Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trác Dực Thần có một câu nói rất đúng, ký ức sẽ theo thời gian mà khôi phục, tình cảm thì chưa chắc, mà Cung Thượng Giác cũng không phải người khoan dung độ lượng mức nào, để y trơ mắt nhìn Cung Viễn Chủy yêu người khác, y không làm được

"Y vì chọc ngươi vui, tốn không ít công phu."

Chậu hoa quỳnh trước cửa sổ rõ ràng nụ hoa đã căng lên, nhưng chậm chạp không thấy nở hoa, dường như đang sợ trời tuyết lạnh lẽo này sẽ phá hỏng hoa quỳnh, Giác cung thâu đêm xây một đình sưởi ấm, lại dẫn một suối nước nóng chạy dọc dưới nền đất, bên trong ấm như mùa xuân, ngay cả nuôi bướm cũng được

Trác Dực Thần nhìn hồng mai nở ngoài cửa sổ, lại quay đầu nhìn Cung Viễn Chủy ngồi ở trên giường, tay ôm một bát vải lớn đã bóc hạt, vui vẻ ăn, cảm thán hành động coi tiền như rác này của Cung Thượng Giác

Có lẽ Cung Thượng Giác không phải là một người giỏi biểu đạt tình cảm, biểu đạt trực tiếp nhất của y là tiêu tiền, mặc kệ là suối nước nóng, đình sưởi ấm, hay là chạy hơn mười nghìn dặm để kiếm đủ quả vải, y cũng muốn đem đồ tốt nhất trên thế gian này mang tới trước mặt Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy không biết bát vải trên tay này đáng giá bao nhiêu, cậu chỉ biết có một người đeo mặt nạ đưa cho cậu một bát quả ngon, khiến cậu cả ngày đều cười rất vui vẻ

Mà nụ cười của Cung Viễn Chủy cũng đủ để Cung Thượng Giác vui vẻ cả ngày


"Trác Dực Thần ---- Trác Dực Thần !"

Tiếng hét như đòi mạng này quấy rầy cảnh tượng tốt đẹp, Trác Dực Thần vốn đang nhéo mặt Cung Viễn Chủy tới hăng say, nghe thấy tiếng từ xa lại gần ngoài viện, nhất thời không kiên nhẫn trừng mắt

Nghe thấy tiếng hét trung khí thập phần này, không phải vị Chấp Nhẫn đại nhân ở Vũ cung kia thì còn có thể là ai ?

Gióng trống khua chiêng tới tìm hắn như vậy, chắc chắn không phải chuyện gì tốt, tám phần là vì Vân Vi Sam

Trác Dực Thần trừng mắt còn chưa thôi, đột nhiên bị một đôi tay che kín mắt, hắn vừa khó hiểu kéo tay xuống, liền nhìn thấy Cung Viễn Chủy chớp mắt nhìn hắn, trong đôi mắt kia tràn ngập tò mò và rục rịch muốn thử, sau đó....

Sau đó ở trước mặt hắn, bắt chước hắn trừng mắt !

Hơi thở của Trác Dực Thần bị nín lại, tay nhéo hai má cậu nhanh chóng phủ lên mặt cậu, lại nhét một quả vải vào miệng tiểu hài tử này, thần sắc bất đắc dĩ, "Tổ tông của ta, ngươi đừng học cái này...."

Cung Viễn Chủy bây giờ vẫn là tâm tình của tiểu hài tử, nhìn thấy cái gì cũng thấy thú vị, cái gì cũng muốn học

Trác Dực Thần đột nhiên cảm thấy Cung Viễn Chủy lúc này quả thực giống hệt Bạch Cửu lúc nhỏ, vừa học thói xấu còn vừa cười với hắn, khiến người căn bản không nỡ nặng lời

Bạch Cửu của hắn.... bây giờ lớn bao nhiêu rồi ?

Trác Dực Thần thoáng cái hoảng hốt

"Trác Dực Thần ----"

Cửa bị mở mạnh ra, gió lạnh cuốn theo hoa tuyết dày đặc bay vào trong phòng, Cung Viễn Chủy bị hơi lạnh đột ngột, rùng mình một cái, ôm vải cọ vào trong lòng Trác Dực Thần, gương mặt vốn vui vẻ nhất thời nhíu lại

Trác Dực Thần giơ tay ôm lấy Cung Viễn Chủy, cầm một cái chén trên bàn ném tới Cung Tử Vũ vừa vào cửa, "Huynh tới đòi nợ sao ?! Hóa ra người bây giờ sợ lạnh không phải là huynh ? Đóng cửa vào !"

Cung Tử Vũ mang theo Vân Vi Sam vừa vào cửa liền nhìn thấy Cung Viễn Chủy vốn luôn mặt lạnh với y, lúc này nhíu mày chôn mặt trong lòng Trác Dực Thần, trực tiếp sửng sốt tại chỗ, cằm nhất thời quên khép lại, cứ như vậy ăn một miệng gió lạnh, mặc kệ là hai gương mặt giống hệt nhau hay là Cung Viễn Chủy lộ ra biểu tình ủy khuất, lúc y luống cuống tay chân đón chén Trác Dực Thần ném tới, Cung Tử Vũ cảm thấy thế gian này chắc chắn là điên rồi

Y cầm chén trong tay, ánh mắt nhìn về phía Cung Viễn Chủy giống như đang nhìn thú lạ, ngay cả ánh mắt Vân Vi Sam cũng không thể tin được

"Cung.... Cung Viễn Chủy ?"

"Đóng cửa vào !!!"

Mắt thấy Trác Dực Thần muốn ném cái chén thứ hai tới, Cung Tử Vũ lúc này mới hồi thần, vội vàng quay đầu đóng cửa, rốt cuộc mới có tác dụng ngăn lại gió tuyết bên ngoài, nhiệt độ trong điện từng chút một tăng lên, Cung Viễn Chủy lúc này mới chịu ngẩng đầu lên, tò mò nhìn hai người Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam

Đồng thời, Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam cũng tò mò nhìn Cung Viễn Chủy

"Đệ ấy...."

Cung Tử Vũ đắn đo nửa ngày, Vân Vi Sam ngồi xuống trên ghế mới do dự mở miệng

"Hắn sống lại thế nào ?"

Trác Dực Thần vốn định trừng mắt, nghĩ tới tổ tông trong lòng lại muốn bắt chước, cưỡng ép nhịn xuống, chỉ có thể trừng Cung Tử Vũ ở trong lòng

"Xem ra Tuyết Trùng Tử cũng biết đầu óc không dùng được như huynh không thích hợp để biết một số chuyện !"

"Vũ công tử và Vân cô nương hôm nay vượt tuyết lớn chỉ là vì tới xem Viễn Chủy đệ đệ thôi sao."

Dây là không có khả năng, trước khi bọn họ bước vào Giác cung, Cung Tử Vũ không biết chuyện Cung Viễn Chủy sống lại này, nhìn Cung Viễn Chủy chôn ở trong lòng Trác Dực Thần, Cung Tử Vũ trong đầu đầy dấu hỏi chấm

Hai bọn họ, quan hệ tốt như vậy sao ?? Cung Thượng Giác đâu ??

Vừa định mở miệng, nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Trác Dực Thần, Cung Tử Vũ vẫn yên lặng nuốt lại lời xuống bụng, ho khan hai tiếng nói về chuyện chính, "A Vân sau khi tỉnh lại nói.... có chuyện muốn nói với huynh."

"Ta không yên tâm, cùng theo tới...."

Cung Tử Vũ càng nói càng nhỏ

Y ít nhiều có chút áy náy, trước đây y ác ý phỏng đoán Cung Viễn Chủy là y không đúng, lại vì sai lầm của y mà khiến A Vân chịu khổ, Kim Phồn bị trọng thương, mà bản thân người bị y hiểu lầm hãm hại lúc này lại dùng ánh mắt như tiểu hài tử nhìn mình

Đây khiến y cảm thấy mình thật đáng chết....

Trác Dực Thần không quan tâm, tâm tư của hắn đều đặt ở trên người Cung Viễn Chủy trong lòng, nghe thấy Vân Vi Sam muốn gặp mình mới hơi nhấc mắt lên, khóe miệng nhấc lên chút độ cong, "Hóa ra là Vân tỷ tỷ tìm ta."

"Nếu là Vân tỷ tỷ tìm ta nói chuyện, vậy Vũ công tử tránh một chút đi."

Cung Tử Vũ nhất thời gấp gáp, vừa muốn nói cái gì đã bị Vân Vi Sam ấn cánh tay xuống

"Ta không sao, Trác công tử không có ác ý."

"Ta thấy hoa mai trong viện nở rất đẹp, công tử hái cho ta mấy cành được không."

Gương mặt Vân Vi Sam vừa ôn nhu vừa hiền lành, nàng mềm giọng nắm tay Cung Tử Vũ, trái lại cũng có vài phần làm nũng với phu quân

Cung Tử Vũ sao có thể chịu được người trong lòng cầu xin như vậy, y có chút khó xử nhìn Vân Vi Sam, lại nhìn Trác Dực Thần biểu tình như đang xem kịch, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, ôm thắt lưng Vân Vi Sam, dặn dò nàng có chuyện gì nhất định phải gọi y, y đi hái mai ở cách đấy không xa

Y cẩn thận từng bước đóng cửa lại, ánh mắt Cung Viễn Chủy vẫn nhìn chằm chằm theo hướng Cung Tử Vũ rời đi, lúc không nhìn thấy Cung Tử Vũ nữa, ánh mắt nhất thời mất mác, ngay cả Trác Dực Thần đút vải, cậu cũng bĩu môi không muốn ăn

Trác Dực Thần cảm thấy có chút hoang đường, hắn nhìn theo hướng Cung Tử Vũ rời đi, bĩu môi có chút khoa trương, "Tiểu hài tử này, đừng nói là coi trọng Cung Tử Vũ đi...."

"Để ca ngươi biết, y xong đời rồi."

Cung Tử Vũ không hiểu cái gì là coi trọng, cái gì là Cung Tử Vũ, chỉ là lúc nghe tới "ca ca", hơi rụt cổ lại, thoạt nhìn đáng thương

Vân Vi Sam thấy Cung Viễn Chủy khác thường, mở miệng, "Hắn sao vậy.... ký ức bị tổn thương ?"

Trác Dực Thần vuốt tóc Cung Viễn Chủy, không quá để tâm, "Hồn phách quay về thân thể cần thời gian, trước đấy tâm tình như hài tử, tình cảm khuyết thiếu, ký ức tổn thương cũng không có gì kỳ quái.... Nhưng Vân tỷ tỷ hôm nay không phải là tới thăm Cung Viễn Chủy chứ."

Bịt tai Cung Viễn Chủy, ánh mắt Trác Dực Thần mang theo nghiền ngẫm

Sắc mặt Vân Vi Sam có chút tái nhợt, đại khái là vừa tỉnh dậy từ trong bất tỉnh nhân sự liền bảo Cung Tử Vũ mang nàng tới Giác cung

"Ruồi bán nguyệt trong người ta được giải rồi."

"Là huynh giúp ta."

"Huynh cũng không lưu lại vết thương trên mặt ta...."

"Vì sao ?"

Giọng nói của Vân Vi Sam tràn đầy khó hiểu và nghi hoặc

Buổi sáng nàng tỉnh lại, Cung Tử Vũ đang ghé vào trước giường, nàng, thấy nàng tỉnh lại liền vui vẻ nhào tới ôm nàng

Vân Vi Sam nhớ tới trước khi bất tỉnh, nhìn thấy gương mặt máu chảy đầm đìa của mình trong gương đồng, lập tức theo bản năng đẩy Cung Tử Vũ ra, quay đầu đi, sợ vết thương trên mặt mình dọa y

Nhưng Cung Tử Vũ lại lo lắng hỏi nàng có phải chỗ nào không thoải mái không, thấy nàng che mặt còn cố gắng trêu ghẹo, nói nàng mê man ba ngày mà thôi, y mỗi ngày đều múc nước rửa mặt cho nàng, thần sắc bây giờ vẫn là cực kỳ đẹp

Vân Vi Sam vuốt lên gương mặt, lúc này mới ý thức được gương mặt nàng bóng loáng như lúc đầu, không chỉ không có vết thương sâu tới có thể thấy xương trắng trong gương đồng kia, ngay cả vết thương rất nhỏ cũng biến mất không còn nữa

Trác Dực Thần không chỉ không làm tổn thương dung mạo nàng, còn giúp nàng chữa vết thương khác trên mặt....

"Như vậy không tốt sao."

Trác Dực Thần nhướn mày cười, "Ruồi bán nguyệt được giải, Thượng Quan Thiển cũng chết rồi...."

"Tỷ tỷ, không có người nào biết cô là Vô Phong nữa, Cung Tử Vũ cũng sẽ không biết...."

"Thống khổ của Ruồi bán nguyệt bị cưỡng ép thúc giục cũng không nhỏ, cũng không phải là ta tha cho cô, dùng thống khổ của cô áp chế Cung Tử Vũ mới là mục đích của ta."

Trác Dực Thần nhấc mắt nhìn Vân Vi Sam, trong ánh mắt mang theo chút chế dạo, "Dù sao ta đã đồng ý với tỷ tỷ, ta không làm tổn thương y, nhưng những chuyện y từng làm, ta cũng sẽ không bỏ qua."

"Tỷ tỷ bất tỉnh chắc không biết, công tử y phục lụa là như y, cư nhiên có thể vì tỷ tỷ mà xông vào địa lao, còn động thủ với Cung Thượng Giác...."

"Tỷ tỷ, y thực sự yêu cô."

Cung Tử Vũ đứng trong viện, tâm tình không yên, mấy cành mai trong tay đều bị y bóp nát, rất vất vả đợi cửa điện mở ra, thấy Vân Vi Sam và Trác Dực Thần cười cười nói nói đi ra, Cung Tử Vũ sửng sốt tại chỗ

"Bên ngoài tuyết lớn, Trác công tử xin dừng bước."

"Vậy ta không tiễn tỷ tỷ nữa, tỷ tỷ có thời gian thì tới chơi nhiều."

Hai người bên xướng bên họa khách khí còn ra ngô ra khoai, Cung Tử Vũ khẩn trương kéo Vân Vi Sam qua, quan sát trên dưới, như sợ nàng thiếu mất một sợi tóc

Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Trác Dực Thần khoanh tay trước ngực có chút xuất thần

"Anh hùng cứu mỹ nhân, không chùn bước...."

"Tình yêu như vậy quả thực khiến người say đắm...."

Hoa tuyết rơi xuống lông mi Trác Dực Thần, có chút lành lạnh

Đột nhiên có hai cánh tay ôm lấy thắt lưng mình, Trác Dực Thần theo bản năng quay đầu lại, đập vào mắt lại là gương mặt của Cung Viễn Chủy

....Hắn thực sự nghĩ miên man rồi

Cung Viễn Chủy vẫn là sợ lạnh, cậu dán chặt lấy Trác Dực Thần, ánh mắt lại vẫn hướng theo Cung Tử Vũ cách đó không xa, Trác Dực Thần theo ánh mắt cậu nhìn qua, hít một hơi, "Ngươi.... không phải thực sự coi trọng y đấy chứ ?"

Cung Viễn Chủy vẫn không quá hiểu, nhưng cậu dường như hiểu Trác Dực Thần đang hỏi cậu có thích hay không

Nhìn hai tay Cung Viễn Chủy làm hình tròn với hắn, Trác Dực Thần lại nhìn bóng lưng của Cung Tử Vũ, suy đoán, "Ngươi thích.... quả cầu lông trên ngoại sam của y ?"


Cung Thượng Giác mãi tới buổi tối mới quay về, y xách một rổ lê, nhặt đầy một bát quả tròn đẹp, hoa quả chỉ mùa thu mới có này không biết Cung Thượng Giác lại đi đâu mới lấy được

Trên mặt y đeo một cái mặt nạ, lúc đưa lê cho Cung Viễn Chủy, Trác Dực Thần cách mặt nạ cũng có thể thấy được y khẩn trương

Cũng may Cung Viễn Chủy không nhận ra y, còn hứng thú giơ tay sờ mặt nạ kia, nhìn thấy Cung Viễn Chủy lộ ra ý cười với y, Cung Thượng Giác trong lòng mềm nhũn

"Hôm nay Cung Tử Vũ tới."

Trác Dực Thần nhấp một ngụm trà trên bàn, nhìn Cung Viễn Chủy không biết gì mà chơi vui vẻ, hắn đột nhiên nổi lên hứng thú muốn trêu chọc Cung Thượng Giác

"Y tới làm gì."

Cung Thượng Giác ngay cả giọng nói cũng đè xuống không ít, sợ bị Cung Viễn Chủy nghe ra lại không chịu lại gần mình, không nghĩ tới lúc y nói chuyện, hầu kết lên xuống lại thu hút sự chú ý của Cung Viễn Chủy, ngay cả lê trong tay cũng không cần, còn thiếu chút nữa dính gương mặt nhỏ lên cổ Cung Thượng Giác để nhìn

Cung Thượng Giác có chút mất tự nhiên, tay bối rối không biết nên để đâu

Y rất muốn ôm Cung Viễn Chủy, lại lo lắng dọa sợ cậu

"Y tới làm gì không quan trọng, dù sao cũng chỉ nói mấy câu."

"Nhưng...."

Trác Dực Thần nhướn mày, trên mặt tràn đầy ý cười xấu xa

"Viễn Chủy đệ đệ của chúng ta dường như đặc biệt thích Tử Vũ ca ca của hắn."

"Ánh mắt nhìn chằm chằm người ta, đi rồi cũng không chịu quay về."

"Ai nha, không biết Vân cô nương có ghen không...."

--------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip