Bbb Bnha Phan Chieu Tam Su Tai Bien Tam Tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Đội trưởng Kaizo đã ở đó suốt một ngày rồi. Chúng ta có nên...

Yaya nhìn ra ngoài không gian vẻ mặt lo lắng. Từ lúc bỏ đi, đội trưởng Kaizo đã đừng ngoài không gian liên tục không di chuyển giống như anh ấy đang đợi BoBoiBoy xuất hiện vậy. Một người nhỏ bé chỉ với tấm chắn không gian bao quanh người trông thật quạnh quẽ và cô độc. Anh ấy có lẽ đã có thể tiến thêm, nhưng một bức tường vô hình đã ngăn cản anh ấy.

- Không thể đâu. Đội trưởng sẽ không nghe đâu.

- Nhưng Đội trưởng không ăn không nghỉ, chỉ ở đó. BoBoiBoy ở bề mặt Trái Đất song song, hai người biết sự tồn tại của nhau thì cũng đâu có thấy nhau được chứ? - Gopal nhăn mày nói nặng lời

Ying và Yaya đồng loạt thở dài:

- Chỉ còn cách chờ thôi. Đã sắp trôi qua một ngày rồi. Không biết BoBoiBoy ra sao nữa.

- Cả đội trưởng và BoBoiBoy đều là những người cố chấp...

Kaizo ở bên ngoài, ánh mắt anh một khắc cũng không dời hành tinh phản chiếu song song trước mặt. Anh đang chờ đợi... Chờ đợi một sự hồi đáp

Trên gương mặt lạnh tanh của anh bỗng tìm được tia sáng. Miệng anh kéo lên một nụ cười nhẹ, tay chạm đến bức tường vô hình khẽ nói.

- Anh biết em sẽ ở đây...

Mà chính lúc này, BoBoiBoy cũng ở đó. Giữa vùng biển rộng lớn bạt ngàn con sóng. Bàu trời đêm ngàn ánh sao, những con gió lạnh lùa qua tâm trí. Nhưng cậu vẫn ở đó. Tay đặt lên bức tường vô hình, tựa trán của mình lên đó, cười nhẹ nhõm:

- Anh... đúng là đồ ngốc mà...

Tuy cả hai không thể nhìn thấy nhau, cũng chẳng thể nghe thấy đối phương. Nhưng chiếc nhẫn trong tay cả hai đều đang lấp lánh. Kaizo ở đó, và BoBoiBoy cũng vậy. Tâm trí cả hai như được kết nối lại với nhau. Kaizo hiểu rõ BoBoiBoy, và cậu cũng vậy.

- A... Làm sao đây, một năm sắp tới không gặp được anh. Em sẽ nhớ anh chết mất thôi... - Đôi mắt cậu ánh lên nỗi buồn khó tả.

Lúc trước Kaizo đi làm nhiệm vụ thường rất lâu mới gặp được. Phải một tuần, hai tuần thậm chí có thể kéo dài đến một tháng. BoBoiBoy cứ nghĩ mình đã quen với những ngày chờ đợi như vậy. Vì cậu biết dù bận thế nào anh ấy cũng sẽ dành chút ít thời gian gặp cậu. Dù chỉ là cái ôm ngắn ngủi cũng làm cậu thấy rất hạnh phúc. Nhưng hiện tại, khi biết cả một năm sắp tới không thể gặp, cũng không thể nói chuyện. Lòng cậu lại lạc lõng, u buồn đến lạ.

Giờ cậu chỉ có một suy nghĩ: Em muốn gặp anh, Kaizo. Là em không tốt, chẳng chịu nghe lời anh...

BoBoiBoy ngước lên nhìn bầu trời rộng lớn, những ngôi sao lấp lánh tuyệt đẹp, nhưng lại không có hình bóng cậu muốn thấy:

- Có phải anh vừa nói 'Không phải lỗi của em' không? - BoBoiBoy tự cười, tự nói - Đáng lẽ anh phải mắng em chứ. Thật là...

BoBoiBoy rũ mi mắt. Ánh sáng từ chiếc nhẫn như sưởi ấm cho cậu khỏi cơn gió lạnh về đêm. Cậu im lặng một hồi, hít sâu rồi nói:

- Anh còn tự hại bản thân nữa là em giận đấy. Thật đấy. Em không sao cả, chỉ một năm thôi mà, em lớn rồi sẽ tự sống được tốt thôi. Nên là... Nên là... - Giọng cậu nhỏ dần đi, giống như có gì đó nghẹn lại ở cổng họng. Cuối cùng cậu nhìn lên cao, ánh mắt lấp lánh - Một năm sau, anh sẽ đến đón em nhé! Lần này sẽ là em, em sẽ cầu hôn anh. Chỉ một năm nữa thôi...

Kaizo phía bên kia tuy không nghe được nhưng tâm trí anh cũng mường tượng ra được BoBoiBoy đã nói gì. Anh thở dài với cậu bé của anh. Anh thật muốn lao đến để em cậu bé của anh vào lòng... không buông. Nhưng hiện tại thì không thể.

Lòng anh đau nhói, bất giác bối rối :

- Đừng khóc. Em đừng khóc. Anh không muốn nhìn thấy em khóc...

Anh nắm chặt bàn tay, đặt chiếc nhẫn trên ngón trỏ lên môi, khẽ âu yếm:

- Sẽ ổn thôi mà...

BoBoiBoy cậu biết Kaizo đang an ủi cậu. Cậu hiểu mà.

- Anh phải chăm sóc bản thân thật tốt đó... Lúc gặp lại mà không bế được em là sẽ bị em mắng đó.

Kaizo bên kia cũng bật cười. Anh yêu chiều từ ánh mắt lẫn lời nói: - Ừm. Em cũng không được để bản thân thụt lùi đâu. Trời đêm lạnh lắm, mau về nghỉ ngơi đi.

BoBoiBoy muốn ở đây thêm chút nữa. Nhưng cậu vẫn là nghe theo anh ấy. Nán lại thêm chút ít, nói lời cuối cùng. BoBoiBoy đã rời đi, Kaizo cũng không ở lại nữa.

Lời hứa hẹn giữa hai người sẽ không bao giờ đổi.

Dù cách biệt ở hai thế giới cũng không thể thay đổi.

Hiện tại, BoBoiBoy trước tiên cần giải quyết những chú ruồi nhặng cứ chăm chăm làm phiền cậu trong cuộc tâm sự của cậu với hôn phu mới được.

Đúng là rắc rối...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip