Nguoi yeu cua anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo này Minseokie thấy ông anh mình hơi lạ.

Trông cứ như... đang yêu đương ?

Cậu tự giật mình với suy nghĩ đấy, không không sao có thể được, ông anh zà né thính từ nam đến nữ tưởng như sắp cưới LoL đến nơi của cậu sao có thể yêu đương được.

"Chắc mình nghĩ nhiều thôi aiss"
————————————————————————
"Urihyeok-hyung ~"

Jihoon nhào vào người anh mid nhà bên, nhưng với cái chiều cao chênh lệch trên dưới 10cm kia, Sanghyeok suýt nữa ngã luôn ra phía sau nếu như anh không phản ứng kịp. Nhìn người em hậu bối nhà bên đang ôm cứng mình, anh cười nhẹ rồi vỗ vỗ vào vai cậu chàng ý bảo buông ra. Jihoon nới lỏng vòng tay mình ra nhưng vẫn ôm khư khư cái người cậu nhớ chết đi được, có ai bao giờ mới vừa xác định mối quan hệ như họ mà đã xa nhau 1 tháng trời chưa, đã thế con mèo này còn không thường dùng điện thoại, chăm chăm vào đống sách của anh mà quên mất một em người yêu đang như trên đống lửa chờ một người online.

"Tuyển thủ Faker, anh chả thương em gì hết, em train hết 2 tiếng game rồi mà anh còn chả thèm rep em một cái."

Nhìn hai má xụ xuống thành hai cái bánh bao của người em, anh lại bật cười bất đắc dĩ. Yêu người nhỏ tuổi hơn khổ thế đấy, trẻ con, hay dỗi, bám người, Jihoon hội tụ đủ mọi yếu tố. Nhưng biết sao giờ, này là người yêu anh nên anh cũng chỉ có thể dỗ dành em thôi.

"Là lỗi của anh, Jihoonie muốn anh làm gì để bù đắp ?"

Con mèo kia chợt bất động 5s, rồi anh thấy cái đôi mắt mèo kia sáng lên, khuôn miệng cười y như cái icon mèo mà Jihoon thường dùng (😸).

"Tiếc hai cái răng khểnh quá..." - Sanghyeok thầm nghĩ.

Jihoon nhìn anh, như có việc gì suy nghĩ trọng đại lắm, dường như sau vài phút suy nghĩ, cậu chàng đã quyết định làm gì rồi. Cậu kéo tay anh ra khỏi căn phòng mà hai người đang ở, theo lối đi chuyên dụng của toà nhà gaming đi xuống bãi đổ xe, mở cửa nhường anh vào, đóng cửa, lên xe, tra khoá vào ổ, một loạt động tác liên tiếp. Anh cũng tuỳ ý cậu mà không hỏi, nhìn em người yêu cứ hết nhìn đường đến nhìn anh qua gương, mặt mèo cười vẫn tít mắt khiến anh bất giác cũng cười theo.

Sau chừng 15 phút đi đường, tới một chung cư khá là cao cấp xung quanh có vẻ yên tĩnh, Jihoon lái xe vào hầm, mở cửa đi xuống, cậu mới kéo anh người yêu vào thang máy, bấm số tầng rồi quay sang anh:

- Anh không tò mò em dẫn anh đi đâu sao Sanghyeokie ? Anh như này là không được đâu phải biết người ta dẫn đi đâu rồi mới đi chứ, ais cũng không đúng phải có người đi theo mới được đi cùng chứ !

Sanghyeok quay sang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, ai thì làm được gì anh chứ, với lại anh còn hơn cậu những 5 tuổi đấy, thân phận Quốc Bảo còn đó ai dám làm gì anh. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh, biết ngay con mèo này không hề biết giá trị bản thân đến như thế nào, cậu chàng tức nhưng không làm được gì anh, đành dỗi dỗi kéo anh ra khỏi thang máy vừa đến tầng.

Sanghyeok nhìn người yêu tra nhấn vân tay vào, rồi kéo anh lại vào bên trong.

- Urihyeok đây là căn hộ của riêng em, không ai trong Gen.G biết đâu ạ, anh là người đầu tiên đến đấy, hyung ~

Cậu lấy trong tủ giày ra đôi dép đi trong nhà rồi dẫn anh đi tham quan các phòng, giới thiệu từng ngóc ngách cho anh. Nhìn cậu cứ như đứa nhóc giới thiệu cho người lớn thứ đồ chơi mình yêu thích nhất của mình, Sanghyeok không nhịn được cười ra tiếng. Jihoon dẫn tới phòng khách, rồi nói với vẻ giọng đáng yêu như lúc em nyang~ nyang~ với fan:

- Vì phạt hyung trả lời tin nhắn em muộn, nên em phạt hyung phải dành trọn ngày hôm nay với em, không được đi đâu hết.

Sanghyeok bất ngờ với yêu cầu với em người yêu, rồi cảm thấy sự trừng phạt này sao mà đáng yêu quá. Anh đồng ý với cậu khiến cậu chàng vui vẻ đến nỗi lại cười rộ lên, hai cái má bư anh thích cứ như sắp tràn cả ra. Hai người cùng nhau chơi chơi game, nấu ăn, xem phim suốt cả một ngày, dường như để bù cho khoảng thời gian xa nhau 1 tháng tập luyện. Thời gian chẳng mấy chốc đã gần 11h tối, mấy đứa em trong nhà cũng nhắn hỏi han anh đã đi đâu suốt một ngày, anh nhắn bảo tối nay không về, dự định này khiến Jihoon không thể tin nổi, cứ ôm anh mãi thôi.

Hai người cứ làm ổ trên ghế sofa, xem nốt bộ phim. Phim này là Jihoon chọn bừa trên Netflix, nội dung cũng ổn, quan trọng là được ôm anh người yêu trắng trắng mềm mềm trong lòng thì phim gì cậu cũng xem hết. Nhìn người thương dựa cả người trong lồng ngực của mình, Jihoon rung động không thôi, phim với ảnh cứ quẳng hết ra sau đầu. Đang ngắm anh người yêu, bỗng tiếng rên rỉ thốt ra bất chợt làm cậu quay ngắt lên. Trong phim là cảnh nam nữ chính đang hôn nhau say đắm và có xu hướng tiến tới giường. Cậu với cái điều khiển tắt phăng cái phim kia đi, đoạn muốn giải thích cho anh người yêu thì thấy anh đang nhìn mình, rồi lại nhìn xuống phía dưới, rồi lại nhìn lên với vẻ mặt khó tin. Lúc này Jihoon mới nhận ra thằng em ngốc của mình đang cà vào người Sanghyeokie yêu quý của cậu. Cậu giật phắt người đứng dậy, chạy vào nhà tắm trong ánh mắt ngỡ ngàng của Sanghyeok, đóng cửa cái rầm để lại anh người yêu đang đơ trên sofa. Cậu nhìn trước gương, khuôn mặt đỏ rực nhớ lại khuôn mặt của anh mà thấy lòng nao nao không thôi, kiểu này thì nó không xìu xuống ngay được đâu... Jihoon bất lực nghĩ.

Sanghyeok sau tiếng rầm thì lấy lại được tâm trí, anh im lặng như suy nghĩ điều gì đó, rồi tiến tới phòng tắm nơi có con người đang xấu hổ muốn chết không dám ra gặp anh. Anh gõ gõ cửa vài tiếng, không có ai đáp lại, lại gõ vài tiếng nữa, cửa phòng tắm mới mở ra một khe hở, khuôn mặt của Jihoon ló ra, nhưng lại tránh ánh mắt của anh mà không dám nhìn thẳng.

- Sanghyeok-hyung... em xin l...

- Em có muốn thử không ?

Jihoon không thể tin vào mắt mình mà nhìn anh, đơ ra một tẹo. Rồi nghĩ nghĩ gì đấy, mặt tái nhợt hẳn đi làm Sanghyeok không thể hiểu nổi cái suy nghĩ nội tâm phong phú của người yêu mình. Hai cặp mắt mèo nhìn nhau, rồi cuối cùng mèo lớn như đã chấp nhận điều gì đó, nói với anh:

- Anh quay người lại đi, em vào phòng ngủ trước, rồi anh vào sau. Nhớ là không được nhìn đâu đấy !

Sanghyeok đồng ý với cậu, xoay người lại để cậu có thể lủi vào phòng ngủ nhanh nhất có thể, nghe tiếng đóng cửa lần thứ hai, anh bất đắc dĩ tiến tới phòng ngủ của cậu, mở cửa bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip