Mua Fanfic Namjin Effer 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Namjoon lười biếng kiểm tra tin nhắn trong hộp thư được gửi tới hôm nay. Có rất nhiều tin chúc mừng sinh nhật của hắn, nhưng có một tin nhắn nổi bật hẳn để thu hút sự chú ý của hắn.

<<Chúc mừng sinh nhật anh, chúc anh luôn phóng khoáng, phong độ như ngày xưa nhé.>>

Là Seo-Ah, vợ cũ của Kim Namjoon. Nhìn dòng tin nhắn đang hiện thị anh có chút khó chịu, cảm xúc rối rắm khó tả. Hắn nhấp một ngụm cà phê mới pha. Đặt tách cà phê xuống, đưa tay lên bàn phím gõ vài chữ rồi lại xóa đi, cứ thế vài lần. Cuối cùng hắn chỉ đáp ngắn gọn vài chữ.

<<Cảm ơn>>

Kang Seo-Ah đã ra nước ngoài nhiều năm, cả hai cũng đã lâu không gặp. Dù mỗi năm cô vẫn gửi vài dòng chúc mừng kiểu như thế, nhưng trên thực tế quan hệ của họ cũng đã kết thúc từ lâu rồi. Nói nhiều lời chỉ chuốc thêm khó xử cho cả hai.

Nhìn đồng hồ đã hơn sáu giờ chiều, trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Căn hộ của Namjoon thuộc một khu chung cư kiểu mới, nằm sát bên đường nên có thể thấy được đủ thứ sắc đèn ngoài kia.

Thông báo đến từ nhóm sinh viên do hắn quản lý cứ réo liên tục không ngừng, khiến hắn có chút không vui. Hiện đang là giai đoạn cuối của việc chuẩn bị cho bài luận tốt nghiệp, đám sinh viên đang nhờ thầy Kim đây xem lại lần cuối trước khi nộp về khoa.

Tin nhắn mới nhất có nhắc đến Kim Namjoon: <<Thầy Kim, thầy có tài liệu nghiên cứu Xã hội học phương Tây không? Cho em mượn với..>> Là Kim Taehyung, vừa là sinh viên, cũng vừa là em trai của hắn.

Kim Namjoon trả lời: <<Có. Nhưng của cậu đâu?>>

Cậu em đáp lời: <<Em làm mất rồi! Thầy ở nhà hả để em ghé qua lấy.>>

Kim Namjoon suy nghĩ ít phút rồi lại nhanh chóng phản hồi: <<Thôi được rồi, tầm ba mươi phút nữa thầy ghé qua kí túc xá.>>

Kim Taehyung liên tục gửi biểu cảm khóc lóc, cảm ơn rối rít cả lên. Kim Namjoon chỉ biết cười trừ, tắt máy tính rồi đi chuẩn bị.

Hắn vận lên người một chiếc thun trắng trơn, bên ngoài là một chiếc áo khoác da tối màu mới được mẹ anh tặng lúc cả nhà cùng dùng bữa vào trưa nay. Chiếc áo mới vẫn còn ngai ngái mùi da động vật. Chiếc quần bó màu đen tôn lên đôi chân dài cùng với những bắp cơ rắn chắc trông cực kì khỏe khoắn. Nói thật, dù nhìn ở góc độ nào thì người đàn ông này vẫn rất có sức hút. Nếu không nói thì cũng chẳng ai biết rằng Kim Namjoon đã qua một đời vợ và hiện đang có một đứa con trai 5 tuổi. Lúc đứng trước gương vuốt tóc, Kim Namjoon cũng phải cảm thán trong lòng về vẻ ngoài đào hoa của bản thân.

Sau khi thay đồ xong, Kim Namjoon kiểm tra tất cả một lượt, tránh việc để quên đồ đạt quan trọng gì đấy. Hôm nay hắn sẽ không lái xe, taxi cũng đã được gọi từ trước, việc đầu tiên là ghé qua đại học K đưa đồ cho tên nhóc Kim Taehyung.

Ban đầu đến nơi, Kim Taehyung đã không nhận ra anh trai mình. Tuy lớn lên cùng nhau nhưng ít khi cậu thấy anh trai ăn mặc như hôm nay. Bình thường con người này ăn mặc rất đơn giản, đi làm hay ra ngoài có việc thì cũng toàn áo sơ mi quần tây, ở nhà mặc mỗi kiểu áo sát nách, quần cộc cho thoải mái. Số lần Kim Namjoon ăn diện như thế chắc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Kim Taehyung lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng sớm đã lấy lại bình tĩnh, cậu vui vẻ nói: "Chà, anh trai tôi nay khác mọi khi quá."

"Đây, tài liệu phần Xã hội học phương tây." Kim Namjoon đưa cho Kim Taehyung một xấp tài liệu cùng với hai cuốn giáo trình dày cộm. "Mọi khi?"

"Thì mọi khi nhìn ông cù lần gần chết." Cậu mỉa mai chọc ghẹo Namjoon. "Còn hôm nay, áo khoác da, quần bó lại còn vuốt tóc!? Đi tán ai à!?"

"Thì mọi hôm cù lần, hôm nay cho anh đổi gió tí." Kim Namjoon cười bảo.

"Hmm, chả biết đổi gió hay đổi ... thôi không nói chuyện của ông nữa." Kim Taehyung xua tay. "Thế trưa nay mẹ có nhắc gì em không?"

Trưa nay cả nhà Kim Namjoon đã đi ra ngoài ăn trưa cùng nhau, cũng vì bài khảo sát còn đang dang dở nên Taehyung đã phải ở trường nguyên một ngày không đi được.

Kim Namjoon khoanh hai tay trước ngực, dõng dạc nói: "Có, bảo em lớn rồi, sắp tốt nghiệp rồi, bớt cái tính trẻ trâu lại."

Kim Taehyung bĩu môi, đáp: "Cái này có anh nói ấy chứ! Mà anh gửi con bé Ha-Eun ở chỗ mẹ hả? Được không đó?"

"Con bé đã xin anh ngủ lại nhà bà khi nghe nói có bánh kem dâu rất to. Và quan trọng hơn lại là vào ngày sinh nhật của anh." Kim Namjoon não nề khi nhắc đến cô con gái bé bỏng của hắn, như thể bị con gái hắt hủi.

"Ôi dà dà." Kim Taehyung chậc lưỡi một cái, bảo: "Thôi không phiền anh nữa. Đi đâu thì đi đi, chứ không mất mối ngon lại đổ thừa em."

Kim Namjoon nghe thế lại bật cười, dặn dò vài câu thì xe hắn gọi cũng đã đến rồi. Kim Taehyung thấy thế cũng chào tạm biệt rồi quay trở vào trong ký túc xá.

Sau khi xác nhận lại điểm đến thì xe cũng bắt đầu xuất phát, cũng vì chuyện này mà bầu không khí trên xe có chút kì lạ. Không phải do hắn, hắn chỉ đơn giản là đưa mắt ra ngoài nhìn phong cảnh phố phường. Đôi lúc hắn lại bắt gặp ánh mắt bác tài nhìn mình qua gương chiếu hậu, tuy hắn không lấy làm khó chịu vì điều đó, nhưng chung quy thì là cảm thấy không thoải mái.

Hiện Kim Namjoon là giảng viên ở trường Đại học K, hằng ngày phải đối mặt với hàng chục, hàng trăm con mắt đổ dồn luôn phải đổ về phía hắn, lâu ngày cũng thành quen. Việc giao lưu ánh mắt với tụi nhỏ cũng dần trở nên bình thường nhưng đó là chuyện ở trên lớp học. Sau khi cởi bỏ "vẻ ngoài tri thưc" ấy, hắn thật sự không thích việc bị ai đó xa lạ nhìn chằm chằm như thế.

Cũng không thể trách bác tài cho được, cơ bản thì chỗ anh đến cũng gây ít hiểu lầm nho nhỏ đối với những người đã từng biết đến con phố này. Phố Itaewon vốn là một nơi sôi động và cởi mở với đa dạng văn hóa từ nhiều quốc gia cho nên có rất nhiều người đến đây để vui chơi giải trí. Tuy nhiên, cũng vì cởi mở như thế nên trong mắt  của một đại bộ phận người Hàn, nơi này có vài điểm kì quái. Vài người trong số họ hay nói rằng người đến đây vui chơi ít nhiều không giống người bình thường. Nào là mấy cái người gái chẳng ra gái, trai chẳng ra trai hoặc mấy người nước ngoài kỳ quặc, dị hợm. Cứ thế, khu Itaewon trong mắt một số người sớm đã trở thành một nơi ô hợp, kỳ quái.

Dù thế thì bác tài cũng không nói gì với Kim Namjoon nên hắn cũng tiếp tục giữ im lặng trên suốt chặng đường còn lại.

"Đuôi Mèo" là nơi quen thuộc nhất đối với Kim Namjoon ở cái khu Itaewon này. Lần đầu hắn được dẫn đến đây là vào lúc bản thân mới bước qua cái tuổi 22, gắn liền với bao kỷ niệm đáng quý nhưng cũng đáng quên. Mười năm sau, hắn lại tìm về đây để an ủi những giây phút như thế này. Quen thuộc là thế, nhưng hắn và nơi này cũng "chia tay" được hơn hai năm đổ lại. Lúc bước vào, hắn có hơi hoảng khi mọi thứ từ bày trí đến màu sắc đều đã thay đổi, hắn đã phải tự hỏi rằng có đi lộn quán hay không.

"Ồ, Namjoon. Là chú mày phải không?" Giọng nói này đối với Kim Namjoon rất quen thuộc. Ông chủ của "Đuôi mèo", Min Yoongi.

Min Yoongi ra đây để tiễn một người bạn chuẩn bị ra về thì Kim Namjoon cũng vừa đến. Lúc anh đi sượt qua vai y, y đã ngờ ngợ rồi. Lúc quay lại khi thấy bóng anh đang đứng yên lặng quan sát xung quanh, y mới xác nhận đây chính là thằng nhóc Kim Namjoon năm nào.

Min Yoongi của bây giờ so với Min Yoongi trong quá khứ mà hắn biết không có khác biệt gì gọi là đáng kể. Ấn tượng đầu tiên của Kim Namjoon về con người này chính là làn da trắng đến khác thường của y. Giờ y vẫn trắng như thế, không hề tì vết, nom sao cứ như mấy bông tuyết rơi vào ngày đầu đông vậy. Dẫu có thêm bao nhiêu tuổi, trải qua bao nhiêu tháng ngày, có lẽ làn da ấy vẫn sẽ trắng sáng như thế.

Min Yoongi thời đại học là một người trầm tính và ít nói, y thường chỉ tán ngẫu cùng người quen như Kim Namjoon hay một vài người bạn đồng học. Chẳng ai ngờ rằng,y lại mở một quán bar giải trí kiểu thế này. Đến cả Kim Namjoon, người được cho là thân thiết nhất với Min Yoongi, cũng đã rất ngạc nhiên khi nghe về chuyện đó. Nhiều người nghĩ mọi chuyện sẽ không đến đâu vì tính cách của y quá khó để làm chủ, nhưng "Đuôi Meo"của hiện tại chính là bằng chứng năng lực của y.

Min Yoongi quét mắt nhìn anh, y thở dài nói: "Lâu rồi không gặp cậu, cũng hơn hai năm rồi."

Kim Namjoon đút tay vào túi quần, cười đáp: "Lần cuối em đến đây là cùng đi với Seo-Ah đúng chứ?!"

Min Yoongi nhìn hắn, ánh mắt có chút khó chịu khi nghe đến cái tên Kang Seo-Ah. Y chỉ quay lưng rồi bước vào trong quán, chắc cũng không muốn nói gì thêm về chuyện cũ. Kim Namjoon thấy thế cũng chỉ biết đi theo sau y.

Hắn lấy cho mình một chiếc bàn hai người gần quầy bar, nơi có thể quan sát gần như toàn bộ khung cảnh bên trong quán. Vừa hay ban nhạc trong quán đang chơi một khúc nhạc nhẹ để giúp mọi người có tinh thần thư thái cho một buổi tối thật dài. Lâu rồi mới quay lại, nhưng Kim Namjoon phải công nhận rằng gu âm nhạc của Min Yoongi rất đỉnh, y không chỉ biết cách chọn nhạc mà còn cả viết nhạc cũng biết nốt.

Nhân viên phục vụ đến hỏi Kim Namjoon dùng gì, hắn chỉ đơn giản trả lời: "Bia đi, lấy cho tôi hai chai ra đây trước nhé."

Cậu nhân viên hỏi thêm về đồ ăn kèm, Kim Namjoon cũng chỉ kêu thêm một dĩa hạt dẻ cùng với ít trái cây cắt sẵn. Lúc cậu phục vụ mang đồ lên thì đèn trong quán cũng bắt đầu chuyển màu. Một màu tím nhàn nhạt bao phủ không gian quanh đó, ban nhạc cũng bắt đầu chơi những khúc tình ca như đang thủ thỉ vài tai người ta những lời đường mật, bầu không khí theo đó cũng trở nên thân mật hơn.

Kim Namjoon khui chai bia lạnh, mắt đảo ra xung quanh để quan sát tình hình. Bàn bên tay phải có một cặp gay ngồi tựa đầu vào nhau để thưởng thức giai điệu trên sân khấu, lùi ra sau quay bên trái thì có một cặp nam nữ đang đối diện với nhau thì thầm to nhỏ chuyện gì đấy mà khiến cho cô gái trở nên e thẹn. Ở khoảng trống phía trước sân khấu, có hai cặp đôi đang dìu nhau khiêu vũ dưới ánh đèn lung linh.

Kim Namjoon uống từ từ từng ngụm bia lạnh, hắn cảm giác hơi bất lực với khung cảnh không đúng tâm trạng. Hắn đến đây không chỉ để uống bia cho say khướt rồi về, mà muốn cho say cũng phải nghĩ đến ngày mai hắn sẽ phải làm gì. Dù thế khi vừa uống hết chai thứ hai, Kim Namjoon đã bảo phục vụ luôn một két bia lớn ra.

Khi cơ thể bắt đầu cảm thấy ngà ngà say, những đoạn ký ức ngày xưa chợt chảy trôi trong dòng suy nghĩ của Kim Namjoon, hình bóng của một ai đó lúc mờ lúc tỏ cứ lởn vởn trong tầm mắt hắn. Hắn không thể nào thấy được gương mặt đó, chỉ biết hắn và người đó đã từng rất hạnh phúc.

Cho đến khi đoạn kí ức xuất hiện cái tên Kang Seo-Ah, Kim Namjoon chợt chau mày. Hắn với cô ta hiện chẳng còn là gì của nhau và cho dù còn thì mối quan hệ giữa hai người đã chẳng con như trước. Phải chi lúc ấy ... Nghĩ đến đây, hắn lắc đầu mấy cái để thoát khỏi mùi cồn.

"Hết bàn rồi sao?" Khi khúc nhạc vừa ngắt quãng, một giọng nam cao khá ngại ngùng đang nói chuyện kế bên cạnh chỗ anh ngồi.

Phục vụ hỏi: "Anh đi mấy người!?"

Người đàn ông ấy đáp: "Ừm. Chỉ mình tôi thôi."

Phục vục nhìn quanh một vòng, áy náy nói: "Thật ngại quá hôm nay quán hơi đông nên đã hết bàn từ sớm rồi, hay anh ngồi đợi một lúc được chứ!?"

Trong ánh đèn mờ tối, bàn tay thon dài của người ấy rơi vào tầm mắt Kim Namjoon, nhìn lại đôi tay to lớn của hắn có lẽ sẽ nắm được cả bàn tay ấy. Ngũ quan người có vẻ rất hài hòa, theo hắn đánh giá chắc chắc đây là một người rất đẹp trai.

Trong phút chốc, Kim Namjoon mường tượng ra hình bóng của "người đó" đang đứng trước mặt hắn. Hắn không biết bản thân mình đã say hay chưa, nhưng khi người kia chuẩn bị bước đi, hắn đã vội giữ lấy tay người kia, mở lời nói trước:

"Muốn ngồi chung chứ? Tôi cũng đi một mình."

Người kia có chút khựng lại, không biết là đang nghĩ gì cũng chưa đáp lại lời của hắn.

Kim Namjoon nhận ra bản thân đã say thật rồi, tự nhiên khi không lại rủ rê người ta ngồi chung bàn với mình. Nhưng xét cho cùng thì tay người này quả là rất mềm mại, mềm đến mức hắn muốn được nắm lấy nó cả một ngày.

Mất ít phút để người đó suy nghĩ, anh quay qua chỗ hắn, nở trên môi một nụ cười đầy thiện chí: "Nếu anh không chê tôi phiền, vậy thì tôi xin phép nhé."

'Đến cả giọng nói cũng mềm mại như thế sao!?' Là lời trong lòng Kim Namjoon, hắn muốn nói ra lắm nhưng đây là lần đầu họ gặp nhau cơ mà.

Khi đối phương vừa ngay ngắn ngồi xuống đối diện với Kim Namjoon, thì chẳng hay đèn lại đổi sang màu sáng hơn, có lẽ đang muốn giúp hắn dễ dàng ngắm nhìn diện mạo ấy. Hắn khẽ cảm thán trong lòng.

Thật sự là một người rất đẹp trai.

Nhìn người này tưởng chừng chỉ chạc hai mươi hoặc hơn một tí, không chỉ khôi ngô tuấn tú lại còn rất hút mắt. Mái tóc để dài tự nhiên đã che quá nửa trán, được chải chuốc đàng hoàng. Đôi mắt tròn có hồn sâu vun vút, đi với hàng chân mày đen nhánh sắc xảo. Ăn mặc khá giản dị, áo thun cộc tay với quần jean. Chẳng hay lại rất ưng mắt của Kim Namjoon – người đàn ông đã độc từ lâu.

Đối phương gọi đồ xong, Hắn liền đưa một chai bia đã khui sẵn cho người đó. Miệng nở nụ cười tươi đến lộ cả lúm đồng tiền, nói: "Tôi tên Kim Namjoon."

Người đó thấy thế cũng vui vẻ nhận, đáp: "Kim Seokjin."

Hai người cụng mấy chai bia tạo thành một tiếng vang xen lẫn trong khúc nhạc nhẹ nhàng. Anh một ngụm, tôi một ngụm, rồi lại nhấm nháp mấy thứ đồ ăn trên bàn. Nhìn thêm một lúc, Kim Namjoon nhận ra người này thật sự rất phóng khoáng, tự nhiên, thoải mái tận hưởng không khí ở đây. Đôi lúc mắt hai người giao nhau, đối phương cũng không lấy làm lạ, chỉ bình thường lướt qua, không tỏ ra ngượng ngùng hay làm ra mấy cái hành động mất tự  nhiên.

Thấy hắn trông có vẻ bồn chồn, đối phương chủ động lên tiếng: "Nếu tôi ngồi đây làm lỡ chuyện của cậu thì để tôi đi vậy."

Kim Namjoon nghe thế thì chớp mắt hồi lâu, hắn cười nói: "Anh nghĩ tôi có chuyện gì à?"

Đối phương hững hờ đáp: "Không phải là cậu đang tìm đối tượng sao?"

Nghe đến đây Kim Namjoon mới hiểu ra ý của đối phương, không chỉ là uống bia mà còn là "giải khuây" chuyện khác. Thực ra mục đích ban đầu đến đây cũng không chỉ là uống bia mừng sinh nhật hay gì, nếu tìm thấy ai hợp gu, có thể làm một đêm vui vẻ cũng nên. Ở Itaewon này, kiểu người nào cũng có, thế nên mới có chuyện người ta đổ về đây nhiều, không chỉ là những cuộc vui dài bất chấp đêm thâu mà còn là đi tìm những người "bạn giường một đêm". Con người ta là thế đấy, lúc cần thế nào là ra thế ấy, chỉ có những cuộc vui là được ưu tiên.

Kim Namjoon đang mãi suy nghĩ thì chợt có một tia sáng lóe lên trong đầu. Anh vui vẻ chống cằm, từ tốn trả lời: "Thành thật thì tôi cũng đang đi tìm đối tượng, chỉ có điều nhìn ngoài chỉ trúng một người duy nhất. Không biết anh đây có muốn cùng tôi vui vẻ đêm nay."

Nụ cười niềm nở ban đầu giờ đã pha chút ranh mãnh của một con thú săn mồi.

Biết hơi thô lỗ khi nói như thế, nhưng không thử thì không thể biết kết quả được, nếu đối phương có từ chối thì hắn sẽ đổ cho là bản thân đã say nên lỡ lời. Người kia cầm chai bia, uống một ngụm lớn xong thở ra một hơi thỏa mãn. Kim Namjoon không rõ Kim Seokjin nghĩ gì, cứ thấy ánh mắt kia đang dò xét anh.

Đặt chai bia xuống bàn, Kim Seokjin đáp lời: "Được thôi, tôi đi cùng cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip