Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đám cưới nếu được tổ chức theo kế hoạch là 10h nhưng sau khi tin cô dâu bị bắt đi, đám cưới đã được dời lại, ngài tổng thống Mĩ Stonefellen như đã biết trước không hề bất ngờ.

Thông tin chủ tịch nước Lương Hiền bị bắt ngay sau đó đã được lan truyền ra thế giới,  một số nước kẻ thù đang định nắm bắt thời cơ để tấn công Việt Nam thì một tin chấn động hơn được tung ra thế giới.

"Chủ tịch nước thứ 41 của Việt Nam kiêm cô dâu của một ứng cử viên của chiếc ghế tổng thống Mỹ ( người này có khả năng sẽ trở thành tổng thống tiếp theo) lại bị tổng thống Nga bắt "

Cả thế giới chấn động, không biết thực hư ra sao, nhưng tên nào dám cả gan tung tin như vậy? Không ai dại mà làm vậy để rồi trở thành kẻ thù với nước Nga cả.

Người tung tin không ai khác ngoài ngài Dainir Valkov ( Dainir said: tuyên bố chủ quyền cho toàn thế giới )

Vì người mình yêu, anh ta không ngại việc đối đầu với Mỹ.

Tin lớn là vậy nhưng người con gái kia vẫn chưa biết chuyện gì mà ngủ từ sáng hôm đám cưới một mạch sang chiều ngày hôm sau.

Thức dậy trong một căn phòng tối, cô loay hoay, nhìn ngó xung quanh nhưng chỉ thấy một màu đen tĩnh mịch.

Rời khỏi giường, cô mò đường đến chổ cửa sổ, cửa sổ được mở ra, bên ngoài trời đã ngã về chiều bên dưới là một khung cảnh ảm đạm, toàn cây là cây khi đã có ánh sáng cô quay lại nhìn xung quanh.

Đây là một căn phòng cổ điển nhưng vô cùng sang trọng nhìn vào căn phòng liền làm cô liên trưởng đến một người, trong lòng cũng đã chắc 8 phần căn phòng này là của ai.

' thật giống tên đó ảm đạm, tẻ nhạt như nhau '

Nhìn một hồi, cô mới sực nhớ mình vẫn còn mặc bộ đồ cưới rườm rà cô đi lại chiếc tủ đồ, tò mò mở cửa muốn xem gu ăn mặc người này thế nào, vừa nhìn vào cô ngơ luôn, một chữ đủ nhận xét biểu hiện của cô lúc đó.

'Nhạt'

Toàn là vest mặc cho mấy cuộc họp hội nghị, lướt quanh một hàng cô rút ra một chiếc áo sơ mi mà theo cô nhận định cắt sẻ một chút là sẽ thành váy.

Cởi bộ đồ cưới ra để lên giường mặc chiếc áo sơ mi vào, chỉnh lại tóc, sau khi đã chỉnh trang xong xuôi cô bắt đầu nắm bắt tình hình.

Nếu theo cô không nhầm đây là phòng của tên Dainir đáng ghét đó thì hẳn phải có cơ quan gì đó, nghĩ vậy cô liền nhanh chóng tìm kiếm.

10' rồi đến 30' trái với kì vọng chẳng có cơ quan gì cả, rõ ràng tên này là tổng thống một cường quốc sao có thể không có một cơ quan nào, thất vọng cô ngã xuống giường.

Cô không biết những gì từ nãy đến giờ mình làm đều được một người quan sát, kì thực không phải không có cơ quan ngược lại là dày đặt mà chỉ là do người kia quá  giỏi trong việc che dấu.

Cô không phải không biết, chắc chắn căn phòng này có rất nhiều cơ quan chỉ là không biết căn phòng này có rất nhiều camera, loại camera nhỏ và có thể ngụy trang chính là phát minh mới.

Mọi thứ rơi vào tỉnh lặng.

Suy nghĩ gì đó cô bất giác giơ tay lên không trung.

Giờ đây cô nhớ về khoảng thời gian trước, khoảng thời gian mà cô và anh lần đầu gặp nhau lại nhớ về khoảng thời gian cô phải lấy danh nghĩa là học hỏi kinh nghiệm mới có thể gặp anh.

Nhớ khi đó mình đã ngây ngốc thế nào, lầm lỡ ra sao.

Càng nhớ lòng càng thắt, nhớ về ngày cuối cùng ở đây cô đã thổ lộ ra sao, đã thề hứa thế nào nhưng cuối cùng anh cũng chỉ im lặng.

Sự im lặng bức chết trái tim cô.

' Anh biết không? Ngày đó, ngay khi mới về nước em đã khóc rất nhiều, rất nhiều...khóc đến sưng mắt, khóc đến quên mất ngày giờ quên cả trách nghiệm trên vai cao cả và quan trọng đến nhường nào '

Nhớ đến đây, cô thu tay lại từ từ nghiên người, đôi tay nhỏ bé mà chai sạng ấy nắm chặt chiếc ga giường, đầu vùi vào chăn, đôi vai ấy bắt đầu rung rung.

Thật ra, ngày hôm đó khi về nước cô chỉ có thể sống và thể hiện cảm xúc của mình trong một ngày, sang hôm sau lại phải tiếp tục gánh trên mình là cảm xúc của hàng triệu con dân.

Cuộc sống khi ấy và bây giờ đều như vậy, cảm xúc nhẹ nhàng mà tình cảm ấy mang lại vẫn còn đây chỉ là cô đã chẳng thể tiếp tục theo đuổi nó như khi đó rồi.

Ngày cô thổ lộ, anh im lặng cũng là ngày cô bất chấp mà quên anh, đoạn tình cảm cô tự đơn phương giờ cũng chỉ còn thu lại thành thước phim quá khứ.

Không phải không muốn lật tìm mà dù có tìm được thì giờ cũng chẳng còn ý nghĩa.

Lời nói chua xót ngày đó cô tự nói với bản thân cô vẫn còn nhớ như in không sai sót.

' đây sẽ là năm cuối cùng em còn yêu anh, em không chắc mình thực sự có thể cắt bỏ được nó hay không nhưng nếu anh đã không cần em đây sẽ không cố chấp giữ...'

Thoát khỏi hồi tưởng, nước mắt vẫn cứ bất giác rơi, từ từ ngồi dậy cô đưa hai tay lên lau đi nước mắt.

Đúng như cô không thể khẳng định, bây giờ cô vẫn còn yêu anh, cô yêu anh vượt qua sức cô tưởng tượng nhiều đến mức tự đánh giá mình là ấu trĩ, ngu muội.

Nhưng cô liệu có biết chuyện này không?

Rằng anh cũng yêu cô, cũng muốn bày tỏ như cái cách cô đã làm với anh, muốn chính anh sẽ là người khuỵu gối xuống cầu hôn người con gái mình yêu nhưng tất thảy đều vì hai chữ " quyền lực" mà khiến anh bỏ đi suy nghĩ, viễn tưởng ngọt ngào ấy.

Giờ đây, tình cảm vẫn còn mà sao ta thật khó bày tỏ...

Cô thôi suy nghĩ, thay vào đó tìm cách ra khỏi đây, tiến lại cửa chính cô thử đẩy cửa, trái với suy nghĩ nó không khóa.

Cô đi ra hành lang nhưng chẳng thấy ai, liền chớp lấy cơ hội chạy thật nhanh đến cuối hành lang nhưng thật quái gỡ vẫn chẳng thấy ai, theo lý hẳn chổ này phải có thật nhiều người.

Từ từ trấn tỉnh, cô suy nghĩ một hồi rồi đột ngột một cơn buồn nôn kéo tới, sực nhớ ra khi nãy đi đến kệ sách có người thấy một mùi lạ.

' chết tiệt, nếu đoán không nhằm thì ngửi phải chất gây ảo giác rồi'

Trong lúc loay hoay tìm cách thoát ra khỏi ảo giác, có một cánh tay từ từ ôm chặt vòng eo cô kéo lại gần.

Một cơn rùng mình kéo tới, cô vừa đau đầu vừa buồn nôn, nặn nề nói.

" ngài Dainir, sở thích càng ngày càng kì lạ rồi, ai lại có sở thích trữ chất psilocypin trong phòng như vậy chứ ?"

Vừa nói cô vừa đẩy anh ta ra, anh ta cũng chỉ mỉm cười trả lời trong khi tay còn đang siết chặt eo.

" nếu tôi không làm vậy thì quý cô chẳng phải sẽ chạy sao? "

' Vô sĩ ' cô mắng thầm trong lòng.

Đang định quay lại chửi vào mặt tên kia thì một cơn đau dạ dày kéo tới, mặt cô tái đi mấy phần nhưng vẫn không quên quay lại gắn chửi.

" T..tên kh...khốn khiếp nhà anh, k..không b..iết thứ đó c..ó hại cho người bị đau dạ dày à..." ( cái này mình không rõ chỉ là muốn thêm vào cho kịch tính thôi à).

Cô khuỵu xuống kéo người kia cũng khuỵu xuống làm điểm tựa cho cô, tay nắm chặt và tay áo người kia, tay còn lại ôm bụng gục đầu vào vai người đó.

' đau tới mức muốn ngất luôn ấy, tên khốn nhà anh cho tôi hít phải bao nhiêu vậy'

Không chịu nổi cô ngất vào lòng anh, trước khi ngất cô mơ hồ nghe anh ta lo lắng gọi tên cô, rồi cho gọi bác sĩ,  lần đầu cô thấy vẽ mặt sợ hãi này của anh ta nên cũng hả dạ mặc dù bụng đau lắm.

Cô nhắm nghiền mắt lại, khung cảnh sau đó chỉ biết là rất hỗn loạn hình như cô còn được anh ta bế trở lại phòng và đặt lên giường. Cô bây giờ chẳng màn gì nữa chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu...

-----------------------------------------------------------------------------------

Chương sau dự kiến sẽ nhớ về quá khứ lần đầu 2 anh chị gặp nhau nha.

17/12/2023











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip