Chương 6: Kẻ cũ, người mới ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngôi nhà cũng không quá to cũng không quá nhỏ so với nhà nàng đang sống hiện tại. Nó đầy đủ tiện nghi hơn, dù sao ba người cần nhiều đồ đạt hơn hai người sống. 

Vào trong liền nghe một mùi thơm nức mũi xuất phát từ phía nhà bếp, Minjeong nhìn vào trong thì liền thấy bà Yu đang cặm cụi nấu nướng. Lâu lâu lại ngân nga vài câu hát, ánh nhìn Minjeong dịu đi vài phần. 

Jimin thật giống mẹ của mình, từ ngoại hình đến cả tính cách và sự ngây thơ, lạc quan ấy cũng được di truyền từ bà. 

Đó là điều may mắn.

Jimin vui vẻ nắm tay Minjeong đi vào trong bếp. Cô vui vẻ giới thiệu người bạn mới của mình: 

- Hôm nay ăn cơm với gì vậy mẹ? 

- Cháu chào bác ạ

- Ừ, hôm nay ăn....Ủa! chào cháu, cháu là bạn Jimin sao? Một lát ăn cơm ở nhà bác nhé! 

Minjeong gật nhè đầu đáp, nàng chỉ cười chứ không nói gì thêm. Vì người con gái bên cạnh nàng nói thay phần nàng mất rồi. Minjeong nhìn người phụ nữ với điệu cười tươi rói, hóa ra bao năm qua ông ta vẫn giấu chuyện này rất tốt.

- Hai con lên lầu chơi đi, khi nào có cơm mẹ sẽ gọi hai đứa xuống

---

Đi theo Jimin lên trên lầu, căn phòng nho nhỏ đầy màu sắc tươi tắn, khác hẳn so với phòng của nàng. Chỉ một tông màu nâu lạnh lẽo, không một tí sức sống. Cô và nàng đúng là trái ngược nhau hoàn toàn. 

Cô vui vẻ hòa đồng, nàng lại không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Giờ đây họ lại trở thành bạn với nhau, đúng là kỳ tích. 

- Minjeong nhà cậu ở gần đây không? 

- Từ nhà cậu có thể đi bộ đến nhà tôi nếu siêng còn lười thì ở nhà_ Minjeong lịch sự đi đến bàn học của cô ngồi xuống, còn cô thì ngồi trên chiếc giường nhỏ của mình. Cô nhìn nàng trong lòng có chút ngượng, dường như với Minjeong luôn giữ một khoảng cách nào đó với tất cả những thứ xung quanh mình. 

Jimin cô cũng nằm trong số đó, nhưng lại không chấp nhận điều đó. Cô muốn phá vỡ khoảng cách giữa nàng và cô. Cô muốn biết nhiều hơn ở người bạn này, Minjeong có lẽ không xa cách như mọi người nghĩ. 

- Minjeong này

- Hửm? 

- Cậu...cậu có thể..CHỈ MÌNH BÀI TOÁN CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

- ???

Mặt Jimin đỏ ngây nhăn nheo như khỉ ăn ớt, cô vốn muốn biết chuyện của nàng như lại nhớ đến câu nói vừa nãy đành chuyển sang câu nói khác. Trong đầu lại nhớ đến hình ảnh nàng giải bài toán khó lúc ở trên lớp đành dọt miệng nói luôn. 

Minjeong ngơ người một lúc, " hỏi giải toán có cần nhăn vậy không ?" nhưng nàng cũng không để ý gì nhiều cho lắm. Nàng lấy trong cặp ra cuốn vở của mình rồi đưa cho cô: 

- Xem qua rồi muốn hỏi gì thì hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip