Hoa Phuong Van Dam Ngan Ha Xa Xoi 04 Tinh Co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
𝟎𝟒

. . .

Lý Tương Di từ từ tỉnh lại sao lần độc phát đầu tiên, hắn không biết chính mình đã ngủ bao lâu. Lý Tương Di vừa định ngồi dậy, từ bên ngoài tiến vào một người, tay cầm theo chén cháo.

“Ngươi tỉnh rồi à?”

Người đó thấy Lý Tương Di tỉnh lại, nhanh chóng đặt chén cháo xuống bàn gỗ, đi lại đưa tay ra định đặt tay lên trán để kiểm tra cho hắn. Nhưng Lý Tương Di lại né tránh sang một bên, bàn tay của người kia đưa ra rồi lại rụt về.

Lý Tương Di không phải muốn né tránh đối phương, chỉ là hắn vừa đối mặt với quá nhiều thứ. Hắn vừa bị phản bội, bị người tín nhiệm nhất cho hắn hạ độc, bị huynh đệ đã từng cùng giàu sinh ra tử vứt bỏ. Nên hiện tại, hắn mới đề phòng người lạ mặt này.

“Ngươi đừng sợ ta nha, ta chỉ vô tình cứu ngươi thôi, thật sự không có ý gì khác.”

“. . .”

“Ta gọi Phương Đa Bệnh, ngươi tên là gì? Chúng ta làm bạn tốt thế nào?”

Phương Đa Bệnh nói rồi đưa tay ra trước mặt Lý Tương Di, Lý Tương Di nhìn thấy cũng không để ý đến hắn.

Lý Tương Di nhớ lại câu nói trong chùa hắn vừa đọc, liềm mở miệng trả lời đối phương: “Ta tên Lý Liên Hoa, làm bạn thì không cần đâu.”

Lý Liên Hoa nói rồi định đứng dậy bỏ đi, hắn không muốn bất kỳ ai thương hại hắn vào lúc này. Phương Đa Bệnh nhìn thấy hắn định đứng lên, một tay nhấn người ngồi xuống, nhanh chóng rút ra vài cây châm đâm vào huyệt đạo của đối phương.

“Ngươi có bệnh à? Ngươi cảm thấy bản thân rất khỏe mạnh sao? Không có ta, ngươi đã bị sóng biển cuốn trôi đi rồi. Tỉnh lại không biết cảm ơn ta một tiếng nào thì thôi đi, ta muốn làm bạn tốt với ngươi, ngươi cũng không đồng ý thì thôi đi? Giờ còn muốn bỏ đi? Ngươi không muốn sống nữa à?”

Phương Đa Bệnh hít một hơi thật dài mà mắng xối xả, y chưa từng tức giận đến phát hỏa như thế này bao giờ cả.

Nghĩ lại mà sợ, y vừa tới nơi này là lúc nhìn thấy Lý Liên Hoa ngã xuống bên cạnh tảng đá. Lúc đó sóng biển cũng đang dâng lên, dùng hết sức chạy về đối phương chỉ để mang đối phương đến nơi an toàn.

Sau đó không quen không biết, chẳng biết người nọ là ai. Phương Đa Bệnh kiểm tra mạch tượng của hắn, đâm vài cây châm lên người của hắn, sau đó cõng đối phương đến căn nhà mục nát này ở tạm.

Đêm đầu tiên bọn họ đến, mưa rất lớn, Phương Đa Bệnh lúc đó không nghĩ nhiều cởi đồ trên người của mình, lấy thêm ít đồ trong bao y phục đắp trên người đối phương. Phương Đa Bệnh trông nôm Lý Liên Hoa suốt một đêm mãi đến khi mưa tạnh, mới dám dựa vào người Lý Liên Hoa ngủ một chút.

Sáng hôm sau lên trấn khám bệnh để có tiền mua ít gạo, chăn ấm, còn bàn và giường ngủ là mấy ngư dân gần đây không xài nữa cho y, y sửa lại một chút liền có thể xài được rồi.

Đêm thứ hai, Lý Liên Hoa cả người lạnh như băng, tựa hồ như độc phát khiến hắn rất đau. Phương Đa Bệnh một bên thêm củi lửa, một bên ôm chặt lấy người hắn để sưởi ấm. Lại thêm một đêm thức trắng.

Ngày thứ ba, Phương Đa Bệnh lên núi hái thuốc. Y không biết Lý Liên Hoa trúng độc gì, chỉ đành phối đại vài bài thuốc mà hắn biết, hi vọng rằng đối phương sẽ ổn hơn.

Quá trình đút thuốc cho Lý Liên Hoa cũng rất gian nan, dù sao người cũng đang hôn mê. Đút được một muỗng thuốc cũng khó khăn, nhưng y vẫn kiên trì từng chút một mới đút được cả chén thuốc vào miệng đối phương.

Sau vài ngày uống thuốc, dưới quan sát của y, người cuối cùng cũng tỉnh.

“Ta là ân nhân của ngươi, mạng của ngươi là do ta cứu sống. Nếu ngươi muốn chết, cũng phải do ta định đoạt”

Phương Đa Bệnh nói xong, y cũng đi lại bàn cầm chén cháo lên trước mặt Lý Liên Hoa: “Ăn hết cái này, sau đó thì uống thuốc. Cấm cãi!”

Lý Liên Hoa không để ý, thật sự chọc giận Phương Đa Bệnh rồi. Dù sao thì cháo để nãy giờ cũng nguội, Phương Đa Bệnh bóp miệng đối phương, đổ chén cháo vào trong miệng. Lý Liên Hoa không kịp nuốt, cháo tràn ra khỏi miệng hắn, văng tùm lum.

“Một là tự cầm ăn, còn muốn ta đút ngươi thì cứ tiếp tục cứng đầu đi? Ta cũng không tin ngươi thật sự sẽ nhịn đói nha!”

Phương Đa Bệnh cười khẩy, lúc này y mới giải mấy vị huyệt đạo trên người của Lý Liên Hoa. Sau đó nhét chén cháo vào tay của Lý Liên Hoa, còn bản thân thì quay người ra bên ngoài để rót bát thuốc.

“Phương Đa Bệnh, ngươi có bệnh à?”

Phương Đa Bệnh nghe vậy cũng không quay đầu lại, giọng nói của y từ bên ngoài truyền vào.

“Nếu ta không có bệnh, tên của ta sẽ không phải Phương Đa Bệnh. Ta nếu muốn bệnh liền bệnh, muốn điên liền điên. Ngươi muốn ta điên hay bệnh thì tùy vào ngươi chọn thôi.”

Phương Đa Bệnh không quan tâm Lý Liên Hoa biết võ công hay không, thế nhưng nói về y dược. Phương Đa Bệnh dám nói, Lý Liên Hoa sẽ không rành nhiều dược liệu bằng y. Dù bản thân hiện tại mất trí nhớ, rất nhiều chuyện trước kia đã quên. Nhưng y rất thích thảo dược, liền thân thuộc với mấy vị thuốc này từ sâu trong đầu.

Phương Đa Bệnh nghĩ, bản thân đã không nhớ đến. Vậy xem như vĩnh viễn cũng đừng nên nhớ đến đi, có lẽ như hiện tại sẽ tốt hơn nhiều. Có khi, trước kia chính bản thân là kẻ xấu xa, tên bại hoại ở trên giang hồ bị người người truy sát, rơi vào bước đường cùng nên mới mất trí nhớ.

Lý Liên Hoa quả thật cạn lời rồi, thế nhưng hắn cũng nâng chén cháo lên bắt đầu uống. Hắn không hoàn toàn tin tưởng Phương Đa Bệnh, nhưng hắn cũng không từ chối đối phương tốt với hắn. Dù sao thì hiện tại, hắn cũng không còn nơi nào để đi.

Trở về Vân Ẩn Sơn? Thôi đi, sư phụ và sư nương vốn đã lớn tuổi, trở về để họ biết tình trạng của mình hiện tại và tin tức sư huynh bỏ mình chỉ càng thêm đau lòng mà thôi. Nếu như hắn có thể giải được độc, hắn sẽ trở về tạ lỗi với sư phụ. Nếu như hắn không giải được độc, thì khi nào hắn còn sống sẽ tiếp tục tìm thi thể sư huynh. Sau đó mang thi thể về Vân Ẩn Sơn, dù sao bọn họ cũng lớn lên ở đó, hắn có thể ở bên cạnh hai người bọn họ một đoạn thời gian cuối cùng.

________end chương 04________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟏𝟎.𝟎𝟓.𝟐𝟎𝟐𝟒

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip