CHƯƠNG 5: HỘP KÍ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Vân Hi mang bức ảnh của Ngô Tam Xuyên cất vào một góc sâu trong hộc tủ, như muốn chôn giấu thật sâu mối tình dang dở năm xưa


---•oOo•---

Sau khi ăn uống xong, Ngô Lỗi liền lái xe chở La Vân Hi về nhà, vì anh đang say rượu nên không tiện tham gia giao thông, cũng may là trong phần mềm định vị trên xe của La Vân Hi có lưu lại vị trí nhà riêng, nên Ngô Lỗi có thể dễ dàng đưa anh về nhà. Sau khi bàn giao anh lại cho bà La thì Ngô Lỗi cũng tự mình bắt taxi trở về.

Nằm trong căn phòng chật hẹp của kí túc xá, Ngô Lỗi bắt đầu vắt tay lên trán suy nghĩ, hắn thật không biết nên dùng cách nào để từ từ chơi đùa với La Vân Hi, hắn muốn anh phải đau đớn khổ sở đến sống dở chết dở. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Ngô Lỗi bắt đầu nghĩ đến việc khiến La Vân Hi phải chịu cảm giác đau khổ khi mất đi người thân, nhưng La Vân Hi bấy giờ chỉ có một người mẹ già, năm nay tuổi cũng đã cao, cho dù hắn không ra tay thì bà ta chắc hẳn cũng chẳng sống được mấy năm nữa, làm chuyện vô bổ như vậy không phải sở trường, càng không phải sở thích của Ngô Lỗi. Thế là hắn đã quyết định "La Vân Hi không có người thân, vậy chi bằng mình tặng cho anh ta một người thân"

Đúng vậy! Ngô Lỗi muốn tặng cho La Vân Hi một người thân, sau đó từ từ sẽ chơi đùa với trái tim anh, để cho anh nếm trải cảm giác ngọt ngào và bay bổng như đang đứng trên đỉnh Olympus, sau đó hắn sẽ bất ngờ buông tay, đẩy anh xuống tận đáy vực, khiến anh phải chịu cảm giác giầy vò, đau khổ hơn cả cái chết. Chỉ có như vậy mới có thể vơi đi được nỗi hận thù trong lòng hắn.

Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt đau lòng tuyệt vọng của La Vân Hi Ngô Lỗi liền nhịn không được mà để lộ ra nụ cười gian trá, hắn nâng chiếc điện thoại cầm tay màu trắng trên giường lên, nhìn đăm đăm vào đó hồi lâu rồi bất ngờ mỉm cười đầy thích thú.

Sáng hôm sau, La Vân Hi tỉnh dậy từ cơn say, mẹ anh đã sớm chuẩn bị cho anh một chậu nước ấm để rửa mặt. Làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, La Vân Hi liền bắt đầu ngồi vào bàn làm việc, tuy hôm nay là chủ nhật anh không phải đến công ty nhưng mà tối nay do có hẹn với giám đốc bên công ty đối tác, nên anh vẫn phải chuẩn bị cho thật tốt.

Khi anh đang mải mê làm việc, thì bất ngờ chuông điện thoại vang lên, La Vân Hi mò mẫm tìm kiếm thì phát hiện cái đang reo không phải là điện thoại mình, mà là một chiếc di động vô cùng xa lạ, anh tò mò nhấc máy lên nghe thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Ngô Lỗi "Alo? Anh Tiểu Hi đấy à? Em cầm nhầm điện thoại của anh rồi!!!"

La Vân Hi nghe xong lập tức lái xe đến ngay trường đại học của Ngô Lỗi. Bây giờ điện thoại đối với anh rất quan trọng, chỉ cần bỏ sót một cuộc gọi nhỏ thôi cũng có thể khiến anh mất đi công việc này.

La Vân Hi phóng như tên bay trên đường, đến nơi Ngô Lỗi đã đứng sẵn trước cổng trường chờ anh, hắn ra vẻ ngại ngùng tiến đến nói "Thật ngại quá anh Tiểu Hi, tối qua gấp quá nên em đã lấy nhầm. Xin lỗi anh nhé!"

La Vân Hi nhận lại điện thoại rồi nói "Không sao đâu! Cũng đâu phải em cố ý! Mà từ sáng đến giờ có ai gọi cho anh không thế?"

Ngô Lỗi lắc đầu. La Vân Hi liền thở phào nhẹ nhõm, anh quay sang nói với hắn "Nếu không còn chuyện gì... vậy anh đi trước nhé! Tối nay anh còn có cuộc hẹn quan trọng, phải về chuẩn bị một chút"

Mắt thấy anh sắp rời đi, Ngô Lỗi liền gấp gáp lên tiếng nói "Em chưa ăn sáng!"

"Hả?" La Vân Hi ngạc nhiên quay người lại nhìn hắn.

Ngô Lỗi lúc này mới tỏ ra lúng túng lập lại "Ý em là... Em vẫn chưa ăn sáng... Anh có thể đi ăn sáng với em không?"

La Vân Hi nhìn hắn với vẻ mặt bối rối. Ngô Lỗi lại phụng phịu, nỉ non nói "Thôi mà anh Tiểu Hi, em năn nỉ anh đấy. Ăn sáng một mình thì thật tình là cô đơn lắm, em xin anh đấy đi với em đi mà"

La Vân Hi trong lòng vốn có ý muốn từ chối, nhưng sau cùng ngẫm lại 'Đứa trẻ này dù sao cũng đã từng cứu mình, cứ vậy mà bỏ nó lại thì cũng thật là không phải phép' thế đành gật đầu đồng ý "Thôi được rồi anh đi với em"

Thế là hai người cùng nhau đi vào căn tin trường học để ăn sáng, mặc dù hôm nay là chủ nhật không có tiết học chính thức, nhưng trong trường vẫn có rất nhiều sinh viên ra vào, Ngô Lỗi kéo La Vân Hi vào một góc gần cửa sổ ngồi ăn sáng.

Trong bữa ăn, Ngô Lỗi nói rằng "Anh Tiểu Hi anh có biết không? Ở trường em không có nhiều bạn bè. Bọn họ không ai cùng tần số với em cả. Em cảm thấy tình cách của họ quá nhàm chán và trẻ con. Em đặc biệt thích những người như anh hơn, trưởng thành, thông minh lại rất dễ gần"

Lời này vừa nói ra lập tức lấy được lòng La Vân Hi, anh mỉm cười gõ nhẹ lên đầu hắn "Thằng nhóc thối này. Miệng lưỡi cũng ngọt quá đấy. Rất biết cách nói chuyện. Chắc đã có không ít cô gái chết dưới cái lưỡi ba tất này của em rồi nhỉ?"

Ngô Lỗi cười hề hề nói "Không có đâu! Em chỉ nói những lời này với anh thôi đó. Anh Tiểu Hi, em thật sự rất quý anh"

"Thôi lo ăn đi! Nguội hết cả rồi!"

Hai người cứ thế mà vừa ăn, vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ. Ăn xong Ngô Lỗi còn kéo tay La Vân Hi, dẫn anh đi dạo một vòng quanh trường, La Vân Hi ban đầu vốn định từ chối nhưng Ngô Lỗi cứ kèo nèo mãi nên anh cũng miễn cưỡng đồng ý.

Hai mươi năm trôi qua, ngôi trường này đã thay đổi rất nhiều, từ hàng cây, ghế đá, góc sân, đều đã không còn giống với thời của anh nữa.

La Vân Hi đang cùng Ngô Lỗi đi dạo, thì đột nhiên bước chân anh dừng lại trước một gốc cây đã chết "Cái cây này... "

Ngô Lỗi nhìn anh, vô cùng thản nhiên nói "Nó chết rồi! Em nghe mấy cô lao công trong trường nói là nó chết cách đây mười mấy năm rồi, nhưng mà tại vì nó to quá người ta không đốn hạ được, nên mới để nó đến bây giờ"

Mắt nhìn những tán cây đã héo úa, trơ trọi mà đáy lòng La Vân Hi không khỏi dâng lên một trận chua xót, xen lẫn nuối tiếc. Nơi đây chính là nơi ngày xưa anh và Ngô Tam Xuyên từng cùng nhau thề non hẹn biển, vẽ nên bao nhiêu khát vọng về tình yêu và nhiệt huyết tuổi trẻ, nay người đã không còn, gốc cây Anh Đào năm xưa cũng đã chết trơ từ bao giờ.

Vào chính lúc này, bên tai La Vân Hi đột nhiên vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc "Ai đang ở phía bên kia đó? Tiểu Hi? Có phải là trò không?"

La Vân Hi quay đầu lại người đang tiến đến phía anh là một người đàn ông trung niên tuổi tầm ngoài năm mươi. La Vân Hi nhìn thấy ông thì vội lễ phép cuối đầu chào "Ôi chủ nhiệm Hà! Em chào thầy ạ!"

Ngô Lỗi đứng bên cạnh cũng cúi đầu chào "Chào Hà lão sư!" Người này chính là thầy chủ nhiệm năm xưa của La Vân Hi và cũng là hiệu trưởng đương nhiệm của trường.

Thầy Hà vội vàng tiến đến hưng phấn nắm lấy hai bên bả vai La Vân Hi, khẽ vỗ vỗ mấy cái rồi nói "Tiểu tử thối! Đi lâu như vậy! Tốt nghiệp rồi là không chịu về thăm trường luôn! Có phải trò quên người chủ nhiệm này rồi không?"

La Vân Hi mỉm cười lắc đầu "Dạ không có đâu thầy! Tại vì công việc bận rộn quá nên em không có thời gian về thôi. Một ngày là thầy suốt đời là cha mà, làm sao học trò có thể quên thầy được"

Thầy Hà nghe vậy thì bật cười khanh khách "Tiểu tử thối, không gặp hai mươi năm, ra ngoài lăn lộn nhiều, va vấp nhiều, khéo ăn khéo nói hơn hẳn rồi đấy"

Thầy Hà nói rồi quay sang nhìn Ngô Lỗi "Ồ!Học sinh của khoa nào đây? Đẹp trai thế? Tiểu Hi là con trai của trò sao? Sao trò có con rồi mà không báo cho thầy biết thế?"

La Vân Hi nghe vậy thì vội vàng giải thích "Không phải đâu thầy, thằng bé chỉ là một người bạn mà em vô tình gặp được thôi! Em... vẫn chưa kết hôn"

Thây Hà nghe vậy thì thoáng giật mình "Trò vẫn chưa kết hôn á? Ôi trời ơi Tiểu Hi... Thảo nào nhìn trò vẫn như hồi sinh viên, chẳng hề thay đổi tí nào... Thằng nhóc này... Có phải trò vẫn còn nặng tình với cô nương nhà nào nên chưa muốn kết hôn không?"

"Không có đâu thầy" La Vân Hi nói đến đây liền vội đánh trống lảng sang chuyện khác "Mà tại sao thầy lại có mặt ở đây vào giờ này thế? Hôm nay chẳng phải là chủ nhật sao?"

Thầy Hà đến đây mới như chợt nhớ ra chuyện gì đó "À... Thầy quên mất! Hôm nay thầy dẫn mấy đứa trẻ của khoá 23 đi nhận lại hộp kí ức. Trò có muốn cùng tụi nhỏ đi nhận luôn không? Dù gì cũng đã đến đây rồi!"

"Hộp kí ức ạ?... Thôi không cần đâu thầy, dù gì cũng đã trôi qua hai mươi năm rồi. Mấy món đồ trong đó chắc cũng đã sớm hư hết rồi. Không cần phải nhận lại làm gì đâu" La Vân Hi nói

Thầy Hà hơi chau mày nói "Sao trò lại nói như vậy được. Đó chẳng phải là ý nghĩa của hộp kí ức sao? Thời gian trôi qua càng lâu thì những món đồ bên trong càng có giá trị. Thôi đừng nói nhiều nữa, mau theo thầy qua đây."

Ngô Lỗi bấy giờ đứng bên cạnh cũng chăm vào thêm "Đúng rồi đó anh Tiểu Hi, anh đi nhận lại hộp kí ức đi. Em cũng muốn xem thử bên trong hộp kí ức của anh có gì?"

La Vân Hi bị cả hai ép đến mức không còn cách nào từ chối, đành gật đầu đi theo. Nhận lại hộp kí ức trên tay, trong lòng La Vân Hi không khỏi bùi ngùi xúc động. Anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi lớp bụi bẩn dính trên nắp hộp, để lộ ra dòng chữ La Vân Hi 12/4/xxxx. Chiếc hộp này thật sự đã được hơn hai mươi năm rồi.

La Vân Hi từ từ mở nắp hộp ra, quả như anh dự đoán, thời gian trải qua hai mươi năm, những món đồ bên trong sớm đã không còn dùng được nữa. Bên trong có một cây bút máy, một quyển sổ tay cũ kĩ đã bị thời gian làm cho nát tươm, một cục tẩy đã chai cứng và một bức ảnh đã phai màu kèm dòng chữ 'Một đời một kiếp, chỉ yêu em'

La Vân Hi cầm bức ảnh đó trên tay trong lòng không nhịn được mà cảm thấy đau nhói, bức ảnh dù đã bị thời gian làm cho phai nhòa đến nỗi không thể nhìn được mặt của người trong ảnh, nhưng anh biết người trong ảnh là ai, cậu ta không ai khác chính là Ngô Tam Xuyên, năm xưa anh đã cùng cậu mang hai bức ảnh bỏ vào hộp kí ức, nhằm lưu giữ lại mối tình đẹp đẽ thời thành xuân của hai người, Ngô Tam Xuyên giữ hình của anh, còn anh giữ hình của cậu. Mười lăm năm trước bức ảnh của anh đã bị Ngô Tam Xuyên lấy ra rồi, còn bức ảnh của cậu thì vẫn được anh giữ mãi trong chiếc hộp này cho đến tận ngày hôm nay.

Ngô Lỗi đứng bên cạnh nhìn thấy bức ảnh đó thì tâm mi không nhịn được mà khẽ giật giật lên mấy cái, nó trông vô cùng giống với bức ảnh mà cậu tìm được trong ví của cha, chỉ khác duy nhất một điều là trong bức ảnh đó thay vì là hình ảnh của La Vân Hi thì nó lại là hình ảnh của cha cậu. Người đàn ông trong bức ảnh đó trông vô cùng giống cậu của hiện tại, tuy nhiên do thời gian đã bào mòn quá nhiều nên bức ảnh cũ kia đã sớm không còn nhìn rõ mặt mũi nữa rồi, tuy nhiên không cần phải nói chỉ, cần nhìn dáng vẻ thôi cũng đủ để cậu biết được người trong ảnh là ai.

Sau khi nhận lại hộp kí ức xong, La Vân Hi cũng tạm biệt thầy Hà và Ngô Lỗi để trở về nhà. Anh ngồi trên bàn làm việc, cầm bức ảnh của Ngô Tam Xuyên trên tay mà trong lòng không khỏi canh cánh không yên, nhưng đến cuối cùng anh vẫn là chọn quên đi kí ức xưa cũ, để tiếp tục nỗ lực phấn đấu cho tương lai. La Vân Hi mang bức ảnh của Ngô Tam Xuyên cất vào một góc sâu trong hộc tủ, như muốn chôn giấu thật sâu mối tình dang dở năm xưa.

=\\=\\=\\=\\=\\=

•End Chapter 5•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip