Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc vừa vào Cung môn, Cung Viễn Chủy quả thực mang tới chút phiền phức cho Thượng Quan Thiển

Thiếu niên kiêu căng phách lối, thiên phú dị bẩm, đối với người ngoài luôn giống như thú nhỏ giương nanh múa vuốt, hết lần này tới lần khác chỉ lộ ra bụng mềm với Cung Thượng Giác, từ ánh mắt tới trong lòng chỉ có bóng dáng của một mình Cung Thượng Giác

Thử hỏi có nam nhân nào có thể từ chối bên cạnh có một người tri kỷ như vậy không ?

Hết lần này tới lần khác Cung Thượng Giác vẫn bằng lòng nhìn cậu nháo tiểu tính tình, Cung Viễn Chủy nháo, y dỗ, một câu còn nhỏ chưa hiểu chuyện, không so đo với cậu chọc tức người của Vũ cung không biết bao nhiêu lần

Thượng Quan Thiển có lần còn thầm cảm thấy may mà Cung Viễn Chủy là một nam nhi, nếu cậu là một tiểu thư giống Cung Tử Thương, Cung Viễn Chủy ghen lớn như vậy sợ là Cung Thượng Giác hơn chục năm sau cũng không lấy được phu nhân, nhiệm vụ của mình trực tiếp thất bại

Lễ Nguyên tiêu ngày đấy, nhận được lời mời của Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển có chút bất ngờ

Tuy biết lời mời lần này chắc chắn không phải nói chuyện tình cảm dưới ánh trăng, Thượng Quan Thiển vẫn chuẩn bị chu toàn, nàng biết mình là tân nương Vô Phong cố tình dựa vào thẩm mỹ của Cung Thượng Giác mà bồi dưỡng, tâm cơ của nàng là ưu thế vượt trội

Nếu Cung Thượng Giác là bức tường cứng rắn, vậy nàng sẽ đắp nặn từng chút một thẩm thấu vào

Nàng thậm chí còn định tính kế trong cháo

Nước cờ này chỉ là phòng ngừa, nếu Cung Viễn Chủy không phát hiện ra hai phần dược liệu kia sai khác thì cũng sẽ không có gì xảy ra, nếu cậu phát hiện hai phần dược liệu kia kết hợp lại có thể phối thành kịch độc vậy cậu nhất định tới Giác cung cãi nhau với nàng, tới lúc đó mình lại có thể yếu thế ở trước mặt Cung Thượng Giác, nhấn mạnh cung chủ Chủy cung, Cung Viễn Chủy này không vừa mắt với tân nương Giác cung là nàng

Đệ đệ hết lần này tới lần khác làm khó dễ tân nương của ca ca, chuyện này truyền ra nhất định sẽ ầm ĩ lớn

Chỉ là Thượng Quan Thiển không nghĩ tới, Cung Viễn Chủy tới nhanh như vậy

Nhanh tới Cung Thượng Giác vừa tiếp nhận bát cháo đã bị ám khí thuộc về riêng Cung Viễn Chủy bắn vỡ

Không chờ Thượng Quan Thiển vui vẻ vì quân cờ hạ xuống, mảnh sứ trong tay Cung Thượng Giác theo nội lực bay ra

Mảnh nhỏ cắt qua không khí, gần như không cho Cung Thượng Giác thời gian hối hận

Tiếng chuông vang lên, dường như chói tai trong thoáng chốc

Chủy cung và Giác cung hỗn loạn, Thượng Quan Thiển ở trong phòng mình, nhéo chặt lòng bàn tay, trái tim khẩn trương tới muốn nhảy ra ngoài

Đánh cược một nước cờ này có thể lấy được cục diện như thế nào cho nàng

Cung Thượng Giác là người có võ công và nội lực cực mạnh trong Cung môn, mảnh sứ kia đâm vào kinh mạch mệnh môn, Cung Viễn Chủy không chết cũng phải phế nửa cái mạng

Nếu cậu từ nay về sau trở thành phế nhân, sức khỏe yếu ớt, không thể luyện võ, không thể luyện độc thì sao ?

Chủy cung là phòng tuyến đầu tiên của Cung môn, mười năm trước, trên dưới Chủy cung bị Vô Phong giết hại gần như không còn một ai, bây giờ huyết mạch của Chủy cung chỉ còn lại một mình Cung Viễn Chủy, nếu cậu phế rồi, tương đương với phòng tuyến Chủy cung đóng băng toàn bộ, là một tin tức tốt với bọn họ sau này tấn công Cung môn

Vậy nếu trực tiếp chết thì sao

Thượng Quan Thiển cũng không ôm hy vọng quá lớn, Cung Thượng Giác xưa nay yêu thương Cung Viễn Chủy, sợ là cứ toàn bộ Cung môn đều cứu chữa cho cậu

Vào Giác cung lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tim nàng như nổi trống

Không biết qua bao lâu, Thượng Quan Thiển thấy trong không trung bay lên rất nhiều đèn lồng

Là đèn lồng trắng

Có ý gì....

Ngoài cửa trở nên hỗn loạn, cực kỳ khác thường ở Giác cung yên tĩnh này, dường như nghĩ tới cái gì, hô hấp của Thượng Quan Thiển trở nên dồn dập, vui sướng trên mặt khó có thể che giấu

Một thị nữ cầm đèn lồng trắng đẩy cửa vào, Thượng Quan Thiển cố gắng thể hiện bộ dạng lo lắng, "Sao vậy, xảy ra chuyện gì vậy ?"

Thời gian nàng ở Giác cung này đã lấy lòng được không ít người, thị nữ không nghi ngờ, nghẹn ngào nói, "Bẩm Thượng Quan cô nương.... Chủy công tử mất rồi !"

Mất rồi ?

Thực sự chết rồi !

Buông thị nữ ra, Thượng Quan Thiển chỉ cảm thấy mình hao phí toàn bộ khí lực mới duy trì biểu tình quay về trong phòng

"Thực sự chết rồi...."

Khóe miệng Thượng Quan Thiển không khống chế được nhấc lên, vui mừng như điên

"Cung Viễn Chủy.... Thực sự không nghĩ tới ngươi cuối cùng cư nhiên chết ở trong tay Cung Thượng Giác."

"Ngươi buổi đêm hoàn hồn đừng tìm ta, nên đi tìm ca ca thân yêu của ngươi, là y giết ngươi...."

"Hết cách, ngươi cũng đừng trách ta tính toán, ai bảo ngươi ngáng chân ta hết lần này tới lần khác...."

Thượng Quan Thiển gần như cắn răng phun ra lời, nàng nắm chặt góc bàn, khí lực lớn tới ngón tay trắng bệch, gương mặt ôn nhu lộ ra biểu tình dữ tợn

Giết đệ đệ mình thương yêu nhất....

Nước cờ này, một mũi tên trúng hai đích

Chỉ là Thượng Quan Thiển đại khái không nghĩ tới, sau này nàng sẽ vô cùng hối hận vì ván cờ ngày đó bày ra

Nhìn Trác Dực Thần đứng ở trên cao nhìn xuống, nhìn gương mặt thêm vài phần kiều mị so với Cung Viễn Chủy và dấu vết mập mờ không chút che giấu kia, sau lưng Thượng Quan Thiển nổi lên một tầng mồ hôi dày đặc

Nàng đột nhiên nhớ tới tin tức Vân Vi Sam trước đấy khẩn cấp truyền cho nàng

Lòng người không đủ, rắn nuốt voi

Lòng tham không đáy, quỷ kiến sầu

-------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip