Bbb Bnha Phan Chieu Ba Ten Trom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Chết tiệt!

BoBoiBoy phẫn uất đấm liên tục vào bức tường vô hình không thể cản phá trên bầu trời Biển Thái Bình Dương. Cậu không thể tin mình đã mắc kẹt ở đây! Ba tên trộm khốn kiếp kia, chúng đã lôi cậu vào. Rõ ràng chúng đang ấp ủ kế hoạch gì đó!

- Cậu bé, em là người của thế giới bên kia sao?

BoBoiBoy quay đầu nhìn sang. Một chiếc trực thăng? Là trực thăng của của phóng viên. Đây là Trái Đất song song nên có người như vậy cũng không lạ. Nhưng sao họ có thể biết cậu xuất hiện mà đến chứ? Trừ khi là họ đã canh chừng ở đây. Chỉ có thể là vậy thôi.

BoBoiBoy không muốn nói chuyện với họ. Hơn hết, cậu nhận ra tiếng họ nói là tiếng Mỹ nhưng bằng một cách kì lạ nào đó cậu hoàn toàn nghe hiểu họ nói gì trong vô thức.

Cậu sẽ không quan tâm điều khác biệt này. Giờ trong cậu đang rất phẫn nộ. Ba tên trộm kia đang men theo đường biển tẩu thoát. Sau khi gây rắc rối cho cậu đến thế này mà còn muốn chạy, chúng mơ cũng đẹp quá. Cậu còn phải tra ra xem rốt cuộc mục đích của chúng khiến cậu bị mắc kẹt ở đây là gì.

BoBoiBoy bước trên không trung. Sau đó, cả người cậu bật nên theo vòng cung xa, rồi lại đáp xuống một bệ đỡ vô hình. Tốc độ bật nhảy trên không trung của cậu rất nhanh, dễ dàng thoát khỏi ống kính của đám phóng viên. Mà hai người một người cầm máy quay, một người cầm mic còn phải ngơ ngác.

- Không phải người Trái Đất bên kia không có năng lực sao? Vậy đứa trẻ kia rốt cuộc là đang dùng ma thuật gì? - Anh chàng cầm máy quay bối rối hỏi

Cô gái phóng viên xì một tiếng:

- Quan tâm làm gì? Đuổi theo cậu ta. Trước khi Star đến chúng ta phải lấy được tin tức.

Chiếc trực thăng ngay sau đó rẽ hướng đuổi theo BoBoiBoy. Mà cuộc phát sóng trực tiếp này đã được nhiều người phát hiện. Sự lan toả nhanh chóng. Việc người Trái Đất bên kia lần nữa xuất hiện, lại còn là một đứa trẻ, đã thu hút sự chú ý của toàn cầu. Lượng xem tăng vùn vụt lên đến tỷ người.

Tại Nhật lúc này...

- Mau xem! Người Trái Đất bên kia lại xuất hiện rồi!

- Cái gì? Mau! Mở lên!

- All Might, anh nghĩ lần này họ lại muốn gì?

- Tôi không chắc, nhưng một đứa trẻ ư? Vậy thì chúng ta có thể nghĩ rằng đó là một đứa trẻ đi lạc chăng...

Tại Mỹ...

- Một cậu nhóc "đi lạc" ư? Chúng ta còn chần chừ gì nữa! Vị khách của chúng ta đến rồi, thể hiện sự tôn trọng nhất đi nào! - Người phụ nữ mạnh nhất thế giới Star and Triple đã tiến ra Thái Bình Dương

Đón gặp mặt vị khách của thế giới trong một năm sắp tới

Mà phía BoBoiBoy hiện tại...

- Bắt kịp rồi, lũ trộm chết tiệt!

- Chết rồi! Tên nhóc đó đuổi kịp rồi!!

Một trong ba tên trộm, kẻ lùn nhất nhìn về phía sau hét toáng lên. Nước da hắn vốn xám ngoét, giờ nhìn thấy BoBoiBoy mặt còn xanh hơn tàu lá chuối trông càng buồn cười lại càng thống thiết.

Tên trộm to béo nhất trong cả ba dừng tàu lái lại. Hắn biết không thể chạy được, vậy chỉ còn cách đối đầu thôi!

- Không chạy nữa?

BoBoiBoy đứng trên cao nhìn xuống bọn họ, nom cực kì bực tức.

Tên trộm gầy còm rút ra cánh tay súng của hắn hét lên:

- Tên nhóc chết tiệt!!

Những viên đạn tới tấp bắn ra. BoBoiBoy tránh nó nhẹ tựa lông hồng.

Sức mạnh Carpes từ chiếc nhẫn cho phép cậu biến ra trong khoảng không chiếc đệm chân với độ đàn hồi tốt vô cùng. Khi được chọn lựa, cậu đã chọn dồn hết chỉ số vào độ đàn hồi của vùng được chuyển hoá. Vì thế, độ rộng mà đệm chân hoá thành chỉ có 40cm×40cm. Tức chỉ đủ cho hai chân cậu đứng. Nhưng lại có thể giúp cậu bật xa nhất vào tầm 40m theo mọi hướng. Dù cho vùng chân không hay không khí đây đều là món hời tốt.

Nhưng đây không phải thứ nói điều khiển là điều khiển dễ dàng. Bởi vì tùy vào cách cậu ra phán đoán mà độ đàn hồi sẽ cao hay thấp, xa hay gần. Đó chính là mấu chốt. Cậu sẽ phải nghĩ liên tục là mình sẽ tiến hướng nào, lực bật là bao nhiêu. Chân sẽ tới đâu để chuyển đệm hoá kịp thời và phải tính trước bước tiếp theo nữa và nữa. Càng phải nghĩ xem lên tạo bao tấm đệm là đủ. Chỉ sơ xuất một chút thôi, cậu sẽ rơi xuống và bị va đập vào bất cứ đâu với tốc độ nảy kinh khủng này.

Nhưng nếu thành thục, cậu sẽ giảm thiểu được việc dùng đến năng lượng nguyên tố, cũng tránh được việc sử dụng quá đà dẫn đến ngất đi. Thật ra trường hợp ngất đi chỉ là khi cậu cố quá sức, mà nếu vậy Kaizo sẽ rất lo lắng, anh ấy sẽ không vui chút nào. Nên cậu rất sẵn lòng giúp việc lo lắng ấy biến mất.

Hiện tại, cứ phải đập ba tên trộm chết tiệt này đã!

BoBoiBoy là dân tập võ, với sự trợ giúp của Carpes, cậu càng dễ dàng đập cái lũ này.

Con tàu của ba tên tội phạm bật lên cao. BoBoiBoy kéo khoé miệng, tung người đá cả ba tên bay sang ba hướng khác nhau. Chúng bay rất xa. Đơn giản vì cậu đã tạo tấm Carpes ở mu chân, đá một cái, với sức mạnh và độ đàn hồi thì có thể đá bay đối phương ra mấy mét. Nhưng tất nhiên BoBoiBoy không tha cho họ dễ dàng thế rồi.

Ba kẻ với ba hướng khác nhau bị đá bay đi, đột nhiên như vướng phải thứ gì đó bị bật ngược trở lại, nhanh vô cùng

- Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!

- Mau trách ra!!!!!!

Cả ba tên như đường trung tuyến của tam giác, gặp nhau tại một điểm chính giữa. Nhưng việc gặp nhau này có chút đau đớn. Hàm của tên này vập vào tên kia, mặt của tên khác lại đập và hai cái đầu. Cả ba kẻ choáng váng rồi rơi xuống biển.

BoBoiBoy vẫn ghim thù lũ này khiến cậu mắc kẹt ở đây. Cậu tạo ra ba tấm Carpes đỡ bọn chúng, độ đàn hồi giảm xuống mức thấp nhất nên bọn chúng giống như rơi xuống đệm. Ít nhất với khả năng hiện tại, số tấm Carpes cậu tạo ra vẫn đủ cho chúng nằm ít thời gian. Có điều cũng ngất cả thảy rồi.

Muốn tra hỏi cũng khó. Chậc, hơi quá tay...

- Hoho! Tuyệt vời!

- Hửm?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip