Lee Heeseung Hom Nay La That Day Heejake Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Heeseung, tránh ra!!!"

"Jaeyun, không!!!"

"Jaeyun, đừng bỏ anh mà, anh xin em đấy..."

"Jaeyun... Làm ơn hãy mở mắt nhìn anh đi... Mở mắt nhìn chồng em đi mà..."

"Jaeyun..."

"Jaeyun..."

"Jaeyun..."

.

.

.

.

.

"JAEYUN!!!!!"

Heeseung giật mình tỉnh giấc, anh nhìn xung quanh một lượt rồi lại gục mặt xuống. Giọt nước mắt nơi khóe mi không kìm được mà thi nhau rơi xuống.

Nếu như ban đầu anh không dính dáng gì đến Sooha thì liệu sau này Jaeyun của anh có bị liên lụy.

Anh đúng là một thằng chồng tồi tệ mà...

Jaeyun à, anh xin lỗi...

"Hyung, anh sao vậy, em nghe thấy tiếng hét"

Sunoo nghe thấy tiếng hét thì chạy nhanh qua gõ cửa phòng Heeseung.

"Anh xin lỗi, chắc là gặp ác mộng, làm phiền giấc ngủ của em rồi"

"Gwenchana, gwenchana, dù sao cũng sắp đến giờ đi học rồi, anh cũng mau chuẩn bị đi rồi chúng ta sẽ đến trường cùng nhau"

Heeseung nghe tiếng bước chân xa dần mới lục đục ngồi dậy đi chuẩn bị.

Kể từ hồi xuyên về đây ngày nào anh cũng gặp cơn ác mộng đó, nó cứ đeo bám anh mãi không thôi khiến anh dằn vặt bản thân kể cả trong giấc ngủ. Mặc dù anh không làm gì sai nhưng anh vẫn cảm thấy tất cả mọi chuyện là lỗi của anh, là tại anh không bảo vệ được người anh yêu, tất cả là tại anh...

Vậy nên anh quyết tâm phải thay đổi tương lai!!

"Hyung, nhanh nào"

"Rồi rồi rồi, đi thôi nào"

Sunoo kéo Heeseung như lôi con đi học, nhà thì gần trường mà cứ vội vội vàng vàng làm cái gì không biết.

"Jungwonnie ~~"

"Sunoo Hyung ~~"

Ngay khi vừa thấy bạn mình Sunoo liền bỏ rơi anh trai mình mà đến bên người ta.

Heeseung biết đây là ai, biết rõ là đằng khác luôn, đây là em họ của Jaeyun. Kiếp trước anh đã gặp Jungwon rất nhiều lần sau khi anh và Jaeyun kết hôn, tuy nhiên hồi còn đi học anh hiếm khi nhìn thấy Jungwon, gần như không thấy cậu xuất hiện trong tầm mắt mặc dù cậu là bạn thân của em trai anh.

Hmmmm, lạ thật đấy.

"Yah, tớ nghe nói anh họ cậu mới từ Úc trở về"

"Đúng vậy và anh ấy sẽ học cùng trường chúng ta đó, I'm so excited ~~"

"So excited ~~ I'm so excited ~~ mong được gặp anh ấy quá đi mất"

Ơ kìa mí đứa sao lại nói chuyện về Jaeyun mà không có anh?!?!

À mà khoan lúc này Heeseung đã quen Jaeyun đâu mà nhỉ.

"Hai đứa nói chuyện đi nha, anh về lớp đây"

"Bye bye Hyung"

"Bye Heeseung Hyung"

Hôm nay Jaeyun sẽ chuyển đến trường anh... Jaeyun của anh sẽ chuyển đến lớp anh... Vậy thì anh phải mau mau về lớp giữ chỗ đón chồng bé của mình thôi!!!

Heeseung hởn hở chạy về lớp nhưng mặt mày lại tối đi khi nhìn thấy Sooha ngồi ở bàn mình.

"Heeseung-"

"Đi ra"

"Hả..."

Sooha bất ngờ khi Heeseung gằn giọng lên với cô.

"Không nghe rõ à, tôi bảo là đi ra"

Không phải chứ, bình thường Heeseung sẽ cười không thấy mặt trời đâu mỗi khi được ngồi cạnh Sooha mà, cái thái độ này là sao chứ?!?!

"Heeseung à, không phải bình thường cậu vẫn muốn ngồi với tớ sao, hôm nay tớ đặc biệt xuống ngồi cùng cậu đây-"

"Tôi. Không. Quan. Tâm. Đi ra khi tôi còn đang nói chuyện tử tế với cô!!"

Thấy Sooha ngồi thất thần ra liền cảm thấy khó chịu. Anh không thương tiếc gì mà nắm cổ tay cô lôi cô ra khỏi chỗ ngồi của mình.

Cả lớp thấy thế thì đồng loạt ồ lên rõ to khiến lớp khác nghe thấy cũng phải qua hóng liền cho nóng. Quần chúng mấy này được hít drama đến sắp no căng bụng rồi. Đầu tiền là gián tiếp khẳng định sẽ không theo đuổi Sooha nữa, giờ thì đến chuyện này, cuối cùng thì Lee Heeseung cũng giác ngộ rồi cả nhà ơi!!!!!

Heeseung không nói gì mà chỉ bình tĩnh lôi bình xịt khuẩn ra từ trong cặp rồi tỉ mỉ lau sạch cái ghế như thể Sooha là một con vi khuẩn vậy. Điều này khiến cô ta xấu hổ đến mặt mày đỏ hết lên.

Cả lớp lại ồ lên.

Heeseung vẫn hờ hững ra vẻ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, lau xong cái ghế thì ngồi sang chỗ bên cạnh.

Chỗ này anh để dành cho chồng bé của anh.

Chỗ bên cạnh Lee Heeseung chỉ có mình Sim Jaeyun được phép ngồi mà thôi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip