Editing Twilight Dm Dong Nhan Mo Quang Chi Luyen Chuong 10 Con Duong Bi Tham Cua Bella 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit +Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao

Bella đẩy Eric và Mike ra, bước nhanh đến chỗ xe van của mình, mở cửa xe, bước vào rồi đóng cửa lại trong một hơi, cửa xe to dày dường như có thể chặn được những lời chế nhạo. Bella đề máy nhưng hôm nay mọi thứ dường như đang chống lại cô, chiếc xe kêu vài tiếng "lục cục" rồi chết máy.

Bella cảm thấy mình sắp suy sụp rồi, nước mắt không nghe lời trào ra, cô gồng mình nuốt lại những tiếng nức nở không thể kiềm chế, tiếp tục đề máy, cuối cùng, xe van cũng ngoan ngoãn và có thể bắt đầu di chuyển. Bella cố gắng hết sức để kìm lại những giọt nước mắt lái xe về nhà, vừa về đến nhà, Bella liền xách cặp đi vào rồi trở về phòng trên tầng hai, ném mình lên giường, từng đợt từng tiếng nức nở vang lên trên giường.

Charlie Swan hôm nay gặp thầy Banner trên đường đi làm về, sau khi chào hỏi, ông Banner đột nhiên nói: "Charlie, ông nên nói chuyện với con và quan tâm đến chúng nhiều hơn nữa." Nói xong không chờ Charlie phản ứng đã rời đi. Charlie bối rối không hiểu gì, sau khi về nhà, ông ngồi ở phòng khách tầng một, bật TV xem trận bóng đá, Bella luôn chịu trách nhiệm chuẩn bị bữa tối.

Nhưng hôm nay Bella vừa về liên lao vào phòng, Charlie mơ hồ nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Bella, lẽ nào bị bắt nạt?

Càng nghĩ càng có khả năng Charlie đã bước đến trước cửa phòng Bella, giơ tay định gõ cửa, nghĩ ngợi rồi đặt xuống, đi tới đi lui trước cửa phòng Bella hai lần, giơ tay lên rồi lại đặt xuống lần nữa, cuối cùng quyết định gõ cửa. Bước vào, Bella nghe thấy tiếng gõ cửa chưa kịp phản ứng, cô vừa ngồi dậy thì thấy cha mình đi vào. Charlie thấy mắt Bella sưng lên như quả hạch đào thì lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Hửm, chuyện gì đã xảy ra?"

Bella lắc đầu, "Không sao đâu ạ." Bella làm bộ nhìn thời gian, "Ừ, cũng muộn rồi, con đi chuẩn bị bữa tối." Sau đó, cô đi vòng qua Charlie rồi đi ra ngoài.

Lời chưa kịp nói thêm thì Bella đã đi ra ngoài, ông đưa tay ra rồi đặt xuống, rõ ràng là Bella không muốn nói chuyện với ông, có lẽ để Renee nói chuyện với con bé sẽ tốt hơn.

Edward và Roy đang lái xe trên đường, trong xe một bầu không khí trầm mặc, đây là lần đầu tiên bầu không khí im lặng  chứ không phải là bong bóng tình yêu màu hồng, Edward nhìn Roy, do dự, nói, nói cái gì giờ đây? Rõ ràng gì cũng chưa kịp nói.

Edward nhìn Roy nhíu mày chọt màn hình như sắp vỡ đến nơi, Edward chưa kịp nói gì thì Roy đã tức giận quay người lại, khuôn mặt trắng nõn thở phì phì phồng lên như một cái bánh bao mới ra lò, kỳ thực Edward đương nhiên sẽ không so sánh như vậy. Anh chỉ cảm thấy Roy dễ thương quá mức rồi.

"Edward, em ghét cái cô tên Bella đó." Nhìn Edward rõ ràng đang lơ đãng đi đâu, Roy duỗi ngón tay ra nhéo mạnh cánh tay anh một cái, nếu bị một người bình thường nhéo như thế, anh sẽ không cảm thấy gì, nhưng Roy là một Nhân ngư, chính là Nhân ngư đã quật Emmett xuống đất. Vì thế, khi Edward quay lại liền nhìn thấy Roy ngày càng tức giận, nước mắt lưng tròng. Edward cảm thấy đau lòng muốn chết, nhanh chóng đậu xe sang một bên, "Bé cưng sao vậy? Đừng khóc ha đừng khóc!"

"Edward không được thích Bella, Edward chỉ có thể là của em." Cậu nhào vào trong lòng Edward, dùng hết sức ôm cổ anh, như thể sợ anh sẽ bỏ chạy, lực mạnh đến mức nếu Edward có thể chất bình thường thì rất có thể đã bị nghẹt chết, Edward vội vàng đặt Roy ngồi trên đùi mình, từ khi ở bên em ấy, đôi mắt vốn có màu nâu vàng của anh có lúc sẽ chuyển sang màu đen, giống như một màu đen bão tố.

Edward nhìn thẳng vào Roy, nói với cậu: "Trên đời có Roy nên mới có Edward." Tuy Roy không hiểu lắm nhưng cậu biết cậu đối với anh có ý nghĩa gì, Roy không khỏi mỉm cười." Em cũng chỉ thuộc về Edward thôi." Nghe giọng Roy và cảm nhận bảo bối trong vòng tay, cảm xúc của Edward dần dần bình tĩnh lại, không biết tại sao ánh mắt của Bella lại khiến Edward có cảm giác như cô biết được bí mật của gia đình Cullen, chắc chắn là ảo giác thôi.

"Tối nay mẹ Esme sẽ làm món Sushi nigiri mà bé Roy nhìn thấy trên TV lần trước đó."

* Sushi nigiri: Nigiri sushi có nghĩa là ép bằng tay. Những nắm cơm được người đầu bếp dùng tay vo thành hình bầu dục đẹp mắt, chắc chắn và ở trên là các loại hải sản tươi ngon, tinh khiết.

"Dạ." Roy gật đầu.

Chiếc Volvo đậu ven đường dần dần di chuyển về nhà.

Sau bữa tối, trong lúc ăn trái cây, mọi người bàn luận về việc chơi bóng vào Chủ nhật vì Alice "nhìn thấy" một cơn giông sắp kéo đến. Alice, Rosalie và Esme đột nhiên đứng dậy và kéo Roy đang lười biếng tựa vào Edward và ăn trái cây mà Edward đút cho.

"Đàn ông, tiếp tục đi, phụ nữ phải đi làm chuyện bí mật đây." Alice quay lại nói với những người đàn ông của gia đình Cullen.

Ngồi trên chiếc giường đã lâu không được sử dụng trong phòng ngủ của Edward và Roy ở tầng hai, Alice và Rosalie ngồi hai bên còn Roy thì ngồi ở giữa, Esme ngồi đối diện với Roy, "Bé Roy..."

Tầng trên Roy nghe đám người Alice 'giáo huấn', tầng dưới Edward bọn họ cũng nghe thấy, mấy mắt nhìn nhau, tiếp tục thảo luận về lợi ích của trời giông đối với bọn họ.

Ngày hôm sau, khi Roy và những người khác đến trường, Edward và những người khác nghe thấy những câu như "Sao hôm nay Isabella không đến?", "Còn chuyện gì nữa đây? Mất mặt đến thế mà?", "Đúng vậy đúng vậy..."

...

Mọi người trong gia đình Cullen đều nhất trí cho rằng không có Isabella, không khí ở trường trong lành rất nhiều, thời tiết cũng đẹp hơn rất nhiều. Ngoại trừ một vài người trong bữa trưa cứ nhìn họ cay cú khi ăn thì mọi thứ đều hoàn hảo.

Thực ra thì do tối qua Bella mở cửa sổ ngắm cảnh cả đêm, kết quả là sáng nay thức dậy cô ấy bị ốm, Charlie buộc cô phải ở nhà.

Nằm trên giường uống thuốc Bella ngơ ngác nhìn trần nhà, không biết mình đang nghĩ gì, một lúc sau, điện thoại di động của cô reo lên, khi cô nhìn thấy tên người gọi chính là Renee. Bella vực dậy tinh thần và trả lời điện thoại.

...

"Dạ... không có gì... thực mà... dạ... rất tốt, con biết... con sẽ... con đảm bảo luôn... ừm... tạm biệt mẹ." Bella cầm điện thoại, biết là do Charlie lo lắng cho mình nên gọi điện thoại cầu cứu Renee, Bella sững sờ hồi lâu rồi đột nhiên nắm chặt điện thoại trong tay.

"Mình sẽ không bỏ cuộc đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip