My Nhan Do Phan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[ MỸ NHÂN ĐỎ]
Couple: AlbeKazu(AlbedoxKazuha)
Part1:
Hắn tô lên môi người màu son thắm nhất, điểm lên má người sắc hồng dần phai. Hắn ôm lấy khuôn mặt người, hẳn thủ thỉ:
_ Tôi yêu em
Albedo lại tạo ra một kiệt tác nữa. Đó là một bức tượng toàn thân được đắp nặn rất tỉ mỉ và sống động. Tượng mang hình hài một thiếu niên xinh đẹp,với mái tóc trắng bạc xõa dài bên vai và đôi mắt đỏ sáng ngời. Mọi người đồn rằng Albedo vô cùng trân quý bức tượng ấy. Hắn mặc lên cho tượng bộ quần áo từ những thớ vải sang trọng nhất, dùng phấn màu đắt tiền nhất để tô điểm cho tượng. Thậm chí hắn còn đặt bức tượng trong phòng ngủ, không cho ai khác được phép ngắm nhìn.Ai cũng đều nghĩ rằng Albedo chỉ đơn giản coi bức tượng ấy như một cái đẹp quá hoàn mỹ, chỉ ích kỉ muốn dành riêng tuyệt tác ấy cho bản thân. Nhưng mãi mãi vẫn chẳng ai biết được hắn thực sự yêu bức tượng kia.Albedo vuốt ve khuôn mặt lạnh ngắt của bức tượng. Hắn đặt tên cho tượng là Kazuha, cái tên riêng cho người thương của hắn. Hắn đặt tượng trong một chiếc lồng vàng, nơi tuyệt mĩ chỉ dành cho người hắn yêu.Ngày ngày Albedo say mê ngắm nhìn tượng. Thiếu niên xinh đẹp nghiêng đầu hướng mắt nhìn về phía xa xăm, đôi môi đờ đẫn mỉm cười. Albedo ôm lấy thân thiếu niên, hắn thì thào:
_Tôi yêu em. Em có biết chăng? Tôi yêu em.
Hắn đã mơ thấy thiếu niên trong nhiều giấc ngủ. Người tình xinh đẹp luôn ở bên cạnh hắn, áp bàn tay ấm nóng lên má và nói với hắn những lời dịu dàng. Vậy nhưng giấc mơ rồi cũng sẽ phải kết thúc. Người hắn yêu nhanh chóng biến mất, trả lại cho hắn căn nhà lạnh lẽo cùng nỗi cô đơn chẳng thể kể siết. Vì quá nhung nhớ nên hắn đã tạo ra "em". Hắn muốn người hắn yêu phải mãi ở bên hắn, mãi thuộc về hắn. Dù là mơ mộng hay hiện thực cũng không thể tách rời.Vậy nhưng hắn vẫn không thể trải nghiệm cảm giác được yêu. Tại sao "em" lại không cười với hắn, không quấn quýt bên hắn, không trao hắn những nụ hôn như trong giấc mơ em vẫn thường làm. Hay tình yêu của hắn cùng em vẫn chưa đủ. Hay hắn vẫn chưa dành đủ quan tâm cho em. Hay em đã chẳng còn yêu hắn nữa?

_Này, Albedo!

 Có tiếng gõ cửa.Là Norwich, một nhà điêu khắc cũng xuất sắc không kém cạnh Albedo. Trong toàn vương quốc, chỉ có Norwich đủ dũng khí và năng lực thách đấu cùng Albedo, nhưng hắn vẫn luôn phải nhường một bước trước nhà điêu khắc trẻ tài ba này. Albedo biết Norwich có quan hệ không tốt với mình nên lập tức đề phòng khi biết người ghé thăm là hắn. Anh phủ một lớp vải nhung dày lên chiếc lồng vàng của bức tượng rồi nhẹ nhàng ra mở cửa. Norwich ngay lập tức nhoài người vào trong, nhưng thứ hắn thấy được chỉ là căn phòng khách trống rỗng. Albedo bình tĩnh hỏi:

_ Có chuyện gì?

_ À, dạo này thấy cậu không ta khỏi cửa, người ta đang đồn ầm lên rằng tên nhóc nhà cậu lại vừa tạo ra tuyệt tác nào đó, say mê đến quên ăn quên ngủ. Hoàng đế sai ta đến nhìn xem thế nào._ Không có gì cả.

_ Vậy sao? Thế mà mấy hôm trước lại có người nói thấy cậu sai người mang giá tượng và bột hồ đến nhà. Để làm gì vậy?

_ Không phải chuyện của anh.

Albedo nói xong liền đóng sập cửa lại. Anh biết rõ mưu đồ của Norwich. Hoàng đế nơi đây là một người yêu nghệ thuật đến điên cuồng, cũng chính vì vậy mà những nghệ sĩ tài năng như anh và Norwich mới được trọng dụng. Nếu để hoàng đế thấy được Kazuha, hắn chắc chắn sẽ ra lệnh cho Albedo mang tượng vào trong lâu đài, đến lúc ấy, anh sẽ không thể được nhìn thấy người thương mỗi ngày nữa.Norwich quay gót về nhà. Hắn chắc chắn Albedo đã tạo ra thứ gì đó vô cùng đặc biệt, nếu không anh ta sẽ không giấu kĩ đến vậy, ngay cả một góc thành phẩm cũng không cho người ngoài nhìn thấy. Norwich lo lắng đến trằn trọc hằng đêm. Nếu để cho người ngoài thấy thứ đó hẳn Albedo sẽ danh chính ngôn thuận trở thành nghệ sĩ xuất sắc nhất vương quốc. Đến khi ấy cái tên Norwich Burman này của hắn rồi sẽ có ai nhớ đến? Norwich tự nhủ mình chắc chắn phải là người nhìn thấy quân át chủ bài đó đầu tiên. Hắn trằn trọc suy nghĩ, thế nào lại nghĩ ra một kế không hề tồi. Norwich đứng lên, mặc áo khoác, hắn vội vàng đến một nơi, nơi có thể giải đáp khúc mắc của hắn.

Sucrose kết thúc ngày làm việc bận rộn của mình ở khu hậu viện nhà Albedo. Công việc của cô là dọn dẹp, quét tước và quản lý dụng cụ vẽ cũng như những tác phẩm của Albedo. Là người thân cận nhất bên cạnh anh, cô đương nhiên biết cấp trên của mình đang đắm chìm vào thứ gì. Đó có lẽ là một bức tượng, một bức tượng vô cùng hoàn mĩ. Nhưng đến cả cô cũng chưa được nhìn thấy dù chỉ một chút tác phẩm bí ẩn ấy._ Sucrose, ta phải đi diện kiến quốc vương một chút, cô ở đây nhớ trông giữ dụng cụ, đừng để ai vào nhà. Albedo dặn dò Sucrose kĩ càng rồi mặc áo khoác lên, đi ra khỏi cửa. Cô nhìn theo bóng anh bước lên xe ngựa, lòng thầm thở ra một hơi. Một đêm nọ ngài Norwich đã tới tận nhà cô nhờ vả. Có tin đồn rằng cấp trên của cô là Albedo đang cất giữ một thứ ma thuật nguy hiểm trong nhà. Sucrose biết lời đồn này chỉ là vô căn cứ nhưng cô vẫn muốn xác minh. Nếu như biết được trong phòng ngủ của Albedo đang giấu thứ gì, cô sẽ có thể làm chứng cho anh trước những lời cáo buộc ấy. Sucrose nắm chặt chiếc chìa khóa cô trộm làm từ cách mình đã học từ chỗ của Norwich, nhẹ nhàng vặn mở cánh cửa phòng ngủ. Ngay bên trong là một chiếc lồng được phủ lớp vải nhung đỏ bên trên. Sucrose rón rén kéo tấm vải xuống và cô ngay lập tức kinh ngạc.Trước mặt cô là một bức tượng toàn thân đẹp đến hoàn mĩ, đẹp không từ nào tả xiết. Mái tóc bạch kim của tượng rủ xuống vai như suối chảy, đôi mắt đỏ của tượng lấp lánh như thấu cả bầu trời đêm, làm da tượng trơn láng như da người thật. Sucrose càng ngắm càng chăm chú, càng ngắm cành đắm chìm. Bất chợt, cô nhận ra mình đã không còn có thể rời mắt khỏi bức tượng đó nữa. Đôi mắt đỏ của tượng như rực lửa và mái tóc bạc của tượng như đang chảy dài ra, như đang cuốn lấy cô. Đôi môi tượng như đang mấp máy những lời trách móc xua đuổi: " Ngươi không nên ở đây, ngươi không nên ở đây..."Trong chớp mắt Sucrose ngã ra đất, cô như thấy cả bầu trời đêm rực đỏ lá phong, như thấy sấm chớp ngợp mắt cướp đi linh hồn mình. Đôi con ngươi cô dại ra, Sucrose cố gắng bò ra khỏi phòng, chạy đến nơi ở của Norwich. Khi thấy bóng lưng gã trước mặt, cô lập tức lao đến, miệng lắp bắp chẳng thành lời:_ Ngài Norwich, Ngài Norwich trong phòng ngủ của ngài Albedo thực sự có quỷ!
[To be không tình iu]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip