Hoa Phuong Van Dam Ngan Ha Xa Xoi 03 Lanh Leo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
𝟎𝟑

. . .

Song song với việc Viên Kiện Khang rơi xuống vực, ở Đông Hải thời gian thì Địch Phi Thanh và Lý Tương Di lần lượt rơi xuống biển.

Lý Tương Di trúng một đao của Địch Phi Thanh, dĩ võ công của hắn không phải không hoàn toàn chống đỡ. Chỉ là đoạn thời gian trước hắn phát hiện bị người hạ độc, nhớ đến chén trà Vân Bỉ Khâu đưa cho hắn. Lý Tương Di hiện tại không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Đã nói cùng với hắn, đồng lòng thay Thiện Cô Đao trả thù Kim Uyên Minh. Đã nói cũng hắn kề vai sát cánh, đã nói nhiều như thế.

Lời hứa của bọn họ khi lập Tứ Cố Môn đâu rồi? lời thề cùng nhau sống cùng nhau chết tồn tại ở nơi nào?

Lý Tương Di không hiểu, hắn gì cũng không hiểu. Hôm qua còn uống rượu, vui vẻ thề hẹn với nhau suốt đêm. Vậy mà hôm nay, một đoạn đường dài như thế cũng chỉ có mỗi một mình hắn, một mình một kiếm diệt sạch toàn bộ Kim Uyên Minh.

Đông Hải lạnh quá, nhưng không lạnh bằng cõi lòng của hắn. Biển quá mặn, nhưng không mặn bằng nước mắt của hắn.

Lý Tương Di ngươi đang khóc sao? Dĩ từ sau khi biết tin tức Thiện Cô Đao bỏ mình, hắn là vì quá cố chấp nên đến cuối cùng cũng không gặp được lại sư huynh của hắn lần cuối.

Tứ Cố Môn không ai cũng có thể, thế nhưng không có hắn không được.

Lời này để chứng minh điều gì?

Thiếu sư cũng chìm trong Đông Hải, hắn cũng không muốn đi nhặt lại nữa.

Lý Tương Di trôi dạt vào một tảng đá gần bờ, dù sao đây cũng là Đông Hải nên có nhiều mạch nước ngầm. Thủy triều dâng lên, đánh hắn vào tảng đá.

Hắn không biết hắn hôn mê bao lâu, đến khi tỉnh lại máu dính trên y phục cũng đã khô rồi. Lý Tương Di nén đau mà đứng dậy, hắn muốn trở lại Tứ Cố Môn. Trên đường gặp không ít người bị thương, nghe có người oán hận hắn và Địch Phi Thanh đánh nhau gây nên người tan nhà nát cửa.

Đây điều là lỗi của hắn sao?

Vực sâu.

Viên Kiện Khang mơ hồ tỉnh dậy, thế nhưng hắn cái gì cũng không nhớ rõ, không nhớ chính mình là ai, vì sao ở trên người mình lại có thương, tuy là không nguy hiểm đến tính mệnh của hắn, nhưng thương này ảnh hưởng trí nhớ của hắn.

Hắn không biết vì sao chính mình lại tỉnh ở dưới vực, trước đó chính mình đã gặp qua ai? Hắn không nhớ tên của mình, không nhớ mình là ai, và không nhớ đến nhà. Nhưng khi nhắc đến nơi là nhà, từ trong đáy lòng hắn dâng lên nỗi sợ hãi vô hình. Hắn có lẽ từ trong nhà trốn đi? Không cẩn thận mà ngã xuống vực mất trí nhớ rồi?

Viên Kiện Khang khó khăn đứng dậy, hắn nhìn xung quanh chỗ này có dây leo. Muốn tìm lại chứng minh, hắn tìm cách rời khỏi nơi này trước đã.

Viên Kiện Khang đi đến, nắm chặt dây leo, hắn giật giật vài cái để thử độ bền của dây leo. Phát hiện không có vấn đề gì, hắn cũng đạp một bước theo sợi dây leo lên trên.

Tứ Cố Môn.

Lý Tương Di về đến Tứ Cố Môn, hắn nghe Tiêu Tử Câm hiện tại muốn giải tán Tứ Cố Môn, những người đã từng cùng hắn xưng huynh gọi đệ hiện tại oán trách hắn, phỉ báng hắn tự làm theo chính mình, là hắn hại chết năm mươi tám vị huynh đệ khác.

Hắn đã từng là thiên hạ đệ nhất, là kiếm thần người người ngưỡng mộ. Hắn từng đứng trên đỉnh giang hồ, muốn gì có đó, hiệu lệnh thiên hạ. Có Tứ Cố Môn, có người thương ở bên, có sư huynh bên cạnh, có huynh đệ cùng kề vai sát cánh. Nhưng đó tất cả chỉ là đã từng mà thôi, một thoáng mơ mộng mà thôi.

Sở dĩ, đây là bằng mặt mà không bằng lòng đúng không?

Lý Tương Di hận rất nhiều người, hận Địch Phi Thanh cho hắn một đao, hận Vân Bỉ Khâu tiếp tay cho hắn hạ độc, hận Tiêu Tử Câm đòi giải tán Tứ Cố Môn, hận Tam Vương giết chết sư huynh của hắn.

Nhưng nhiều nhất, hắn hẳn là hận bản thân mình nhiều hơn. Hận chính mình ngông cuồng ngạo mạn, hận bản thân chính mình không xem ai ra gì, hận mình hại chết năm mươi tám vị huynh đệ.

Lý Tương Di, ngươi không phải đã chết ở Đông Hải rồi sao? Ngươi quay về để làm gì nữa? Chứng kiến cảnh tan nhà nát cửa rất thú vị sao?

Kiều Uyển Vãn nhìn bóng lưng cô độc của Lý Tương Di khi quay người rời đi, nàng muốn giữ hắn lại nhưng nàng có tư cách gì đâu? Thư cũng đã đưa rồi, Lý Tương Di có lẽ cũng đã đọc rồi. Nàng nhìn về phía chỉ còn bóng lưng đó rất lâu, Lý Tương Di đã sống trở về, nhưng đón chào hắn là mọi người từ trên xuống dưới muốn giải tán Tứ Cố Môn.

Đi rồi cũng tốt!

Đừng làm thiên hạ đệ nhất nữa, như thế không mệt mỏi sao?

Nàng đuổi theo Lý Tương Di cũng rất mệt, Lý Tương Di quá chói, quá sáng. Nàng nhìn theo liền nheo mắt đẫm mi ướt lệ nhòa. Có lẽ, Lý Tương Di vĩnh viễn chỉ thuốc về chính hắn, Lý Tương Di vĩnh viễn không thuộc về nàng nữa rồi.

Như thế nói cũng đâu được? Lý Tương Di chưa từng thuộc về nàng, trước kia chưa từng, hiện tại chưa từng, sau này cũng chưa từng. Lý Tương Di thuộc về ánh dương trên kia, hắn ở nơi quá cao làm nàng đời này dù cố thế nào cũng không với tới được.

Viên Kiện Khang leo lên được phía trên cũng mất rất nhiều thời gian, mà hiện tại hắn cũng không biết nên đi đâu. Hắn chỉ xoay người hướng phía vô định mà đi, không có mục tiêu gì hết, đến đâu thì hay đến đó đi.

Hắn không biết chính mình đã đi bao lâu, chờ hắn lấy lại tinh thần cũng đã đi tới cạnh biển. Giờ cũng đã muộn rồi, tạm thời dừng chân ở đây nghỉ ngơi ngày mai rồi tính tiếp.

Viên Kiện Khang đi đến một ngôi nhà gần biển, hắn nói vài câu là bản thân lạc đường xin tá túc một đêm. Cứ ngỡ là người ta không cho, ai mà có ngờ được không những cho hắn ở lại, còn nấu cháo hàu cho hắn đi. Dù sao cũng ở cạnh biển, hải sản cũng không có ít.

Người dân làng chài ở đây chủ yếu là đánh lưới, bắt được cái gì một là đem bán, còn hai là dự trữ để dành ăn, nói thẳng thì đủ cũng không tính đủ, tóm lại vẫn đủ sống.

Lý Tương Di trốn trong phòng, trên tay hắn là bức thư của Kiều Uyển Vãn đã đưa cho hắn. Cuối cùng thì cũng chẳng còn ai ở bên cạnh hắn, đến cả người thương cũng không cần hắn.

Trước kia, hắn nghĩ hắn có tất cả, hiện tại khi nhìn lại hắn chẳng có gì hết cả. Hắn chỉ có hai bàn tay trắng, không sư huynh, không bằng hữu, không người thương, không nhà để về.

Buồn cười không?

Lý Tương Di rất muốn cười nhạo bản thân mình, nhưng hắn không còn sức để cười nhạo nữa. Hắn rất mệt, không muốn cố gắng gì nữa.

Độc phát.

Lý Tương Di nghiêng người thổ ra một ngụm tiên huyết, hắn không biết hắn còn sống bao lâu.

Coi như tận số đi, dù sao hắn cũng đã chết ở Đông Hải. Người đã chết rồi thì cần gì phải quay trở về đâu? Dĩ kiêu ngạo cũng tự giết chết chính mình, còn làm hại người bên cạnh mình.

Lý Tương Di a Lý Tương Di ngươi thật đáng thương.

________end chương 03________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟏𝟕.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟒

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip