Himerita Kamakiri Va Papillon Ban Cung Phong Ai Bao Nhung Ke Ky La Lai O Cung Mot Nhom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cảm giác mệt mỏi và khó thở đi cùng Gira khi cậu lờ mờ tỉnh lại, Kuwagon vo ve trên đầu trông rất lo lắng, cậu ta bị Kamarina đánh và bắt phải im lặng nhưng không đến được tai con bọ đỏ. Papinton đập cánh khe khẽ khi đậu trên trán Gira, cậu ấy thì luôn lặng lẽ hơn mọi người nhưng lúc nào cũng mang đến cảm giác yên tâm mỗi khi dừng lại ở đâu đó. Những cái đập cánh nhẹ của con bướm tím như truyền đi cảm giác mát lạnh mờ ảo làm Gira thấy thoải mái hơn.


"Mình không sao đâu."


Cậu ta khẽ lên tiếng, cắt ngang màn mắng mỏ của Kamarina, Kuwagon bay về phía cậu ngay lúc Papinton rời đi.


"Có thấy khó chịu ở đâu không?"


Người hỏi là nàng y tá bên cạnh, trong chiếc chiếc hoodie hơi rách rưới và nhuốm bẩn. Đôi mắt của cô ấy vẫn có màu đen ở quanh mống mắt, đồng tử khép thành một đường hẹp như mèo. Chất giọng chuyên tâm như những khi cô nghiêng cứu tạp chí hoặc giảng cho người khác nghe về tình trạng sức khỏe của họ, ánh mắt quét qua Gira để dò xét những biểu hiện bất thường.


"Một chút, nhưng mà không sao đâu."


Gira muốn ngồi dậy nhưng bị đẩy xuống ngay, lúc này cậu phát hiện mình đang đeo một chiếc mặt nạ oxy, căn phòng cậu đang ở trông như một cơ sở y tế nào đó.


"Nằm nghỉ thêm một lát cho khỏe hẳn đã. Cậu bị ngộ độc khí CO nên phải đeo cái này vào, đừng vội gỡ ra."


Quả nhiên là con nhà nòi nhỉ, dù vẫn chỉ là sinh viên nhưng cô ấy trông rất chuyên nghiệp, có điều Gira không thích sự chuyên nghiệp trong hoàn cảnh này, có cái gì đó nặng nề treo lơ lửng ở đây.


"Những người khác thế nào?"


"Khá hơn cậu, họ tỉnh rồi."


Hymeno nhìn ra phía sau mình rồi tránh đi cho Gira có thể thấy, giường bên cạnh là Yanma với miếng băng trên má trái đang cắm đầu vào chiếc laptop kì dị của cậu ta. Kaguragi ở phía đối diện không ngừng co duỗi cánh tay và những ngón tay như kiểm tra xem chúng có hoạt động tốt không, Jeramy ở ngoài cửa đang nói chuyện với ai đó.


Không có Rita.


Hymeno nhìn vào thiết bị bên cạnh giường một lúc rồi đeo chiếc mắt kính chuyên dụng để quan sát Gira một lần nữa, sau đó ghi lại vào tấm bảng trên tay. Gira thật sự không thích màu sắc này.


Một người khác bước vào phòng, cậu bạn của Yanma mang theo những chiếc túi lớn.


"Yanma-kun, tôi về rồi đây, tôi có mua một ít đồ ăn cho mọi người nữa nè."


"Để đó cho tụi nó đi."


Yanma không thèm nhìn cậu ta, vẫn tiếp tục mò mẫm với chiếc laptop.


"Hymeno-san, mấy người khác có thể vào được chưa vậy? Họ sắp xé xác tôi luôn rồi kìa."


Shiokara quay sang Hymeno, như muốn cầu xin.


"À, Gira đã tỉnh nên họ có thể vào, đừng ồn quá là được."


"Vâng, cảm ơn cậu!"


Cậu ta chạy ra ngoài chưa bao lâu thì ba người khác đã tràn vào ngay.


"Tổng trưởng! Anh không sao chứ?"


"Có chuyện gì vậy?"


"Sao ngoài kia có mấy người nhìn nguy hiểm quá vậy? Anh không có buôn hàng cấm đó chứ!?"


"Im coi bọn chồn ngu này!"


Không khí bớt nặng nề hơn một chút khi có sự xuất hiện của những người khác. Giường bệnh của Yanma trở nên náo nhiệt, đi ngang qua đó là một người trưởng thành hơn họ đến chỗ Gira.


"Onii-san."


"Không sao chứ, Gira."


"Không sao, em khỏe nhanh lắm anh biết mà."


Anh trai mỉm cười đáp lại nụ cười lạc quan của Gira, nhưng trông anh ấy có vẻ không vui lắm.


"Em vừa vướng vào một chuyện rất nguy hiểm đấy."


"Nhờ có Kabutan mà anh đưa cho em nên không sao hết, cậu ấy đã giúp em rất nhiều."


"À à, thật may vì trực giác của anh đã đúng, anh biết là em nên giữ cậu ta mà."


Anh Racules đã giao Kabutan cho Gira cùng lúc khi tặng cậu mô hình bọ kabuto, vốn là Shugod được cha truyền lại cho anh ấy, bởi vì Kuwagon thích Gira hơn nên Kabutan là vệ sĩ duy nhất của Racules nhưng anh ấy vẫn giao lại cho Gira với lý do đã có người bạn khác rồi. Một Kuwagon màu đen.


"Vậy bây giờ..."


"Chuyện này khoan hãy nói. Mọi người vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Thời gian gấp rút lại làm mọi thứ khó khăn hơn."


"Là sao ạ?"


Phía sau Racules có một người nữa lủi thủi bước vào, ở đây không có người mà người đó cần đến thăm bệnh nên cô ấy chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc giường trống trong góc.


"Theo như cô Morfonia nghe ngóng được thì tối mai bên phía thợ săn sẽ có một buổi tiệc lớn, là nơi mà họ sẽ... "giới thiệu" Rita như một chiến lợi phẩm. Mọi người vẫn đang đi đến thống nhất xem thời điểm nào là tốt nhất để thực hiện chiến dịch giải cứu."


Một tiếng gõ phím kêu lên khó chịu, Yanma chậc lưỡi rõ to khi ngả người dựa vào tường.


"Đợi mấy lão đó ra quyết định xong thì lại đéo biết nó có sống không hay chị chuyển qua cái xứ nào rồi lại "đi đến thống nhất" nữa à?"


Mọi người nhìn Yanma, không biết cậu ta đã tìm xong thứ mình muốn tìm chưa nhưng dường như đã hết việc với cái laptop của mình rồi.


"Trong trường hợp đó thì Liên Minh sẽ không cần đi đến đâu nữa, hay đúng hơn là không có đủ thời gian để ngăn cái "thống nhất" của Gokkan."


Yanma nhíu mày, không hiểu vì sao nhưng từ lâu cậu ta đã không thích Racules đôi chút.


"Là sao hả?"


Lúc đó người cuối cùng còn ở hành lang bước vào cùng cử chỉ dang tay như mọi khi, bắt đầu một câu chuyện.


"Vào khoảng mười lăm năm trước có một vụ bắt cóc ở Gokkan, nạn nhân là một người sói năm tuổi bị nhóm thợ săn lẫn trong đoàn khách du lịch bắt đi mất. Lúc đó tình hình trong Liên Minh hơi rối một chút, gần như bị chia rẽ nên không thể toàn ý giải cứu bé con này như thường được, nhận thấy không có nhiều thời gian, Gokkan đã tự mình hành động. Khoảng ấy là mùa đông và cứ thế một trận bão tuyết lớn đổ bộ vào phía bắc Tofu mà không có cảnh báo trước, kéo dài suốt cả đêm. Sáng hôm sau, Gokkan thông báo chiến dịch của họ đã kết thúc thành công. Không ai biết họ đã làm gì mà gần như đóng băng cả thành phố và thợ săn trong khu vực đấy cũng chuyển nhà mất."


Gira ngồi dậy tháo mặt nạ oxy ra, Hymeno không buồn liếc cậu một cái vì cô ấy bận lườm Jeramy.


"Như vậy là hợp lý mà đúng không, vì Liên Minh không thể giúp họ nên họ tự mình giải cứu đồng bào."


"Đúng, theo lẽ thường, nhưng đây là Gokkan, họ giữ vai trò duy trì luật lệ và trật tự trong Liên Minh, hay có thể nói là chỉ động khẩu trong chuyện này thôi, vấn đề quân đội và cứu hộ chủ yếu do Shugodam đảm nhiệm. Đúng theo tác phong của Gokkan thì dù Liên Minh có bất ổn họ cũng sẽ kiên quyết dùng luật lệ để yêu cầu Liên Minh hành động, vả lại, Gokkan chỉ có cai ngục, không có quân đội chính quy, họ phòng thủ bằng bão tuyết do Chánh án đại diện duy trì, vẫn có thể dùng quân đội nhân dân là người sói và phù thủy nhưng chỉ trong tình huống đặc biệt khẩn cấp."


"Tóm lại là tại sao nói thẳng ra coi!"


Không giống với Gira chỉ là đang thắc mắc thì Yanma bắt đầu mất kiên nhẫn, thái độ bực bội đã tồn tại từ lúc cậu ta vẫn còn chú tâm vào máy tính, nếu không nhắc nhở thì cái tên thích kể chuyện này sẽ cài cắm ẩn ý cho câu chuyện dài ra mất.


"Kết quả của đêm đó không chỉ là một đứa trẻ được trở về nhà, mà còn là mở ra một làn sóng mới, ở phía thợ săn tin đồn lan như cháy rừng, một bậc mới trong thước đo kiêu hãnh của họ được thêm vào, ở phía Liên Minh lại có những người có suy nghĩ rằng Liên Minh đã bắt đầu thách thức và chống đối trực tiếp với thợ săn. Như thế này, nếu thợ săn bắt được người sói đã mất đó họ sẽ cả giới nhìn nhận là một thợ săn giỏi, Liên Minh bảo vệ người sói đó khỏi thợ săn là một hình thức đấu tranh với họ, có thể nói, người sói đó sau này trở thành quốc bảo của Gokkan, được chính đại diện giám hộ để bảo đảm an toàn. Nói đến đây mọi người hiểu rồi chứ?"


Người kể chuyện lại nhìn các thính giả của anh ta, ngoại trừ có một vài người đã biết câu chuyện này thì còn lại đều đang lần mò theo ẩn ý được cài cắm. Những hạt sáng nho nhỏ trong mắt họ lớn dần lên cho thấy chân tướng sắp lộ ra, đây là phần anh thích nhất.


"Làm phần thưởng và là thước đo niềm kiêu hãnh của một đám người nào săn bắt bất cứ ai khác biệt với họ rất tuyệt vời."


Câu nói gợi nhớ lại trong đầu mọi người, không ai nghĩ rằng đó là những lời cuối cùng cả nhóm cùng nghe từ người bạn của họ.


"Câu chuyện của Rita là như vậy sao..."


"Vậy thì ít nhất Rita-dono sẽ không có mệnh hệ gì."


"Nhưng chuyện có thể còn tệ hơn sẽ đến, trong chuyện lần đó Gokkan rất khẩn trương, điều động cả một nhóm tình nguyện để cứu Rita về và đích thân Chánh án cũng ra mặt, bởi vì kẻ bắt cóc là thợ săn có sở thích hơi bệnh hoạn và Rita là một cá thể hiếm. Thời gian cậu ấy bị bắt chưa đến được ba ngày, chuyện gì xảy ra với cậu ấy trong thời gian đó là một bí ẩn, đào sâu vào kho lưu trữ của Gokkan thế nào cũng không tìm được, vì vốn dĩ Rita không nhớ gì cả, bác sĩ lúc đó của cậu ấy là Shiron đã đoán rằng cậu ấy gặp chấn thương lớn trong lúc nó nên đã mất trí nhớ tạm thời, cậu ấy chỉ nhớ mình ra ngoài chơi vào buổi sáng rồi sau đó đột nhiên tỉnh dậy ở nhà. Những câu chuyện về cách thợ săn đối xử với quái vật nếu họ muốn giữ quái vật lại làm thú cưng không ít và phần lớn là sự thật."


Sau tiếng lẩm bẩm của Gira và Kaguragi, Morfonia lên tiếng sau một lúc lâu im lặng, ủ rủ thu mình lại.


"Tôi có thể hỏi làm sao cậu biết được chuyện sâu xa như vậy không?"


Jeramy tò mò vì phần này không hề có trong những tài liệu được lưu lại, chủ yếu là diễn biến chính của các sự kiện, vì có cha làm trong tòa án nên Jeramy cũng hóng được một số chuyện và đã có lần được vào trong kho lưu trữ khổng lồ của thế giới.


"Tui đã có mặt ở đó, làm mấy chuyện vặt rồi ngồi một góc thôi vì người lớn không rảnh để trông chừng tui và thời tiết bên ngoài cũng hơi tệ để một con nhóc về trại một mình. Cũng vì tò mò nên tui đã đến chỗ phòng bệnh xem ấy mà, lúc tỉnh dậy dù đang ôm bố mẹ mình rất chặt nhưng Rita không hề khóc, cậu ấy cứ nhìn mấy người lạ chằm chằm, sau đó cậu ấy được chú Shiron hỏi thăm, tui thì được một chú nào đó dắt về. Cậu ấy không nhớ tui mà tui cũng quên nữa, cho đến hôm trăng tròn bữa trước cậu ấy vô tình biến hình tui mới nhớ ra."


"Nghe chuyện từ nhân chứng đúng là có cảm giác khác hẳn mấy tranh giấy sắp mục đến nơi trong kho mà."


"Vậy cái câu 'tôi cũng không nhớ' lúc đó là ý này, thật may là cậu ấy không nhớ nhỉ."


Gira nhìn Hymeno đang trầm ngâm, việc Rita không nói với cô ấy một chuyện lớn như vậy thật khó chịu, nhưng bởi vì cậu ấy phải che giấu bản thân nên cũng không trách được. Cũng có nghĩa là Rita không đủ tin tưởng để kể, hoặc có khả năng cao hơn là con sói thích tìm chết đó cảm thấy chuyện chẳng quan trọng gì nói ra chỉ phiền thôi. Kết luận làm Hymeno thêm đau đầu, không rõ là vì mệt mỏi hay vì tức giận, lời từ biệt của Rita lại văng vẳng bên tai.


Mình cũng chưa từng hỏi xem cậu ấy nghĩ bản thân cậu ấy như thế nào. Có khi cũng chẳng chịu trả lời đâu, con sói ngốc đó lúc nào cũng thờ ơ khi được hỏi chuyện về mình...


Nhận thấy những ánh mắt đang nhìn chằm chằm, Hymeno nhìn lại, mọi người đang chờ phản ứng của cô ấy, đặc biệt là cái tên thích văn vẻ ở giữa phòng.


"Mất trí nhớ do chấn thương hoặc tai nạn không hiếm gặp, sau một thời gian sẽ nhớ lại nhưng vì còn nhỏ nên có thể sau này Rita lại quên mất. Như vậy cũng tốt, có điều là cơ thể thì không hẳn là quên."


Sự thận trọng với người lạ và tránh tiếp xúc cơ thể với người không thân, thành thạo khả năng giả vờ ngủ, đó có thể là những dấu tích còn sót lại.


"Cho dù lần này có quên hay không thì tôi cũng sẽ cướp cậu ta về cho bằng được."


Câu này Hymeno tự thì thầm với chính mình, sự bực tức của cô dành cho kẻ bắt cóc và cả Rita trộn lẫn vào đó. Nhưng Gira vẫn nghe thấy và đáp lại bằng ánh mắt chắc chắn của riêng cậu ta.


"Mình cũng vậy."


Cậu nhìn lại những người khác với câu hỏi không lời. Đầu tiên là Kaguragi vừa gật đầu vừa mỉm cười nhiệt tình.


"Một người sẵn sàng hi sinh chính mình vì an toàn của những người khác thì nên có được hạnh phúc mới công bằng chứ."


"Tao không thích và cũng không có mượn cái kiểu hi sinh đó, nó bị lây tính ích kỷ hay gì rồi, lôi nó về xong tao phải bắt nó khao một chầu đá bào."


"Mọi câu chuyện đều muốn hướng đến một cái kết có hậu, và tôi muốn kể câu chuyện này với tư cách là một nhân chứng."


"Giúp được gì thì tôi sẽ giúp chứ tôi không xông pha được đâu, nhờ chuyện hôm bữa mà tôi còn tám cái mạng thôi nya~"


"Tụi này không có quen cái người đáng sợ đó nhưng vì là bạn của Yanma-kun nên tụi này sẽ giúp hết mình!"


Trong khi Hymeno thầm cảm kích, và cũng nhớ rằng Rita không chỉ có mỗi mình, và đột nhiên có cảm giác ích kỷ nổi lên rồi phải dằn xuống bằng logic, thì Gira phấn chấn hơn rất nhiều khi nhìn anh trai.


"Nhờ anh chuyển ý của tụi em lại cho họ nhé, dù thế nào tụi em cũng sẽ cứu bạn của mình ra."


Racules là một người trưởng thành bận rộn và nghiêm túc, ít khi nào anh ta cười nhiều như Gira, nhưng chỉ có em trai là một ngoại lệ hiếm hoi khiến anh ta dịu dàng một lúc.


"Không bất ngờ mấy, dù sao cũng là bạn của Gira mà. Anh sẽ nói lại rồi cố thuyết phục những người khác để mấy đứa tham gia."


"Cảm ơn, onii-chan."


Sau khi mỉm cười nhẹ với em trai Racules liếc mắt thoáng qua Kaguragi rồi ra ngoài. Trong phòng trở nên yên tĩnh hơn.


"Mong là Rita vẫn ổn."


Lời thì thầm của Gira với chính mình cũng là với những người bạn Shugod, những người bạn mà ngoài gia đình cậu thì không ai có thể nhìn thấy được. Những Shugod xung quanh Gira đôi khi sẽ trốn đi mất khi cậu trò chuyện với những người khác và xuất hiện khi cậu ở một mình, Kuwagon vẫn hay đồng hành mọi lúc mà không nói bất cứ điều gì.


Ngoài Kuwagon còn có thêm một người khác đậu trên vai Gira.


"Sao vậy Papinton?"


- Nếu người đó không muốn thì sao?


"Ý cậu là gì?"


- Nếu người bạn đó không muốn được cứu thì cậu sẽ tôn trọng quyết định đó chứ?


"..."


Papinton lại biến mất, chỉ còn Kuwagon bên cạnh an ủi bằng chiếc càng lớn cọ vào má cậu. Trong tầm nhìn khi cậu cúi mặt là chiếc đệm của giường bệnh và bàn tay trống không trên đùi, một ly nước được đưa vào. Đó là Jeramy khi ngước mắt lên.


"Trước hết thì hãy nghỉ ngơi thật tốt đã."


"Và bổ sung năng lượng bằng một bữa ăn ngon nữa! Tuy là chúng ta chỉ mới ăn trưa cách đây vài tiếng nhưng với những sự việc sau đó thì cơ thể xứng đáng được ăn thêm."


Kaguragi phát những hộp cơm được nhóm Shiokara mua lúc nãy cho tất cả mọi người. Bấy giờ Gira mới nhớ ra.


"Chờ đã, mình đã bất tỉnh bao lâu rồi? Có chuyện gì sau khi chúng ta bị trúng độc vậy?"


"Mới có khoảng ba tiếng thôi, tao cũng không rõ lắm, hình như sau đó có cái trực thăng của bên Gokkan tới ứng cứu và lụm cả đám vào hầm trú ẩn, rồi ông chú kia với con nhỏ này cấp cứu cho. Bây giờ ổng ở ngoài kia nói chuyện với thằng anh mày đó."


"Ông chú nào?"


"Là chú Shiron đấy."


"Bố của Rita à."


"Không, người giám hộ thôi. Shiron là chồng của Karras Dehaan, đại diện của Gokkan và là Chánh án của cả giới Phi nhân loại và người thường, vì thân phận dễ nhận biết nên Shiron là người trực tiếp giám hộ cho Rita trên giấy tờ và cả những thủ tục liên quan nữa, mà chuyện Chánh án quốc tế có gia đình cũng ít ai biết nên có thể nói Rita đã trải qua một tuổi thơ khá bình thường."


"Làm quen với chúng ta cũng là cái bất thường đáng được nhắc đến đấy chứ, haha."


Jeramy giải thích cho Gira trong khi Kaguragi đưa cho cậu phần cơm của mình. Sau đó là Hymeno.


"Cái trục trặc gia đình nó nói hồi trước là cái vụ này đó hả."


"Bố mẹ ruột có thể bị theo dõi và không muốn lộ vị trí của cậu ấy nên có khả năng là họ đã giao Rita cho Chánh án rồi tự mình làm mồi nhử."


"Trục trặc gia đình gì?"


Hymeno hỏi khi xua tay tỏ ý không cần với hộp cơm được đưa cho mình.


"Chuyện nó không sống với bố mẹ ruột nên ông chú Shiron đó không phải bố nó ấy, tưởng mày biết rồi chứ."


Yanma là người nhận hộp cơm bị từ chối đó, nhìn thấy nét không vui của cô gái tóc vàng bên kia nảy ra cho cậu ta một ý để chọc ngoáy vào.


"Ha, tưởng bạn thân lâu năm thế nào, hóa ra cũng có tới đó thôi."


"Tình huống này Yanma-kun nên bớt bớt lại đi."


"Người ta còn chưa biến hình lại thành người nữa kìa đại ca ơi."


Shiokara và Nayuta nói khẽ với cậu ta, lo cho cái mạng của đại ca mình bởi vì anh ta cứ thích chọc mấy người không nên chọc.


Quả nhiên, Hymeno đang cắn móng tay với đầy sát khí bao quanh, bực bội là vậy nhưng bên đó nói cũng không sai, cứ hay khoe rằng mình là bạn thân nhất của Rita nhưng Hymeno lại không biết quá nhiều chuyện về cậu ấy, cô nhớ mình từng hỏi về Shiron, lúc đó Rita nói "Theo hình thức nào đó thì cũng đúng nên cứ xem vậy đi." rồi Hymeno cũng không hỏi thêm nữa vì cô đã bị thu hút bởi thứ gì đó khác.


Chính vì cô ấy đã không kiên nhẫn thêm một chút nữa, nếu Hymeno tìm hiểu sâu hơn về Rita, thay vì chỉ nghĩ về mình và chìm trong niềm vui cá nhân rằng mình có một người bạn thân đáng yêu vừa tử tế vừa vụng về thế nào, thì có lẽ Rita đã không đưa ra quyết định này. Nếu bấy lâu nay Rita không mang suy nghĩ "cái quan trọng là con sói" và chỉ giữ riêng cho mình thì lúc này có thể cả hai đang ở cùng nhau trong căn phòng chung của ký túc xá như mọi buổi chiều khác.


Bởi vì Hymeno đang dùng từ "nếu", nghĩa là cô đang hối hận, nghĩa là cô đã thất bại, ngay từ việc là một người bạn chứ đừng nói đến chuyện là một người đã yêu cậu ấy. Cái khoảng trống bị lờ đi từ lúc tỉnh dậy dần hiện ra rõ hơn qua chiều dài móng tay đang tăng dần.


"Rita không kể vì cảm thấy chuyện đó không quan trọng thôi, từ lúc tôi gặp cậu ấy lần đầu là đã vậy rồi, nếu không hỏi thì sẽ không nói, mà kể cả có hỏi cũng chưa chắc chịu nói."


Và tôi đã không hỏi.


Làm ra vẻ cứng rắn tranh cãi với Yanma là một cách tạm bợ để tiếp tục gạt bỏ những những sợi len rối ra khỏi suy nghĩ, sự thiếu vắng khiến Hymeno chỉ muốn ở một mình, để tự mình gỡ chúng ra.


"Hồi trước nó còn chửi tao vô kỷ luật và không biết nghĩ đến người khác sẽ thế nào vì cái sai mà tao cứ cho là đúng. Giờ coi đứa nào cố chấp làm cả đám phải tính cách đi vớt về nè."


"Cái lần mà Yanma câu trộm điện ở chỗ cắm trại hồi cấp ba phải không? Lúc đó Rita trông giận lắm luôn."


"Phải phải, cả Gira-dono cũng không chen vào hòa giải được mà."


"Ối chà, khơi lại quá khứ hả, đúng rồi đấy, lúc đó thiên tài IT của chúng ta muốn làm một cái máy chiếu 3D siêu to để chiếu phim cho đêm lửa trại nhưng không đủ điện để cái máy tự chế hoạt động."


"Thế là Yanma-kun không thèm nghĩ đến giây thứ hai mà đi thẳng vào chỗ cầu dao tổng rồi triển luôn."


"Kết quả là máy có thêm bug phải ngồi fix cả buổi, trong lúc đó thì cả khu cắm trại bị mất điện mà lại ngay vào giữa hè nên ai cũng nóng gần chết, có mấy cô tiểu thư say nắng bất tỉnh luôn."


"Chúng ta đã trốn đi trước khi các giáo viên đến kiểm tra, đại ca vẫn ngồi fix bug trong khi bên ngoài thì thảm quá chừng."


"Rồi bạn Kaniska của chúng ta từ trong rừng về biết chuyện thì bằng cách nào đó đã có thể phi thẳng một mạch đến chỗ đại ca, giật cái laptop ra mà xách ảnh lên bằng một tay."


Mọi người lần lượt kể lại câu chuyện đã lâu về trước, bao gồm cả đám đàn em của cậu ta, dù bị lườm nhưng vẫn kể rất hăng say.


"Tin đồn về 'trực giác công lý' của Rita từng nổi lên một thời đó, hồi đầu năm nhất trên confession bàn tán nhiều lắm, nói là ai làm sai cái gì cậu ấy cũng tự nhiên biết mà xuất hiện bắt quả tang được liền luôn."


"À, một ngày nó luộc hết mấy mấy băng đảng trong trường ấy hả, làm tụi tao muốn bày trò gì cũng phải trốn thấy mẹ."


"Rita cũng quen cái thói của mấy người nên mấy cái lặt vặt cậu ấy nhắm mắt không thấy hết rồi, lúc đó hay có mấy vụ bắt nạt với thu tiền bảo kê gì đấy thì phải."


Hymeno cũng nhớ chuyện lúc đó, đi dạo một vòng trường xong Rita liền không vui ngay, cậu ấy cũng đã tự đấu tranh xem có nên can thiệp vào không vì mình chỉ là một sinh viên mới vào trường, cuối cùng thì cũng vẫn phải đầu hàng tiếng búa trong đầu dành cho "con của một Chánh án". Rita dành mấy tuần đầu đóng vai một kẻ bao đồng đáng ghét để dẹp hết các băng nhóm từ nhỏ đến lớn, với sự sốt sắn giúp đỡ của Gira và những người còn lại thì lấy lý do "Ai bảo chúng ta chơi chung với hai người này chứ". Khoảng thời gian đó không biết ma xui và họ hàng nào khiến mà Hymeno rất tận tưởng những ánh nhìn thù hằn theo họ khắp nơi trong trường.


Băng đảng thì vẫn còn nhưng không làm việc gì quá quắc nữa, sau một hai năm thì mấy khóa trên cũng ra trường cả nên chuyện êm hẳn.


"Hồi đó ai cũng bị ghét hết nhưng tụi mình vẫn chơi chung với nhau lâu như vậy, nghĩ lại thì lạ thật đó."


Những kỷ niệm không giống ai và tiếng cười vui vẻ của Gira đưa tâm trạng nặng nề đi nơi khác, để sự thoải mái chảy vào.


"Chúng ta là một tổ đội nơi mà thành viên nào cũng bị số đông xa lánh, một thằng nhóc lập dị nói chuyện một mình, một tên du côn nghiện máy tính, một tiểu thư đanh đá ích kỷ, một người suốt ngày lầm lì và cứng nhắc với luật lệ, một tên khổng lồ quá già so với tuổi trên giấy, và một tên nhiều chuyện nói chuyện chẳng ai hiểu. Có lẽ đây chính là sự gắn kết của những kẻ kỳ lạ với nhau, một câu chuyện lãng mạn làm sao."


"Lãng xẹt thì có, cái quần qu* gì sai cũng đổ lên đầu cả đám, kể cả không làm sai cũng bị kỳ thị lây, tao nói văn vẻ ít thôi."


"Chẳng phải như vậy nên mới tạo ra những kỷ niệm đẹp sao? Nếu chúng ta giống như những người khác thì đã không gặp nhau rồi, tại hạ rất hạnh phúc khi được gặp gỡ các vị đây, cảm động quá, hu hu hu!"


"Xạo ke vừa thôi!"


Có người nói lớn có người nói nhỏ nhưng mọi người đều đồng thanh với nhau.


"Tự nhiên tôi nghĩ Rita bỏ đi là vì muốn xa lánh mấy người."


"Hymeno đừng nghĩ vậy chứ. Mà nếu muốn biết chính xác Rita nghĩ gì về chúng ta thì tối mai chúng ta sẽ hỏi thẳng cậu ấy nhé?"


"Rồi rồi, muốn vậy thì lên kế hoạch đi mấy con chồn ngu."


"Nên ăn trước khi cơm mất ngon nha!"


"Để tôi lấy giấy bút đã, những người lính thường viết nhật ký để lại mà."


"Đợi một lát, tôi đưa bệnh án của mấy người cho chú Shiron."


"Tui sẽ thử hỏi mấy nhóm kín của mình xem có thêm thông tin gì có ích không."


"Vậy thì... tụi này sẽ bóp vai cho Yanma-kun!"


"Nè tổng trưởng anh nói 'a' đi."


"Lôi máy tính của bọn mày ra!"


"Dạ vâng!"


"Papinton này, mình nghĩ mình có thể trả lời cậu rồi."


-...


"Mình sẽ tôn trọng quyết định của cậu ấy vì tụi mình là bạn, nhưng trước hết mình sẽ phải hỏi trực tiếp cậu ấy và nghe được câu trả lời chân thành nhất."


- Nếu lúc đó bạn cậu vẫn quyết định như vậy thì sao?


"Nếu vậy..."


Trong lớp học của mình Gira biết tâm lý một người rất khó để suy đoán từ bên ngoài, việc thấu hiểu họ hoàn toàn là không thể. Nhưng điều đó cũng không cần thiết, chúng ta không gắn bó với nhau vì chúng ta hiểu rõ nhau như lòng bàn tay mình, Gira không biết khoảng thời gian các Shugod biến mất họ làm gì và cậu vẫn xem họ là bạn. Bởi vì họ là bạn của cậu nên nếu họ có chuyện không vui cậu sẽ giải quyết chuyện đó cùng với họ.


"Cậu ấy không cô đơn, cho dù xã hội xem cậu ấy như một công cụ cho tham vọng của họ thì cũng vẫn còn những người như tụi mình nhìn cậu ấy như một người bạn đơn giản không hơn, mình tin là xã hội nhỏ bé của bọn mình có thể chống lại một xã hội lớn hơn. Còn nếu họ đông nên họ là chính nghĩa thì..."


Những người ở trong căn phòng này đều cãi nhau không ít lần, có khi còn đánh nhau đến mức tưởng như không thể nào hợp nhau được, nhưng khi có chuyện họ chỉ nói một câu "Ai bảo mình ở chung nhóm chứ." sau đó tự ý đứng bên cạnh rồi bày trò chung một thể, chẳng thèm để tâm người ngoài nói ra nói vào cái gì.


"... thì bọn mình lại làm cái gai cản đường khiến bọn họ thù ghét như bình thường là được. Mấy cậu cũng biết mình có kinh nghiệm đóng vai ác lâu năm mà. Tụi mình sẽ khiến cậu ấy có cảm giác muốn về nhà. Đó là câu trả lời của mình, những người khác cũng sẽ có câu trả lời của riêng họ, nhưng mình biết chắc rằng tất cả đều có cùng một ý. Cậu an tâm rồi chứ, Papinton?"


- Mình chỉ hỏi giúp người đó thôi. Và mình đã yên tâm rồi, người đó có thể mỉm cười mà không cần phải quên đi nước mắt.


Shugod bướm tím biến mất, để lại cảm giác mát lạnh thường thấy ở nơi cậu ấy đã đậu. Có điều Gira chưa hiểu nhưng nếu Papinton nói là được thì chẳng sao cả, giống như người bạn của họ, hai người này rất kiệm lời, cho nên khi họ nói điều gì thì nó sẽ là như vậy. Và cậu ấy cũng là thủ hộ của Gokkan cơ mà.









"Cậu cảm thấy ổn khi để em mình tham gia sao?"


"Tôi cũng có lo, nhưng tôi cũng có niềm tin vào nó, vả lại, đây là thời điểm thích hợp để kiểm chứng ý tưởng của tôi, đã mười năm rồi."


"Cậu là người đề xuất và cũng là người trực tiếp giám sát thử nghiệm này, nếu cậu nói được thì tôi cũng không phản đối. Cũng như mười lăm năm trước, nếu dùng sức của Liên Minh không được Gokkan sẽ tự mình làm."


"Tôi có tự tin rằng chuyện này là không cần thiết, tuy nhiên tôi muốn bàn một chuyện."


"Chú Shiron, đây là bệnh án cháu đã ghi lại."


"À Hymeno, cảm ơn cháu nhé."


"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"


"Một chút chuyện trong Liên Minh thôi, tôi đi trước nhé chú Shiron, khi nào Karras liên lạc hãy nói với ngài ấy rằng tôi có chuyện muốn nói."


Racules cúi đầu rời đi, để lại hai người với nhau, Shiron xem qua bảng ghi chép của Hymeno rồi gật đầu hài lòng.


"Tốt lắm, quả là con gái cưng của Deed và Metally, sau này thực tập hãy đến tìm ta, ta có thể lén để cháu vào phòng phẫu thuật xem."


"Rita nghe được sẽ không thích đâu ạ."


"Haha, nếu là Hymeno đây thì nó sẽ cố làm như không nghe thấy thôi."


Hymeno mím môi, nhìn xuống chân, hình ảnh cuối cùng của Rita lại hiện lên trước mắt, cô tự hỏi là chỉ mới lần này hay từ trước đến giờ cậu ấy vốn đã nhìn mình như vậy.


"Rita vẫn hay chiều chuộng cháu không khác gì papa và mama, nếu cháu gây chuyện gì lớn quá thì cậu ấy cũng nhận trách nhiệm 'vì đã không cản cậu lại' rồi chịu phạt cùng."


"Chứng tỏ Rita rất yêu quý cháu còn gì. Ta rất vui khi thấy ngoài mình và Karras ra vẫn còn những người bạn sẵn sàng vì Rita đến như vậy."


Shiron đặt tay lên vai cô gái trẻ trước mặt, bây giờ ông ấy trông như một người cha hơn là một công chức đang làm nhiệm vụ.


"Cảm ơn các cháu nhiều lắm."


"Nhưng... cháu không biết gì về cậu ấy hết, đáng lẽ cháu phải biết, nếu vậy có khi cậu ấy đã không chọn rời đi."


"Ta nghĩ rằng cháu biết rõ ấy chứ, kể cả có hỏi cũng chưa chắc Rita sẽ nói ra, thay vào đó những hành động im lặng sẽ giúp ích nhiều hơn. Cháu nói rằng mình đã làm Rita bị thương khi cố giữ nó lại đúng chứ, nếu cháu không hiểu Rita thì cháu đã không làm vậy rồi. Khi Rita đã quyết định phải làm chuyện gì đó thì một cái kéo tay bình thường không thể cản nó lại được, phải không?"


"Cháu chỉ nổi cáu rồi trút giận lên cậu ấy thôi."


Shiron bật cười khi vỗ vai Hymeno, giống như đang xem đứa cô con gái lấm liếm cho bản thân nếu nhìn bên ngoài.


"Đúng là bướng bỉnh y như lời đồn, muốn nghĩ vậy thì cứ nghĩ nhưng đừng rút lui nhé, ta và Karras đã cố gắng thay thế bố mẹ của Rita trong những năm qua, còn những người bạn bên cạnh thì chúng ta chỉ có thể trông cậy vào các cháu thôi. Rita vốn đã khép kín từ trước rồi, ta xin các cháu đừng từ bỏ nó chỉ vì cảm thấy không thể hiểu được."


"Cháu..."


Hymeno nhìn vào mắt Shiron, miễn cưỡng, sâu trong cô ấy có một quả lắc dao động hỗn loạn, đấu tranh để giành lấy sự kiên cường mà mình nên có khỏi bị quấy nhiễu bởi những thứ phức tạp không có thời gian để đối mặt. Shiron nhìn thấy một cô gái nhỏ cố giấu nước mắt khỏi những ánh nhìn bên ngoài, một đóa hoa kiên cường giữ cho mình đứng thẳng.


"... cháu sẽ không làm vậy đâu ạ. Khi thích một cái gì đó thì cháu sẽ phải có nó cho bằng được, kể cả có bị từ chối cháu cũng không buông tay đâu. Chú yên tâm."


Bản thân Shiron không có con, tính chất công việc của Karras quá khắc nghiệt để hai người họ có thể cùng nhau tham gia vào việc lớn lao như vậy, và Shiron không ngã mũ tạm biệt quê hương vì điều đó, nhưng ở một mặt khác, Shiron cũng đã nuôi dạy một đứa trẻ, tuy không được trọn vẹn nhưng ông đã nếm được mùi vị của cảm giác làm cha. Ông ấy cũng từng chăm sóc một đứa trẻ bệnh cả đêm, từng chờ nó trước cổng trường cùng những người đàn ông khác, nghe nó kể về người bạn mới hôm nay đã nói chuyện, nhận được thư mời họp phụ huynh vào cuối ngày.


Chỉ có bao nhiêu đó thôi, tất cả nhưng gì bổn phận cho phép, nhưng chỉ một chút như thế cũng đủ để hình thành nên cái mà người ta vẫn hay gọi là "bản năng làm cha", Shiron có thể cảm nhận được điều đó đang chảy trong bàn tay mình, điều mà một người cha nên làm khi bông hoa rực rỡ của ông ta khi mây đen lơ lửng trên đầu con bé. Cho nên Shiron sẽ để lại cho người mà cô bé thật sự cần, trông có giống như cô gái này sẽ chịu nhún nhường và bày tỏ với mình không chứ.


"Haha, nghe không lành mạnh cho lắm nhưng chú nghĩ mình hiểu ý cháu nói, có quyết tâm như vậy là chú thấy yên tâm rồi. Các cháu cố lên nhé."


"Vâng ạ."


Nhìn theo bóng lưng cô con gái của đại diện Ishabana quay lại căn phòng của nhóm bạn, Shiron lấy điện thoại cá nhân ra, giờ này các đại diện trong Liên Minh cũng biết chuyện cả rồi, cuộc họp sẽ được sắp xếp sớm nhất có thể. Ông nhìn về nơi Racules đã đi, hai người con trai của Causus đang thay đổi cục diện bấy lâu nay mà chỉ có một người thật sự đang làm vậy. Lý tưởng xa vời của cậu ta rồi có cho ra kết quả như mong đợi không đây.








Khi Hymeno trở lại cô thấy Racules đang đưa lại những chiếc túi mua sắm cho mọi người, cái nào cũng có vết bẩn trên đó.


"Đây là đồ của cô phải không? Chúng đã được kiểm tra xong, tất cả mọi thứ thu được ở hiện trường đều được trả lại."


"Cảm ơn."


Anh ta đưa cho Hymeno những chiếc túi trông cũ hơn nhiều so với khi cô mua chúng chỉ mới lúc trưa. Hymeno cũng không nhớ mình đã rời tay khi nào, cô gần như đã quên mất cho đến khi thấy Racules mang theo. Bao gồm có những trang phục Hymeno đã chọn, dưới lời nhận xét dựa theo ý thích của Rita, đôi khi Hymeno chỉ chọn vì Rita trông thật sự ấn tượng với nó ở cái nhìn đầu tiên, và hơn hết là Moffun Premium ver 4.2.13, món quà Hymeno tặng cho Rita sau đó lại được trao cho cô để bảo vệ. Cậu ấy vẫn ở trong hộp, không bị ảnh hưởng gì.


Hymeno muốn ôm cậu ấy nhưng tiếc là Rita vẫn chưa mở hộp, cái người đó rất thích công đoạn mở ra và đặt người bạn mới vào tủ kính cùng những Moffun khác, Hymeno không muốn phá vỡ truyền thống, chắc chắn khi về Rita sẽ vui hơn khi được chính tay thực hiện nghi thức thiêng liêng này.


Ánh mắt lấp lánh, nụ cười lặng lẽ, Rita ngồi trước tủ kính ngắm nhìn gia đình Moffun có thêm thành viên mới. Khi ai đó nói về một đứa trẻ to xác Hymeno sẽ luôn nhớ đến hình ảnh đó, chỉ có tủ kính và vẻ ngoài Rita là ngày một lớn, còn đứa trẻ bên trong cậu ấy thì vẫn như vậy.


Vẫn như vậy.


Nếu Rita trở về Hymeno sẽ lại được ngắm nhìn cậu ấy chìm trong thế giới của riêng mình và Moffun.


Nếu Rita trở về.


Rita có về không?


Vấn đề không phải là thợ săn mạnh mẽ thế nào, lúc đó Rita đã hạ quyết tâm, thật nực cười khi đó là quyết tâm từ bỏ. Những năm qua không đủ để khiến Rita muốn đấu tranh sao?


Hymeno tự hỏi nếu kéo về một cái xác rỗng thì cô có thể lấp đầy nó bằng sự ích kỷ của bản thân để khiến nó sống lại hay không. Ích kỷ là điều người khác biết ngay khi nói về Hymeno, và bản thân cô chấp nhận điều đó, cô để mình cáu gắt khi ai đó cướp đồ của mình và dù họ xin phép thì Hymeno có thể vẫn sẽ không đồng ý nếu cô thật sự thích nó. Còn nếu đó là một người, vẫn vậy nhưng khi bản thân người đó muốn rời khỏi mình, Hymeno không chắc.


Tấm ảnh nhàu nát trong tay khi Hymeno nhìn nó, được trả lại một mình, chiếc vòng tay bạc mà Rita đặt vào tay cô khi ấy là một quốc bảo của Gokkan dành cho đại diện của họ nên nó sẽ ở chỗ Shiron. Thứ Hymeno đang nhìn là tấm ảnh mà hai người họ đã chụp, cái mà có filter quỷ và chó sói trùng khớp với danh tính thật của họ, một vết rạch chạy qua mặt người được con sói chọn.







----+++----





8964 từ


Không biết sau khi wattpad dở chứng thì chúng ta còn lại bao nhiêu người sống sót nhỉ, có mấy người dùng VNP vẫn không vào được nữa.


Nó vẫn chưa có xong 😀 toi chỉ đang chắc chắn là mình sẽ không sủi trong lặng lẽ, như 2 fic kia, my trust issue don't trust me and I can't blame it 😇


Hiện tại đang ở mốc 18k nma tương lai còn mịt mù quá, dù đã 3 tuần trôi qua, nhưng toi có thể làm gì chứ? Toi cũng tuyệt vọng chetme :(((


Mặc dù càng viết toi càng cảm thấy sai sai, như kiểu nó lệch nguyên tác nhiều quá nên cứ thấy không đúng ấy, toi đang tự thuyết phục mình là hãy xem nó như 1 câu chuyện riêng biệt và viết như một câu chuyện nghiêm túc thật sự chứ không chỉ để high OTP, nhưng mà toi không chắc nữa, vì bản thân toi cũng không thích đọc những fic như kiểu another universe mà viết theo kiểu nâng OTP or bias lên trọng tâm quá, như cái mà toi đang làm :// bruh


Sắp tới là có movie xem ròi, vẫn thấy tiếc vì mỗi cái VS chỉ có 30p, cảm giác cứ không đủ ấy.


Nhân tiện thì trong thời gian sủi đó toi cày được Kamen Rider Revice, có 1 OTP keo vc, thích cái cách mà 2 ả cứ tìm đến nhau, sau này chị Hana còn cưng vợ vcl nữa chứ, còn cái bài Riot in bloom trong Girl Remix ta nói nó tình dì đâu, nghe là biết đang nói đến ai luôn, hệ hệ


Và toi còn dành 14 (sau này là 15) giờ cuộc đời để redraw một tấm mà khi gặp nó toi nhìn không biết đã được 14 giây chưa. (Khi writer họ có thời gian viết thì họ sẽ làm chiện khác chứ không viết :))))




19/04/2024 17h32m





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip