14. Có Zhang Hao rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hanbin chỉ nằm viện một tuần thôi, Taerae đã đồng ý ký vào giấy ra viện cho hắn sau khi làm kiểm tra tổng quát cho hắn. Hanbin được đưa về nhà chăm sóc, và đây cũng là lúc kế hoạch C của Do Ha bắt đầu. Ả ta sẽ giả vờ hàng ngày qua nhà chăm sóc Hanbin, thể hiện sự thành tâm với ba mẹ hắn để họ chấp nhận ả. Nhưng cuối cùng kế hoạch này lại không thực hiện được xíu nào hết.

/Ngày đầu tiên/ Gặp ông Sung

- Con chào bác Sung, con nghe tin Hanbin đã được xuất viện về nhà, con muốn sang chăm cậu ấy một lúc ạ.

- Không cần đâu con, có Zhang Hao đang ở trong đó với thằng bé rồi, con về đi, làm phiền con quá.

Ả ta nghe đến tên Zhang Hao thì bực mình lắm, nhưng bị đuổi rồi thì biết phải làm sao, chẳng nhẽ lại mặt dày đứng ở đây chờ ông Sung cho vào à.

- Vậy...vậy con đi về ạ.

- Ừm.

Ông Sung đóng cửa ngay tức khắc, ả nhăn mặt một cái rồi rời đi.

/Ngày thứ hai/ Gặp bà Sung

- Con chào bác ạ, không biết Hanbin thế nào rồi bác?

- Ổn, sao?

- À, con tìm hiểu trên mạng thì thấy họ nói người mới xuất viện nên ăn những thực phẩm dễ tiêu...

- Biết rồi, sao?

- ...con có nấu cháo mang qua cho Hanbin ạ.

- Zhang Hao nấu xong rồi, cho thằng bé ăn luôn rồi.

- ...

- Hỏi gì không để còn đóng cửa?

- À, vậy bác cho phép con vào thăm Hanbin một chút nhé?

- Đông người, khó thở.

- ...

- Về đi, mở cửa nãy giờ ruồi bâu nhiều quá nè, đã thế lại còn thêm một con nhặng tóc dài nữa chứ, về giùm nhé, đứng đây hoài không tốt cho người U50 như tôi.

- Vậy...con về...

*sập

Lần này thì chưa kịp nói hết câu, bà Sung đã đóng cửa để mặc Do Ha sượng trân ở bên ngoài. Ả ta đang điên lắm đấy, nhưng lại nghĩ đến việc mưa dầm thì thấm lâu. Ả không thể lớn tiếng chửi rủa ở đây được, đành phải đi về nhà tiếp thôi.

Rút kinh nghiệm từ hai lần trước, ả ta không muốn chạm mặt ba mẹ Hanbin vì họ nhất định sẽ không cho ả vào nhà. Ả ta đành phải mặt dày nhắn tin cho Zhang Hao

- Hôm nào họ đi vắng?

- Họ? Họ là ai?

- Giả ngu à, ba mẹ Hanbin chứ ai?

- Ngày mai họ không có nhà.

- Được.

Vậy là ngày mai ả sẽ không còn bị đuổi nữa, chuẩn bị đồ tươm tất từ bây giờ để đi gặp hắn thôi.

/Ngày thứ ba/

Vì ba mẹ của Hanbin đều không có nhà nên dĩ nhiên họ cũng không có mặt để mở cửa cho Do Ha. Và người mở cửa cho ả không ai khác chính là Thẩm Tuyền Duệ.

- Đến làm gì?

- Tôi mang...

- CÚT!

*rầm

Thời lượng nói chuyện của cả hai cộng vào còn chưa đến mười giây. Ngay tại thời khắc đó, Do Ha nhận ra rằng bà Sung không phải người đáng sợ nhất, Ricky mới chính là người ăn đứt bà, y thấy người nào không cần tiếp thì sẽ dứt khoát đuổi luôn. Kiểu nói chuyện của ông Sung là khéo miệng, còn bà Sung thì miễn cưỡng. Riêng với Ricky, đã ghét thì khỏi cần khéo miệng, mà đã không muốn nói chuyện thì việc đếch gì phải miễn cưỡng, lượn đi cho nước nó trong.

Còn Hanbin sau ba ngày được Zhang Hao chăm sóc thì đã dần dần hồi phục, tốc độ hồi phục của hắn rất nhanh nên em mừng lắm, cứ hơi tí là lại hỏi hắn thấy khỏe hơn chưa, chỉ trong một buổi sáng thôi mà hắn trả lời câu hỏi đó cũng phải gần ba mươi lần rồi.

- Hanbin đã thấy khỏe hơn chưa?

- Hao Hao à, đây đã là lần thứ ba mươi mốt rồi đó.

- Hong cho hỏi thì thôi, mắc gì đếm?

Ricky thấy vậy liền gõ đầu em một cái rõ đau, Matthew ngồi bên cạnh chỉ biết cười khì khì

- Mày mới kì á, ai đời có mỗi một câu mà mày spam tận ba mươi lần làm chi? Có khi tại mày spam nhiều quá nên Hanbin nó còn mệt hơn á.

Zhang Hao bị gõ đầu thì bĩu môi giận dỗi, Hanbin nhìn biểu cảm trên mặt em thì trở nên vui hơn rất nhiều, đã lâu lắm rồi hắn không được thấy nét mặt đó của em, mọi cảm xúc rối bời trong lòng hắn cứ thế được phá bỏ, hắn và em có thể quay lại như trước kia rồi.

- Hao Hao này!

- Hả?

- Hao Hao có biết ai lái xe ô tô đâm vào chúng ta không?

Em không nói gì, chỉ lắc đầu thôi.

- Ê xin phép có ý kiến, tao là tao dám chắc cái con tiện tì kia đứng sau mọi chuyện luôn.

- Đúng rồi đó.

Một câu khẳng định của Hanbin đã làm cả ba người phải đứng hình, hắn biết ư? Nhưng tại sao hắn lại biết?

- Hanbin, sao Hanbin lại...

- Chờ xíu, đoạn này đang hồi tưởng, cho xin năm phút hồi tưởng để các bạn độc giả biết lý do nha.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Đêm trước ngày đi chung với Zhang Hao đến trường, Hanbin đã tính gọi điện cho Do Ha về việc ngày mai sẽ không đi cùng ả, nhưng chả hiểu bản thân nghĩ gì, hắn quyết định đến thẳng nhà cho chắc ăn.

Vừa đến cổng nhà thì hắn thấy Do Ha đang đứng nói chuyện với ai đó ở cửa chính, vì trời đã về đêm nên hắn không lên tiếng thì sẽ không bị phát hiện, Hanbin trốn vào một góc và nghe được toàn bộ câu chuyện cũng như là kế hoạch của ả ta

- Sao lại đến đây? Tôi đã nói hết mọi thứ qua điện thoại rồi cơ mà.

- Nhưng tôi sợ lắm, nếu việc này bị bại lộ, tôi chỉ có nước đi tù thôi.

- Tôi sẽ bảo lãnh cho anh nếu chuyện này lộ ra ngoài, làm đi, anh sẽ kiếm được một khoản tiền không nhỏ đâu. Hãy nghĩ đến người mẹ đang nằm nhà chờ chết của anh đi.

- ...

- Sao? Thế nào?

- Vâng, tôi...tôi sẽ làm.

- Thế chứ, tôi sẽ dặn lại một lần cuối cùng thôi, người anh cần tông là Zhang Hao, không được để nó chết, nhưng cũng không được đâm nhầm Hanbin, nếu xảy ra bất kì biến cố gì, tôi sẽ không bảo lãnh cho anh đâu. Anh chỉ được an toàn nếu làm đúng như những gì tôi nói nhưng không may bị lộ thôi có biết chưa?

- Tôi hiểu rồi.

- Về đi không có ai đi ngang qua lại thấy bây giờ.

Hắn thật sự sốc với những gì vừa lọt vào tai mình, Hanbin biết hối hận rồi, hắn đáng lẽ nên tin tưởng Zhang Hao mới phải. Nhưng để trả thù Do Ha, hắn quyết định bản thân mình sẽ rơi vào cái bẫy mà cô ta ngụy tạo. Hắn sẽ cứu Zhang Hao, đồng thời đẩy cô ta vào tù vì tội cố ý gây thương tích.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 01:46 - 01.02.2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip