12. Em đâu chỉ thích anh như này đâu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt máy gắp thú bông mang nặng tính công kích lòng tự tôn với tuyển thủ chuyên nghiệp, cả hai chuyển qua câu cá. Đánh giá một lượt thấy trò này có vẻ dễ chỉ cần thả mồi, chờ cá cắn rồi quay hết lực là được. Trò này Park Jaehyuck thuận tiện hơn, dù sao cũng là xạ thủ hàng đầu chả nhẽ lại không thể câu được mấy con cá. Kim Kwanghee càng thả tay đã hơn, câu cá như farm bể cá. Khi câu được con cá mập đầu tiên nhìn thẻ đổi quà trôi ra, anh còn nhảy lên thích thú khiến bản thân suýt ngã may mà được em người yêu đỡ kịp. Mùi hương tuyết tùng ngay cổ anh khiến cậu mê đắm, nhẹ nhàng đặt vào đó một nụ hôn rồi buông ra.

Thật chỉ muốn giữ anh ấy ở nhà quá đi!

- Jaehyuck! – dường như anh nói bằng giọng mũi. Chất giọng hơi yếu làm họ Park giật thót cả bụng vì lo anh đột nhiên bị làm sao.

- Sao vậy anh?

- Chân anh đau quá.

Cả người Top lane của DRX đổ lên Park Jaehyuck khiến cậu hốt hoảng, vội vã đỡ anh ra băng ghế ngồi. Khi đỡ anh ngồi xuống, cậu nhẹ nhàng nâng chân anh lên, từ tốn khéo khoá bốt xuống. Mỗi khi cậu dùng hơi quá lực, miệng anh đều khẽ suýt xoa. Park Jaehyuck ước mình đã không cà chớn vòi anh mặc đồ nữ.

Kim Kwanghee lại có phần bình tĩnh hơn. Đúng là có đau thật nhưng nhìn gương mặt lo lắng của em người yêu lại khiến tim anh thấy nhẹ nhõm, giống như có chiếc lông vũ khẽ mơn trớn trong tim.

- Anh ngồi đây nhé. Em đi mua giày cho anh.

- Khoan!

- Em mua giày thể thao cho anh, anh đừng lo.

- Không! Ý anh là em tiện đường thì mua cho anh cốc trà sữa. Anh thấy mình hơi thiếu đường.

Park Jaehyuck không chỉ mang về giày, trà sữa mà còn cả mấy cái tok với lý do em nghĩ anh sẽ thích.Kim Kwanghee thích thật, bánh còn nóng, nhân phô mai bên trong kéo mãi chưa đứt. Anh thích thú với bánh và trà sữa nên mãi mới nhận ra em người yêu của mình không ngồi bên cạnh mà quỳ xuống, ôm lấy hai bàn chân anh mà xoa bóp. Từ góc này nhìn xuống, Park Jaehyuck cũng giống một bạn trai lý tưởng của mọi nhà lắm chứ. Cậu đang xoa bóp nhẹ gan bàn chân của anh xong lấy giày ra đi vào, còn thắt nút bướm cẩn thận. Nom xinh như một em cún nên Kim Kwanghee đưa tay ra xoa đầu. Tóc cũng dày nữa, chắc để hẹn hò nên qua đã gội sấy tử tế rồi nên thơm như một con Golden mới được tân trang.

- Anh đừng xoa đầu em nữa. Xoa nữa thì em...

Câu nói bị bỏ lửng giữa không khí, xạ thủ họ Park còn quay đầu sang phía khác. Trông càng giống một con Golden ngạo kiều.

- Không thì sao?

Kim Kwanghee bắt đầu muốn trêu chọc nên càng xoa tợn. Park Jaehyuck chép miệng rồi túm lấy bàn tay đang xoa lộng trên đầu mình, hôn lên cổ tay khi nhìn thẳng vào mắt anh. Họ Kim đỏ mặt rồi, Park Jaehyuck chơi xấu.

Buổi hẹn hò được tiếp tục tại thuỷ cung. Không phải cuối tuần nên nơi này được các cặp tình nhân chiếm đóng. Hai người dừng lại trước một bể ngắm một em lợn biển bơi qua lại. Em cá thỉnh thoảng vẫy tay với hai người một cái rồi lại lững lờ theo dòng nước. Đôi tình nhân đứng trước bể cá, người nhỏ tuổi hơn gác đầu lên vai anh người yêu, tận hưởng mùi tuyết tùng. Bây giờ mới thật sự thấy đã về đến nhà.

Chuyến đi chơi kết thúc bằng việc Park Jaehyuck quẹt thẻ mua một chú cá mập hoa nhồi bông. Con cá dài gần bằng anh trai họ Kim nên cả hai có chút vất vả khi nhét em nó vào ghế sau.

- Em có chuẩn bị đồ cho anh thay đấy. Anh chịu khó chen chúc với em nó nhé.

Park Jaehyuck nháy mắt rồi tự giác quay người dựa vào thân xe. Cửa xe cậu đã cẩn thận dán miếng chống nhìn trộm, chỗ đậu xe cũng khuất. Vậy nên người nguy hiểm nhất ở đây chỉ có chính cậu mà thôi.

Jaehyuck nghe thấy tiếng túi giấy mở sột soạt, cậu dường như nghe thấy được cả tiếng anh tháo đôi giày ra, nhẹ nhàng đặt sang một bên. Vậy giờ tiếp theo là váy hay tất chân đây?

- Jaehyuck!

Tiếng gọi rất nhỏ nhưng cậu vẫn có nghe rõ ràng. Anh người yêu vẫn trong bộ váy đen, chỉ là đã gỡ tóc giả ra thôi. Anh hạ cửa xe xuống, ra hiệu cho cậu đến gần rồi nói nhỏ.

- Em thích anh như này không?

- Có.

Anh khẽ rướn người hôn lên vành tai cậu, rồi tiếp tục nói.

- Nếu anh không muốn mặc như này nữa thì sao?

Park Jaehyuck lùi lại, nhìn anh đầy nghi hoặc. Cậu thích trang phục như này nhưng còn thích, còn yêu và thương Kim Kwanghee hơn cả thế. Chỉ là chút tình thú thôi, không có tình thú này thì mình có tình thú khác. Anh không nên có dáng vẻ bối rối, cũng không nên hỏi cậu là anh nên mặc gì.

- Anh mặc gì em cũng thích hết. Em đâu chỉ thích anh mặc váy. Em thích anh mặc đồng phục học sinh này, thích cả lúc anh mặc vest. Lúc mặc áo thi đấu anh cũng rất ngầu, nhưng nếu anh mặc áo thi đấu của em thì càng đẹp. Bộ dạng ở nhà của anh em cũng thấy ưng. Nên là anh đừng nghĩ ngợi. Chút tình thú này không có cũng được.

Kết thúc câu nói, cậu nhẹ nhàng kéo phần cao cổ của chiếc váy xuống, hôn lên quả táo Adam của anh. Kwanghee cũng vươn người ra khỏi cửa sổ xe ôm lấy người yêu mình. Thằng nhóc này đúng là được cái dẻo miệng.

- Sau khi đưa anh về, em có bận gì không?

- Không ạ! Anh muốn đi đâu ạ?

- Không! Anh muốn em giúp anh thay váy.

--TBC--

P/S: tôi cảm thấy hình như lần này mình có thể viết H. Còn cảm nhận sai thì mọi người coi đây là xong rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip