Editing Twilight Dm Dong Nhan Mo Quang Chi Luyen Chuong 15 Roy V5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao

Trong khu rừng trường cao trung duy nhất của thị trấn Forks có hai bóng người, một cô gái thanh tú, một là của chàng trai tuấn lệ, nhìn từ xa, họ giống như một cặp đôi hoàn hảo. Charlie tuy không muốn thừa nhận nhưng đây là cảm giác đầu tiên khi ông nhìn thấy cảnh tượng này, cô gái hơi cúi đầu xuống, như thể đang xấu hổ, chàng trai trên mặt không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt chuyên chú nhìn cô gái giống như một bức tranh sơn dầu, tĩnh lặng và bình yên.

Nhưng đối với Charlie mà nói, tiền đề là cô gái kia không phải là con gái của ông, và chàng trai kia không phải là một người trong cặp đôi nổi tiếng của gia đình nhà Cullen. Charlie sau khi nhìn thấy, phản ứng đầu tiên của ông là con gái mình đã bị lừa, dù sao hiện nay có rất nhiều trẻ em đều rất...

Charlie vốn dĩ muốn lao tới, nhưng suy nghĩ một lúc lại không nhúc nhích, bây giờ mà đi Bella chắc chắn sẽ rất xấu hổ.

Charlie lái xe rời trường, hôm nay đã rất muộn mà Bella vẫn chưa về nhà, Charlie lo lắng nên đã đến trường xem. Bây giờ ông đang cảm thấy may mắn vì mình đã đến.

Kể từ lúc nhìn thấy Edward và Roy thân mật, Bella đã đắm chìm trong thế giới của riêng mình, ngơ ngác theo Roy đến một nơi yên tĩnh. Roy đoán chừng ở đây cho dù là ma cà rồng thính giác mạnh mẽ cũng không nghe được, thế là dừng lại, quay người nhìn về phía Bella vẫn đang cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Đợi một hồi, trời có chút tối, Roy thật sự không muốn đợi thêm nữa. "Cô Swan, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Bella nghe thấy lời này liền ngơ ngác nhìn Roy, nói: "Bella, cậu có thể gọi tôi là Bella."

"Cô Swan, tôi nghĩ cô không mời tôi đến đây để thảo luận nên gọi cô là gì đúng không? Hay tôi nên hiểu rằng cô đang buồn chán?" Roy không kiên nhẫn nói.

Bella phớt lờ Roy rồi nói tiếp: "Isabella Swan chuyển từ Phoenix đến trường trung học Forks. Vào ngày chuyển trường, cô ấy nhìn thấy một chàng trai tuấn mỹ. Anh ấy rất hấp dẫn. Trong giờ ăn trưa, anh ấy cứ tao nhã mở cửa và bước vào phòng. Trong lớp của giáo viên Banner, chỉ có ghế bên cạnh anh ấy trống, Bella ngồi vào, nhìn biểu tình anh ấy như đang phải chịu đựng một loại mùi nào đó, rất đau đớn, trong mắt anh ấy vẫn còn có sự chán ghét. Tại một lần anh ấy cứu Bella thoát khỏi bánh xe hơi, Bella phát hiện ra tốc độ của anh ấy cực kỳ nhanh. Dù Bella biết anh là ma cà rồng nhưng cô vẫn yêu anh ấy. Họ có một cô con gái, một cuộc sống rất hạnh phúc, nhưng gia đình Volturi đã biết, họ đã trải qua rất nhiều rất nhiều khó khắn mới có thể bên nhau, rồi họ sống một cuộc sống hạnh phúc mỗi ngày về sau. Đột nhiên một ngày khi Bella tỉnh dậy, cô phát hiện ra mình lại trở về vài ngày trước khi chuyển đến trường trung học Forks."

Roy lúc đầu nghe được vài câu liền muốn rời đi, cậu tưởng Bella sẽ nói với mình điều gì đó đặc biệt như việc cô yêu Edward nhiều đến mức nào, thật vô nghĩa, nghe tới nghe lui, Roy cảm thấy 'anh' cực kỳ quen thuộc, càng nghe càng nghe..., cậu càng trở nên nghiêm túc, không còn là cuộc đọ sức giữa tình địch nữa. Roy cầm điện thoại di động và gửi tin nhắn cho Edward và các thành viên khác trong gia đình Cullen, yêu cầu họ núp vào phía sau khu rừng.

Các thành viên trong gia đình Cullen chạy đến và bị sốc sau khi nghe câu chuyện này. Nếu nó là giả thì làm sao Bella có thể biết được bí mật của họ - ma cà rồng? Nếu là sự thật thì mọi chuyện sẽ còn khó giải quyết hơn. Ban đầu họ đã cùng Người sói ký kết thỏa thuận là không được làm hại con người và Bella không thể lay chuyển được, đặc biệt là khi cô có mối quan hệ tốt với tên sói con kia. Họ thực sự không có biện pháp giải quyết.

Đây là lúc Edward đột nhiên nói với mọi người: "Kỹ năng đọc suy nghĩ của anh không có tác dụng với cô ấy."

Mọi người đều cảm thấy bây giờ càng khó hơn.

Bên này, Roy nhìn Bella chăm chú, nếu những điều này là sự thật thì sẽ rất nghiêm trọng, Roy nghĩ thầm trong lòng.

Bella nhìn Roy rồi nói tiếp: "Tên anh ấy là Edward Cullen."

Bella nhìn thấy Roy không có biểu cảm gì đặc biệt, trong lòng cảm thấy thất vọng nhàn nhạt.

Nhìn thấy sự hụt hẫng thoáng qua trong mắt Bella, Roy đột nhiên cảm thấy muốn đùa một chút, "Swan, không thấy tôi ghen tị, chán ghét hay áy náy nên chắc cô thất vọng lắm nhỉ!"

Đối với Bella, những lời này rõ ràng là câu hỏi nhưng lại có ngữ khí như đã nhìn thấu, cô thấy ớn lạnh trong lòng.

Roy đột nhiên nở nụ cười, một nụ cười xinh đẹp, một nụ cười kiêu ngạo lại khiến người khác cảm thấy ớn lạnh: "Cô nói cho tôi biết, tại sao tôi phải e dè cô? Chẳng lẽ vì câu chuyện mà tôi không biết là thật hay giả của cô sao?"

"Đó là sự thật!" Bella rất tức giận vì Roy nghi ngờ câu chuyện của cô, Roy nhẹ liếc nhìn và phát hiện Bella không hề nói dối.

"Được rồi, cho dù điều này là sự thật, cô cũng đừng nghĩ tới!" Roy ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Bella, con ngươi đen láy nhìn Bella một cách vô tình, giống như Thần chết cướp đoạt sự sống.

Bella cứng ngắc nhìn người đứng trước mặt, "Tôi nói cho cô biết, tôi nghĩ cô cũng biết tôi là ai rồi nhỉ? Chúng tôi không phải chỉ sống ở một nơi duy nhất, chúng tôi có thể đi khỏi đây bất cứ lúc nào, khoan nói tới hiệp ước giữa chúng tôi và Tộc Sói, chỉ bằng việc người nhà chúng tôi thích sống ở đây mà thôi. Nếu Volturi mà biết, thì không phải chúng tôi mà là cô sẽ chết. Cha cô, mẹ cô và người chồng mới của bà ấy đều là người của trấn Forks !"

Roy ép chặt Bella, Bella không chịu được áp lực liền lùi lại từng bước, Roy lại từng bước ép sát. "Dù sao chúng tôi cũng không phải nhân loại, nếu như cô cho rằng tôi sẽ cầu xin cô giữ bí mật, rồi rời xa Edward, vậy thì cô nghĩ nhiều rồi. Edward vĩnh viễn chỉ có thể là của tôi, tôi nhất quyết không buông tay. Cô đối với tôi mà nói chỉ là một người xa lạ không hơn không kém, nói thật cho cô biết, cô đối với tôi chả có một chút uy hiếp nào."

Nhìn vào ánh mắt không phục của Bella, Roy bèn cất giọng gọi Edward một tiếng, Edward thong thả như tản bộ bước ra từ trong rừng phía sau lưng Bella, Bella ngơ ngác nhìn anh, như mất sức chỉ đành tựa vào thân cây phía sau chống đỡ.

Roy nhẹ nhàng túm cổ áo Edward, biếng nhác đi về phía Edward. "Nếu vì em mà anh không có con gái, anh sẽ trách em sao? Rời đi?" Roy hỏi anh.

"Bé cưng, đã quá muộn rồi, chúng ta nên về nhà thôi, nếu không Carlisle và Esme sẽ lo lắng." Edward từ đầu đến cuối đều không nhìn Bella một cái, từng hành động của anh đều nói rõ ràng.

"Bella, tôi và cô khác nhau. Ngày đó, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ để Edward rời xa mình, tôi sẽ bảo vệ anh ấy, không xa không rời."

Roy nhìn Bella, "Đây chính là khác biệt lớn nhất của tôi và cô."

Bella, chưa bao giờ thấu hiểu người mình yêu, không biết được những mâu thuẫn của anh ấy, cũng không biết được sự nhạy cảm của anh ấy. Không phải bạn nghĩ là yêu thì đó chính là tình yêu.

"Tất nhiên," Roy quay lại nhìn Bella đang chật vật và nói, "Tôi sẽ không dùng vũ lực đe dọa cô, trừ khi cô đe dọa gia đình tôi mà thôi. Cô hiểu chứ?"

Dù sao hiện tại sống ở đây vẫn rất thoải mái, "Hơn nữa, hoan nghênh cô đến đào gốc tường nhà tôi, chẳng sợ cô dùng bí mật đó uy hiếp Edward."

Phớt lờ vẻ mặt tức giận của Bella sau khi nghe thấy câu này, Edward gãi nhẹ mũi, quỷ nghịch ngợm này. Roy nhìn Edward mỉm cười, đôi khi có thể lợi dụng tình địch làm chất xúc tác cho tình cảm của bọn họ, Roy nhớ lại những gì chị Alice đã nói.

Trong rừng, ba người Alice, Esme và Rosalie đều có cùng một suy nghĩ "đứa bé nhà mình cuối cùng cũng lớn rồi."

Mọi người chia từng cặp chạy về nhà. Carlisle trầm ngâm suy nghĩ. Lần truyền thừa này của Roy thực sự đáng kinh ngạc. Đứa trẻ trực tiếp nhảy từ giai đoạn sơ sinh đến trưởng thành, đã biết suy nghĩ cho gia đình, còn biết sử dụng thủ đoạn nữa. Sau những lời nói của Roy, Bella sẽ không còn dùng bí mật này để uy hiếp gia đình họ, còn biết giữ của nữa, làm sao có thể cho phép người khác nghi ngờ tình yêu của mình. Tóm lại, thật không tồi, đứa nhỏ nhà mình vẫn là tốt nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip