CHƯƠNG 7: CHẤP NHẬN TRAO ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 1: HOA ANH ĐÀO
•CHƯƠNG 7: CHẤP NHẬN TRAO ĐỔI•

"La Vân Hi! Anh điên rồi sao?"

---•oOo•---

Ngô Lỗi nhìn vẻ mặt chán nản của La Vân Hi, trong lòng thầm nghĩ 'Một trong những cách tốt nhất để có được cảm tình của một người, chính là ra tay giúp đỡ người đó trong lúc hoạn nạn. Chi bằng bây giờ mình giúp anh ta một chút, biết đâu sau này sẽ còn có chỗ dùng'

"Vẫn đang nghĩ đến cái hợp đồng chết tiệt đó của tên kia à?"

La Vân Hi im lặng không trả lời. Ngô Lỗi lại nói "Thôi cứ bỏ đi. Tôi giúp anh tìm một đối tác khác, tốt hơn gấp trăm lần"

La Vân Hi ngẩn đầu nhìn hắn, giọng điệu có chút trào phúng nói "Thiếu gia à, em thôi đi! Đây không phải là chuyện đùa đâu. Hợp đồng này thật sự rất lớn, nếu không có nó thì đừng nói là công việc này của anh. Dù là cả Túy Nguyệt Sương cũng khó bảo toàn"

Ngô Lỗi nghe vậy thì nhịn không được mà cười khẩy, hắn trong lòng thầm nghĩ 'Cái công ty rách đó của anh thì to được bao nhiêu chứ?' nhưng vẫn nhịn không nói ra.

La Vân Hi lại nói "Lần này coi như là xong hết rồi. Mọi công sức đều đổ sông đổ biển hết rồi"

"Em đã nói là sẽ giúp anh mà" La Vân Hi ngạc nhiên nhìn Ngô Lỗi. Hắn lại nói tiếp "Tin em đi, ba chữ Ngô thiếu gia này không phải để gọi chơi cho vui đâu. Đi ngủ đi, nội trong ngày mai sẽ có tin tốt báo cho anh"

La Vân Hi nhìn hắn, trong lòng nửa tin nửa ngờ nhưng bây giờ dù sao anh cũng không còn lựa chọn khác, chỉ đành nhắm mắt cắn bừa vậy.

=========

Sáng hôm sau, La Vân Hi bị tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức, Ngô Lỗi đang ngủ bên cạnh thì vẫn đang say giấc nồng không biết trời trăng mây gió gì. Anh ôm theo điện thoại chạy ra ban công, ngồi xổm xuống một góc nghe máy "Alo? La Vân Hi xin nghe ạ!"

"La Vân Hi cậu đã chết ở cái xó xỉnh nào vậy?" Giọng nói đầy giận dữ của ông chủ Hoàng truyền đến từ phía bên kia điện thoại "Tối qua ông chủ Lý bị cướp đến nhập viện đó, cậu có biết không?"

"Dạ... Ông... Ông chủ Lý bị cướp ạ?... Tôi..." La Vân Hi có phần hơi ấp úng bởi vì anh biết rõ Lý Cường không phải là do bị cướp mà nhập viện.

"Tôi tôi cái gì? Cậu còn không mau chóng gọi điện hỏi thăm, rồi đến bệnh viện xem xét tình hình của người ta. Nếu nội trong ngày hôm nay không kí được hợp đồng thì cậu tốt nhất là dọn đồ ra khỏi Túy Nguyệt Sương đi. Có nghe rõ chưa?"

"Sếp, tôi..."

"Dudududu" La Vân Hi còn chưa kịp nói hết câu thì ông chủ Hoàng đã cúp máy. Anh mệt mỏi ngồi xuống sàn nhà, không nhịn được mà đưa tay ôm lấy đầu, cảm giác bí bách này làm anh thật khó chịu.

"Anh Tiểu Hi" Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai La Vân Hi khiến anh giật bắn người. Khi anh ngẩn đầu nhìn lên thì phát hiện, là Ngô Lỗi.

Hắn một bên vừa ngáy ngủ, một bên vừa gãi gãi đầu nói "Sao anh dậy sớm thế? Có muốn ăn chút gì không?"

"Đi đứng không phát ra tiếng động gì cả. Em làm anh sợ đấy. Bộ em là quỷ không chân sao?"

Ngô Lỗi im lặng không trả lời anh. Hắn ngồi xổm xuống ngang bằng với tầm mắt của La Vân Hi, cẩn thận quan sát một hồi rồi nói "Đỡ sưng hơn tối qua nhiều rồi đấy. Nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra đâu"

La Vân Hi nghe hắn nói vậy thì cũng bất giác đưa tay sờ sờ lên mặt, đúng là đã đỡ sưng hơn tối qua nhiều, chạm vào cũng không còn thấy đau nữa.

"Anh có muốn cùng ăn sáng không?" Ngô Lỗi lên tiếng hỏi.

La Vân Hi lắc đầu "Anh còn có việc, anh phải đi trước. Tiền phòng chúng ta mỗi người một nửa nhé. Lát nữa anh sẽ chuyển qua Wechat cho em"

La Vân Hi nói rồi liền lập tức rời đi, trước khi đi còn không quên để lại một câu nói "Cảm ơn em vì chuyện tối qua nhé"

Ngô Lỗi nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa, trong lòng bất giác lại dâng lên một cảm giác gì đó vô cùng lạ lùng.

La Vân Hi sau khi rời khỏi khách sạn thì lập tức trở về nhà. Vừa mở cửa ra đã thấy mẹ La ngồi ở phòng khách chờ anh, có vẻ như bà đã ở đó cả đêm.

Anh kinh ngạc hỏi mẹ "Mẹ sao mẹ lại ở đây? Mẹ đã chờ con cả đêm sao?"

Mẹ La không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại "Sao tối qua con không về? Con đã làm cái gì cả đêm vậy? Quần áo lôi thôi lết thết thế này là sao?"

"Tối qua con đi gặp đối tác, có uống chút rượu nên không thể về nhà được. Mà mẹ đã uống thuốc chưa đấy?"

"Mẹ uống rồi!" Mẹ La nhìn anh đầy xót xa nói "Tiểu Hi à, con làm gì thì làm, cũng đừng quá lao tâm lao lực, con đã không còn trẻ nữa rồi, sức khỏe không thể bì lại với mấy cậu thanh niên trai tráng mới đầu hai mươi đâu. Bảo trọng thân thể mới là quan trọng"

"Con biết rồi mà mẹ! Mà bác sĩ đã dặn mẹ là phải uống thuốc đầy đủ đấy, không được bỏ cử thuốc nữa mẹ đã biết chưa?"

"Mẹ biết rồi mà. Con đã nói rất nhiều lần rồi"

Đến đây La Vân Hi liền mỉm cười nói với bà "Vậy con vào phòng thay đồ nhé! Lát nữa con còn có một cuộc hẹn với đối tác. Tối nay có thể con sẽ không về, mẹ không cần chờ con"

Nói rồi La Vân Hi lập tức đi vội vào phòng. Sau khi đóng cửa lại anh liền yếu ớt dựa vào tường,  khi nãy anh đã nhìn thấy lọ thuốc trống rỗng trên bàn, rõ là mẹ đã không còn thuốc uống nữa nhưng vẫn vì sợ anh lo mà không dám nói ra. La Vân Hi cảm thấy vừa có lỗi vừa bất lực, thân làm con mà lại không thể lo được cho mẹ mình, anh thật sự đã bị áp lực cuộc sống ép đến bước đường cùng rồi. Không còn cách nào khác liền hạ quyết tâm gọi điện cho Lý Cường

"Ông chủ Lý... Tôi phục rồi... Muốn gì tôi cũng chịu... Muốn bao nhiêu lần cũng được... Chỉ cần ông kí tên, tôi sẽ..."

"LA VÂN HI!!! Anh điên rồi sao?"

=\\=\\=\\=\\=\\=

•End Chapter 7•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip