Sailub Pon Alan Jeff Alan Jeff

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương đặc biệt
Chú Alan..
Tiếp tục

Cậu ấy xuất hiện mọi lúc. Và Alan nghĩ nếu Jeff tiếp tục làm điều này, chắc chắn một ngày nào đó anh ấy sẽ phát điên.

"Chú ơi, chú điên chưa, Bo?" Alan chán nản hỏi  đứa bốn chân của mình khi ngồi nhìn Bobo ăn tối. "Chà, chắc là bản thân pa tự nghĩ phải không? Jeff thích hành động kỳ lạ."
Người đàn ông lớn tuổi tiếp tục nói chuyện với con Great Dane khổng lồ như thể anh ta đang nói chuyện một mình. Khó xử với bạn bè thân thiết. Mặc dù anh biết rằng có nói thế nào đi chăng nữa thì họ cũng không có cách nào để trả lời hay cho anh ấy lời khuyên nào cả. Nhưng bây giờ Bobo vẫn là kiểu duy nhất để anh ấy bài tỏ. Alan không thể tự mình nói về vấn đề này với bất kỳ ai. Kể cả nếu đó là North, người thân nhất với anh ấy, thì đó có lẽ cũng không phải là một ý kiến ​​hay. Người đó luôn trừng mắt nhìn anh hoặc chế nhạo anh. Chuyện đó sẽ còn lâu mới xảy ra. Về phần Babe , thậm chí còn hơn thế. Bởi vì nếu Babe biết thì không thể nào Charlie lại không biết, điều này sẽ trở thành vấn đề lớn nhất. Vậy anh sẽ làm gì để cho anh trai của Jeff biết về những cảm giác kỳ lạ này?
"Chú không hề nghĩ đến điều gì như thế cả. Chú chỉ thích cậu ấy vì là em ruột của Charlie thôi." Alan giải thích với Bobo với vẻ mặt nghiêm túc. Còn con chó khổng lồ thì cúi đầu xuống. Ăn tối nghiêm túc như nhau "Nhưng Bo hiểu mà, phải không? Nó đại loại là như vậy."
"Được rồi. Jeff có khuôn mặt dễ thương và tính cách hơi kỳ lạ, nhưng chúng ta có thể nói về điều đó. Khi nào có vấn đề gì có thể liên hệ với chúng tôi, giống như trò chuyện và cảm thấy thoải mái vậy".
"Nhưng! Nhưng điều đó không có nghĩa là có gì đó còn hơn thế nữa. Đúng không?". Tất nhiên, dù có tâm sự với nó bao nhiêu đi chăng nữa, anh cũng sẽ không nhận được bất kỳ sự an ủi nào vì Bobo hoàn toàn không hiểu nỗi nổi khổ của pa. Điều thú vị duy nhất bây giờ là một bữa tối ngon miệng. Còn pa, pa ngồi cúi đầu cũng không sao. Chỉ cần con người nhỏ bé đó quay về, có lẽ pa sẽ thở phào nhẹ nhõm.

"chú! Em đang lau khô ..."
"Bíp!"

Trong khi Alan đang ngồi tâm sự với cậu con trai rắc rối của mình thì có một người chợt hiểu ra anh. Cậu ấy nói đang đi tắm và mở cửa bước ra. Nhưng vừa bước ra ngoài, cậu đã giẫm phải món đồ chơi yêu thích của Bobo đang nằm trên sàn. Tất nhiên, nó chỉ nghe giống như một tiếng bíp duy nhất. Great Dane vốn chỉ quan tâm đến thức ăn, đột nhiên vui lên.
"Bo!"
Alan hét to tên con trai mình vì sốc. Khi Bobo rời khỏi đĩa cơm thờ ơ, nó chạy về phía món đồ chơi nơi Jeff đang đứng. Và là người sợ chó số một Jeff chỉ có thể đứng với đôi chân tê cứng như thể hệ thống cơ thể của anh đã ngừng hoạt động trong giây lát. Điều này khiến Bobo,  đang rất hào hứng với món đồ chơi, đã nhảy lên cơ thể nhỏ bé cho đến khi ngã xuống đất.
"Bo! Dừng lại!" Alan lao tới và kéo cổ con trai mình ra khỏi người Jeff. Chàng trai trẻ vừa sốc vừa khó chịu vì Bobo đã nhảy lên người mình. Mặc dù trước đây anh luôn cẩn thận. Anh biết Jeff rất sợ chó. Khi Jeff tới đây snh cẩn thận không để Bobo đi lang thang hoặc đến quá gần Jeff. Nhưng lần này, anh thực sự nhớ nó.
"Jeff?"
Jeff nằm yên không dám cử động. Omega gầy thở hổn hển trong hoảng loạn. Alan nhìn thấy liền nhanh chóng dẫn Bobo vào lồng. Sau đó chạy lại và nhìn Jeff với vẻ lo lắng.
"Jeff" anh trẻ từ từ giúp Jeff ngồi dậy. Khoảnh khắc người bị con chó khổng lồ tấn công, cậu thở chậm rãi, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Có đau ở đâu không?"
"Không...không sao đâu."
"Anh xin lỗi, Bo không thường nhảy vào người khác như thế này. Nhưng vừa rồi nó vui mừng vì âm thanh của đồ chơi nó tưởng em cũng chơi."
"Oh không sao. Em đã giẫm phải đồ chơi của chính nó," Jeff nhẹ nhàng trả lời. Nhưng sau đó cậu cau mày vì cảm thấy đau nhói ở khuỷu tay. Chàng trai trẻ giơ tay lên.

Cậu nhẹ nhàng gật đầu xác nhận . Jeff trông có vẻ lo lắng (một cách bình thường)
Alan không thể không thích một người khác. Mặc dù Alan đã cảnh giác đến mức khó chịu. Nhưng cậu ấy biết người đàn ông to lớn này chỉ sợ cậu bị tổn thương.
Giống như khi Alan đến giúp cậu ở biệt thự.
"Chú cảm thấy có lỗi sao?" Omega nhỏ nhẹ nhàng hỏi. Trong khi người đàn ông lớn tuổi đang chà bông gòn tẩm betadine lên vết thương với vẻ mặt buồn bã.
"Ồ," Alan nhẹ nhàng trả lời. "Em rất dũng cảm và đến chơi ở nhà anh. Anh đã hứa với em rằng anh sẽ trông chừng kỹ Bobo."
"Đó không phải lỗi của chú. Em tự mình bước ra ngoài. Mặc dù chú đã nói với em rằng chú sẽ đưa nó cho em."
"Cơm của Bobo"
"Anh không biết. Dù sao thì Bo cũng là chó của anh. Vẫn cảm thấy không ổn." Người đàn ông lớn tuổi vừa nói vừa nhặt gạc và băng dính lên. Sau đó nhẹ nhàng đắp miếng vải lên vết thương.
"Không sao đâu, em ổn."
"Nhưng em thực sự sợ hãi, phải không?"
"Em rất sợ nhưng Bo không làm gì cả. Nó chỉ đến chơi thôi."
"Lần sau về nhà anh sẽ xích nó lại," Alan nói với giọng nghiêm túc trước khi nghe yếu hơn khi nói câu tiếp theo "Nếu như em còn muốn tới."
"Vậy tại sao em không nên đến?"
"Ừ, em sợ Bo."
"Em sợ tất cả các con chó."
"Nhưng Bo bướng bỉnh. Nó có kích thước tương đương với một con chuột."
Cậu biết Alan đang cảm thấy rất có lỗi. Nhưng thực sự cậu không thể không mỉm cười. Bởi vì vẻ mặt ngơ ngác của người lớn tuổi lúc này trông vừa buồn cười. Vừa hài hước vừa dễ thương, cậu nghĩ rằng ngoài mình ra, khó có ai có thể nhìn thấy Alan trong dáng vẻ như vậy.
Alan là người lớn đối với mọi người. Nhưng Alan chỉ là một đứa trẻ trong cơ thể người lớn khi ở bên Jeff.
"Ngày mai chúng ta sẽ phải nói chuyện rất lâu. Bo không dễ thương chút nào..."
Ông già gắt gỏng ngừng nói nửa chừng. Bàn tay đang ấn chặt miếng băng dính vào miếng gạc khựng lại thì người em thân nhất của anh bất ngờ lao tới hôn nhanh lên má anh rồi rút ra như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng nó đã khiến người lớn tuổi bị treo trong giây lát. Anh ấy bất động
"Đừng suy nghĩ quá nhiều. Em sẽ lại đến vào ngày hôm sau."
Jeff càng nói vậy Alan càng muốn phát điên hơn nữa. Anh nuốt khan trước khi từ từ ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt chàng trai trẻ. Jeff nhìn lại anh mà không bỏ cuộc. Người lớn tuổi không thể đoán được điều gì trong đôi mắt đẹp đó. Hoặc nó có nghĩa là gì? Anh chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh và khó chịu. Cơ thể anh dường như không chịu cử động. Chỉ ngồi đó, cứng như đá, trước mặt Jeff.
Ngay cả khi một khuôn mặt dễ thương tiến lại gần anh vẫn không còn đủ sức để rút lui.
Đúng
Trên thực tế, Alan thậm chí còn không chắc Jeff là người đã chuyển đến. Hay là anh ta? Chắc chắn rồi, anh ta đưa mặt về phía người kia. Hoặc có lẽ hai người họ đã bị thu hút bởi nhau một cách không thể cưỡng lại được. Nhưng dù đó là việc của ai, kết quả cuối cùng cũng không khác. Đó là môi họ chạm nhẹ nhàng.
Nó nhẹ quá, nhẹ đến nỗi anh không biết đây là thực hay mơ nữa. Và không ai dám làm gì hơn thế. Họ chỉ áp môi vào nhau, giữ cái chạm, để hơi ấm truyền đi cho đến khi môi họ cảm nhận được. Quen thuộc với nhiệt độ của nhau
Mặc dù họ không làm gì hơn ngoài việc chạm vào nhau. Nhưng tại sao nó lại có cảm giác tốt như vậy? Nó giống như....

"KHÔNG"

Người quyết định rời ra trước chính là Alan. Người cao lớn lẩm bẩm: "Không," Alan lắc đầu qua lại, như thể đang lặp đi lặp lại với chính mình rằng lẽ ra mình không nên để chuyện này xảy ra, lẽ ra ngay từ đầu nó không nên xảy ra.
"Không, không thể như thế này." Alan rời đi. Trong khi đó, Jeff chỉ có thể bối rối nhìn người đàn ông lớn tuổi.
"Alan"
"Không Jeff, anh không thể làm điều này."
"Tại sao?"
"Còn phải hỏi tại sao sao?" Alan đứng thẳng người. Một bàn tay lớn giơ lên Anh ta xoa mặt tỏ vẻ khinh thường. Nhưng cứ đi loanh quanh như thế, có lẽ sẽ phải rất lâu nữa ý thức vừa bị phân tán mới hoàn toàn trở lại. "Anh già quá rồi. Và em còn quá trẻ. Em mới 20 thôi.."
"Em đã 21 rồi."
"Đúng vậy, nhưng cũng không khác."
"Nhưng em không còn là trẻ con nữa."
"Dù em có lớn đến đâu, Nhưng chúng ta vẫn cách nhau 18 tuổi, Jeff." Hiếm khi Alan nói chuyện với cậu ấy theo cách nghiêm túc như vậy. Và tất nhiên, điều đó có nghĩa là vấn đề này nghiêm trọng đến mức anh Alan sẽ phải rút dáng vẻ trưởng thành ra để giải quyết. Nhưng cậu vẫn không hiểu chuyện đang xảy ra lúc này là có vấn đề gì.
"Vậy thì sao?" Jeff lặng lẽ hỏi. Dường như cậu không hề hiểu được sự lo lắng của Alan.
"Em vẫn còn là một đứa trẻ, em không hiểu đâu."
"Chú lại nữa rồi."
"Jeff"
"Chú lớn tuổi hơn và chú biết nhiều hơn?"
"Không phải như vậy," Alan nhẹ nhàng nói với vẻ mặt hết sức bối rối.
"Em có thể không cảm thấy gì cả. Vì em là người trẻ hơn. Nhưng anh là người lớn tuổi hơn, anh đã trưởng thành rồi, sao anh có thể để em làm vậy với anh?"
"Làm gì?"
"Vậy vừa rồi em đã làm gì?"
"hôn"
"Đúng rồi."
"18 tuổi đối với anh có phải là một vấn đề lớn không?" Alan im lặng. Anh muốn trả lời một cách vang dội là có, khoảng cách 18 năm là quá nhiều. Nhưng không hiểu sao anh không thể nói được. Thậm chí Jeff còn nhìn anh với ánh mắt chờ đợi câu trả lời như thế. Alan thậm chí không biết phải nói gì. Và điều tệ hơn là anh cảm thấy như hình ảnh của Charlie cứ chồng lên nhau mỗi khi anh nghĩ...điều này có lẽ sẽ ổn thôi.
Ôi trời ơi sao lại phải gửi tri kỷ của mình còn trẻ thế nhỉ?
"Không, em còn quá trẻ," cuối cùng Alan nói. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Jeff. Bởi vì anh bị tổn thương khi nói ra câu nói đó.
"Vậy tại sao ngay từ đầu chú lại bận tâm đến em? Nếu chú nghĩ em còn quá trẻ?"
"bận..t.â.m?"
"Ừ," Jeff lặng lẽ trả lời. Sau đó tiếp tục nói chuyện. "Chú thích đón em ở trường đại học, đưa em đi ăn, đi mua sắm, mời em xuống nước chơi ở nhà chú. Để em ngủ lại."
"Chúng ta nói chuyện hàng ngày. Em kể cho chú nghe câu chuyện của em. Chú kể câu chuyện của mình, mà em đã hứa sẽ kể cùng nhau trong mọi vấn đề"
"Tại sao chú làm điều đó?"
"Anh..." Alan cố gắng trả lời điều gì đó, nhưng đột nhiên anh như quên hết mọi từ ngữ trên đời. Bởi vì người lớn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với câu hỏi này. Hôm đó anh chỉ định mời Jeff đến nhà mình chơi. Anh ấy nghĩ anh ấy chỉ muốn dành thời gian bên nhau như chúng tôi vẫn thường làm.
"Trả lời," Jeff lặp lại khi Alan chỉ ấp úng. "Tại sao chú làm điều đó?"
"Anh chỉ..." Người đàn ông cao lớn hít một hơi thật sâu trước khi trầm giọng nói.
"Anh chỉ hạnh phúc khi ở bên em."
"Ồ, vậy vấn đề là ở đâu?"
"Đến mức mà em không thể nghĩ như thế về anh được. Bởi vì em còn quá trẻ so với anh."
"Điều đó có nghĩa là trước đây chù chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó phải không?" Jeff luôn như vậy. Đứa trẻ này thích đặt những câu hỏi mà anh không thể trả lời.  Sử dụng một biểu thức trung tính. Khiến anh ấy cảm thấy mình như một người trưởng thành thất bại hoàn toàn. Bởi vì chỉ cần trả lời một câu hỏi đơn giản Vẫn không thể trả lời được gì cả.
"Vậy, em ổn chứ?" thay vì trả lời câu hỏi đó. Thay vào đó Alan chọn cách hỏi.
"nghĩa là?"
"Rằng anh già hơn...giống như già hơn em rất nhiều."
"Em không thấy có điều gì không ổn ở đây cả. Bây giờ em đã trưởng thành. Dù em chưa trưởng thành bằng chú. Nhưng em không phải là một đứa trẻ. Trước đó chúng ta đã nói về điều này"
Tất nhiên, những gì Jeff nói là đúng. Mặc dù cậu trẻ hơn anh ấy rất nhiều. Nhưng nếu nói thật Jeff không còn là một đứa trẻ nữa. Họ quen nhau trong thời gian trưởng thành và có đủ sự trưởng thành. Nhưng dù vậy, Alan cảm thấy sự khác biệt giữa họ vẫn khiến anh khó chịu.
"Chúng ta thử làm anh em trước nhé?"
Sau một thời gian dài dằn vặt bản thân cuối cùng, Alan quyết định lên tiếng. Anh ấy đã chọn đưa ra lời đề nghị đó. Biết rằng điều đó có thể đi ngược lại mong muốn của cả hai.
Nhưng Alan không muốn làm điều gì để sau này phải hối hận. Và anh không muốn phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp giữa anh ấy và Jeff lúc này.
"Nếu như trước đây sẽ ổn thôi nếu cứ như thế này lâu hơn một chút."
"Đây..phải không?" Alan tiếp tục, thấy Jeff chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào anh, từ chối nói một lời "Nếu em nói hơn 18 tuổi thì không có vấn đề gì. Vậy nghĩa là mọi chuyện sẽ không khác đi cho dù chúng ta bắt đầu khi nào."
"Bây giờ hãy cứ là anh em như thế này nhé. Chỉ cần ở đây và thoải mái là đủ rồi."
Jeff không chắc mình cảm thấy thế nào về lời đề nghị của Alan. Bởi lúc này, cậu chỉ có thể cảm nhận được sự ấm áp từ giọng nói, nụ cười và ánh mắt của những người đang chân thành nhìn cậu
"Em sẽ là em trai của thân thiết nhất với anh. Và khi đó anh sẽ là anh, chú hoặc bất cứ gì mà em muốn anh sẽ trở thành người như vậy"
"Em kể câu chuyện của mình. Anh kể cho em nghe câu chuyện của anh . Chúng ta sẽ không có bí mật nào với nhau cả."
"Anh chỉ nghĩ rằng điều này là rất tốt."
Đêm đó, Jeff ngủ lại nhà Alan. với Alan đang ngủ trong phòng riêng của anh ấy , Jeff ngủ trong phòng ngủ dành cho khách. Họ đồng ý duy trì mối quan hệ như anh em . Và là những người bạn ở nhiều độ tuổi khác nhau và vẫn lắng nghe như trước đây. Vì thế mà một đêm rất dài họ quẫn trí đến mức cuối cùng họ nói lời chúc ngủ ngon với nhau. Và không có gì nhiều hơn thế.

End
------------
Tui nhầm có 15 trang thôi. Xong rồi chương đặc biệt Chú Alan chỉ có vậy giống như phần mở rộng cho Alan Jeff để biên kịch có vốn để viết kịch bản cho cặp phụ thôi. Jeff trong phim lạ lắm tui không đoán được. Nhưng nhờ vậy mới là mánh khóe để khán giả tò mò trông chờ chứ biết hết thì không hay 😅
---
Tui còn lạ hơn là thích chỗ nào bưng chỗ đó lên chứ không có ý làm thứ tự đàng hoàng 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip