là... All For One. Ông trùm thực sự của Liên Minh Tội Phạm. Tình trạng: Đã bị bắt.

Có lẽ tạm bỏ qua hắn. Nhìn như vô diện nhân vậy. Hắn không có mặt luôn à. Và người hiện tại thay ông ta tiếp quản Liên Minh Tội Phạm là... Shigaraki Tomura?

Tên Shigaraki này cậu sẽ để ý đến nhiều nhất. Những thành viên khác thì chậm rãi mà ghi nhớ trong đầu trước. Rốt cuộc thì cách tốt nhất khi gặp được bọn chúng vẫn là gông cổ tất cả khỏi tha tên nào.

- BoBoiBoy

Hiệu trưởng lên tiếng. Cậu hưởng ứng liền dời mắt khỏi những thông tin trên tay đáp

- Dạ?

- Thầy mong sắp tới em có thể ở lại đây.

- ...

BoBoiBoy hiểu điều ông ấy đang nói. Suy cho cùng vẫn là vì sự tùy hứng chết tiệt của mình hại đến người khác. Lẽ ra cậu phải chịu hình thức pháp luật. Lại vì thuộc diện đặc biệt nên cậu vẫn có thể bình thản mà ngồi ở đây.

- ... Vâng.

- Cảm ơn em

- Trong lúc đó, em sẽ giúp thầy bảo vệ nơi này.

- Em là khách, thầy không thể cho em làm thế.

- Thầy không cần miễn cưỡng coi em đặc biệt như vậy. Những gì em chịu đến hiện tại đều là kết quả một mình em gây ra. Em cũng cần tự mình chịu trách nhiệm với nó

Hiệu trưởng Nezu nhìn thẳng vào đôi mắt không chút lay động kia. Một bên mắt trắng bạch không sắc tố, không ánh sáng. Cuối cùng vẫn chỉ thở dài trong đầu.

- Được rồi...

- Hiệu trưởng, còn một chuyện nữa em muốn trao đổi với thầy.

- Chuyện gì vậy?

Đáp lại lời của hiệu trưởng là một câu hỏi khác

- ... Em có thể tin thầy được không?

- ...

~•*******•~

Pov: Viết truyện tùy hứng nên ý tưởng xây dựng cốt truyện gần như không có. Haiz~ Càng ngày càng cảm thấy truyện viết như ....... Thôi vậy, để tự thúc dục bản tính lười có lẽ tôi nên đặt ra lịch đăng truyện cho bản thân.

Không chắc chắn nhưng lịch đăng sẽ là vào những ngày chẵn cuối tuần. Đặc biệt là tôi chủ nhật tôi thường rảnh lúc ấy (nếu không có bài tập).

Cảm ơn những độc giả vẫn theo bước trên câu chuyện của tôi đến tận bây giờ. Cảm ơn mn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip