Jujustsu Kaisen Dong Nhan Song Lai Chi Vi Ban Than Chuong 2 Gap Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quận Miyagi, thành phố Sendai, trường cao trung Sugisawa.
Gojo Satoru nhìn đống lộn xộn trước mắt cùng cậu học sinh của mình: " hallo, Fushigiuro, nhìn em thảm quá đấy."
" Gojo sensei! " Megumi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của ông thầy " sao thầy lại ở đây."
" Ban đầu thầy không có ý định tới đâu. Nhưng nghe nói lần này có liên quan đến chú vật quan trọng nên thầy nghĩ nên ghé xem qua một chút." Vừa nói ông thầy vừa lôi điện thoại ra chụp cho Megumi vài bức ảnh lưu niệm.
" vậy… em đã tìm thấy nó rồi đúng chứ."
Megumi nghe vậy trầm mặc không biết nên giải thích chuyện này ra sao. Tuy nhiên may mắn Itadoji yuuji lúc này đã lên tiếng. Cậu ta chỉ vào mình nói: " xin lỗi, nhưng…. Cái đó, em đã ăn rồi ạ!"
" Hể…." Satoru đơ mất vài giây " Thật đấy à?"
" Đúng vậy." Megumi nói vẻ bất lực.
" hửm." Satoru đột nhiên dí sát vào quan sát Itadoji. " Vậy là cậu không nói dối, có vẻ nó đang bắt đầu trung hoà… Vậy cảm giác thế nào? Cậu có thể chuyển đổi thành Sukuna không?"
" Sukuna?" Itadoji khó hiểu.
" Cái thứ cậu vừa ăn ấy."
" à được chứ." Itadoji gật đầu.
" vậy 10 giây. Cậu sẽ biến trở lại sau 10s."
Satoru vứt cho Megumi túi giấy mình mang tới. Megumi tò mò nhìn thử. Là bánh mochi vị kem, đặc sản vùng Kansai. Megumi nhìn thấy thì ngạc nhiên nghĩ thầm: " cha nội này đi mua quà lưu niệm trong khi nhiều người có thể bị đe doạ đến tính mạng sao?"
Satoru giống như có thể biết cậu học trò của mình đang nghĩ gì, vì vậy tốt bụng giải thích: " không phải quà lưu niệm đâu, đó là đồ ăn của thầy trên đường trở về trường học đấy."
Ngay lúc Satoru nói chuyện với Megumi thì Itadoji đã biến thành Sukuna. Hắn ta nhảy lên lao tới tấn công Satoru nhưng không thể chạm đến anh. Satoru nhẹ nhàng vờn nhau với nguyền vương. 10s nhanh chóng kết thúc. Itadoji biến trở lại. Khi cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị ông thầy làm cho bất tỉnh.
Lúc này, Satoru bỗng như nhận ra gì đó, anh ném Itadoji đang xỉu cho cậu học trò mình rồi biến mất, để lại cậu học trò ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì.

Satoru sau khi biến mất thì xuất hiện ở phía toà nhà bên cạnh. Thầy đứng ở đầu cầu thang, ánh trăng xuyên qua cửa kính hành lang chiếu lên bóng lưng anh tạo ra cái bóng kéo dài, bao phủ lên nguời đang rời đi kia.
" Ồ, một học sinh à. Này, không phải trường học thường cấm học sinh ở lại ban đêm sao."
Suguru ngay khi người này xuất hiện đã lập tức nhận ra, anh quay người lại. Kẻ không muốn gặp lúc này nhất cuối cùng vẫn gặp.
" ồ, xem ai đang nói kìa. Không phải như nhau sao." Suguru vừa nói vừa híp mắt cười điệu cười thương mại.
" ta lại chẳng phải học sinh." Satoru nhún vai. Ngay sau đó, chỉ trong chớp mắt, thầy đã xuất hiện trước mắt Suguru. Satoru nhìn khuôn mặt Suguru lúc mày một lúc rồi bỗng lùi lại, giọng nói ghét bỏ nói: " a, cái đôi mắt quen thuộc đến đáng ghét này."
" Gì?" Suguru hơi khựng lại.
" Nè cậu,  đôi mắt cậu khiến ta nghĩ đến một tên rất khốn khiếp đấy."
"????"
" một tên bội tình bạc nghĩa, bỏ rơi người bạn thân nhất của mình. Còn bắt người ta tự tay giết người quan trọng nhất. Cậu nói có khốn kiếp không?"
" vậy à?" Suguru nghe vậy có chút dở khóc dở cười: " đúng là khốn kiếp thật. Nhưng hình như không liên quan gì tới tôi mà nhỉ? Tôi chỉ là một học sinh trung học thôi."
" a, hình như đúng là vậy. Tên đó tên là Getou Suguru - một nguyền sư. Cậu cũng là chú thuật sư nhỉ. Có biết tên đó không?"
" cần biết sao?" Giáo chủ Suguru vẫn giữ nụ cười thương mại hay sử dụng này.
" Hừm, không cần biết cũng được. Mà nè, cậu có muốn đến trường cao trung trú thuật không? Thú vị lắm đấy." Suguru rất là vui vẻ nhìn chằm chằm người ta.
" không hứng thú. Vị này, muộn rồi, tôi tốt hơn lên về nhà rồi."
Suguru quay đầu rời đi. Ngay khi đi quay đầu, nụ cười trên mặt anh vụt tắt. Anh không chắc có phải Satoru đã nhận ra rồi không. Nhưng đáng lý ra không thể a. Hiện tại anh đang trong cơ thể thằng nhóc này, chú lực thể hiện ra cũng là của cơ thể này, không liên quan đến chú lực của 'Getou Suguru', dù là lục nhãn cũng không thể nhận ra mới đúng chứ. Tuy nhiên để đảm bảo, vẫn lên rời đi thì hơn.
" A này, tuy cậu không hứng thú nhưng ta thì rất hứng thú với cậu đấy." Vừa nói, Satoru vừa ra tay.
Suguru theo bản năng quay đầu, ánh mắt co rút. Không kịp phản xạ, trong khoảnh khắc trước khi ngất đi, trong đầu anh chỉ còn mấy chữ: " ha, tên điên này."
……
Suguru tỉnh lại trong căn phòng dán đầy bùa chú. Tay anh bị trói chặt bởi những sợi dây thừng đã được thi chú. Trước mặt anh là Gojo Satoru, chú thuật sư mạnh nhất hiện nay và là người bạn thân nhất của anh.
" Cậu tỉnh rồi đấy à. Suguru." Satoru ngồi trên chiếc ghế gỗ đối diện Suguru, cằm anh ngác lên lưng ghế, chân thì đung đưa ghế như bập bênh. Có vẻ như anh đang rất vui vẻ đấy.
" a. Lâu rồi không gặp Satoru." Getou Suguru cười, muốn đưa tay làm động tác chào nhưng bị giữ chặt khiến anh nhớ ra mình đang bị trói. " A, thật không ngờ lâu ngày không gặp cậu lại đối xử với tớ như vậy." Vừa nói anh vừa giật giật đôi tay đang bị trói như lên án.
" Haha, còn không phải sợ Suguru lại trốn mất sao."
" ha. Vậy sao cậu nhận ra? Nhờ lục nhãn?"
" không. Không hề." Satoru đưa một ngón tay lắc qua lại tỏ vẻ bác bỏ. " cậu có biết là khí chất, thói quen của một người rất khó bỏ không. Tớ ấy nhé, khi nhìn thấy cái điệu cười giả dối, cái híp mắt gian xảo, cả cái cách nói chuyện của cậu nữa, thì cả linh hồn tớ đã kêu gào rằng ' A, kẻ này thật giống Suguru, kẻ này là Suguru'."
Suguru nghe đến đây có chút ngạc nhiên. Đáy lòng như có gì đó mọc lên, phát trướng.
"Nhưng lục nhãn lại cho tớ thấy từ ngoại hình đến chú lực đều không phải cậu. Tớ lúc ấy đã do dự đấy. Tớ thì chẳng mấy khi do dự như vậy đâu đó." Vừa nói Satoru vừa bước đến gần, cúi xát người quan sát Suguru.
" Nhưng mà nhé, khi đó tớ đã nghĩ dù phải hay không, cứ mang đi rồi tính."
" a. Cậu không sợ nhận lầm à." Suguru có chút bất lực.
" ha, chẳng phải tớ đoán đúng rồi đấy à. hơn nữa sau đó tớ đã phát hiện ra tàn dư chú lực của cậu trong nhà vệ sinh nam. Cũng điều tra về cơ thể này của cậu. Sakai Kiyoshi - một nam sinh năm nhất, tính cách trầm mặc quái gở lại nhút nhát, rất hay bị bạn bè bắt nạt. Mà Suguru cũng thật là, chẳng thèm ngụy trang cho giống cậu ta."
Suguru trầm mặc không nói gì. Anh chỉ ngước mắt nhìn nhau với Satoru. Dù sao Satoru cũng là người hiểu anh nhất. Anh vốn cũng không cho rằng có thể gạt được cậu ta.
" chỉ là tớ lấy làm kỳ lạ." Satoru đi vòng quanh Suguru một vòng sau đó lại trở về ghế ngồi. "  tại sao cậu lại có thể ám cậu nhóc này. Là ai làm? Linh hồn cậu ta đâu? Lục Nhãn của tớ không cảm nhận được linh hồn của cậu ta."
" Satoru, cái này tớ cũng biết." Suguru cười khổ. " rõ ràng đã là kẻ nên chết, bỗng mở mắt ra đã thấy mình sống lại. Thật là chết rồi cũng không yên nữa."
Satoru nghe cái vẻ tiếc nuối khi bị ép sống lại của Suguru thì bỗng cảm thấy khó chịu.
" hơn nữa, khi tỉnh lại trong cơ thể này, linh hồn cậu ta cũng đã biến mất rồi. Trong kí ức của cơ thể cũng không thấy nguyên nhân." Suguru tiếp tục nói.
" giờ thì… Satoru, cậu định xử lý tớ thế nào đây?" Getou Suguru chăm chú nhìn Satoru, nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip