Trí Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gia đình Trí Tú không giàu. Khi còn nhỏ thường xuyên chứng kiến cảnh tượng ba đánh mẹ dã man vì có men trong người. Trí Tú cũng thường xuyên bị đánh, có khi bị đánh đến mức nhập viện. Ba cô nghiện rượu nên thường xuyên lấy tiền của mẹ đi nhậu đến say bí tỉ, khi về thì lại đánh mẹ con cô. Nên Trí Tú rất sợ hãi khi ở nhà.

Khi Trí Tú sáu tuổi đã cùng mẹ đến nơi phát đồ từ thiện nhận chúng, Trí Tú gặp được một cô bé rất xinh xắn, cô bé ấy đã chủ động cho bánh Trí Tú, còn thân thiện đến mức nhiệt tình mời Trí Tú đến chơi cùng.

"Khi nào bạn rảnh, đến chơi với mình nha, mình còn ở đây tận mấy ngày."

Đó là những lời mà cô bé ấy đã nói, cho đến khi rời đi, Trí Tú vẫn không nỡ mà ngoảnh đầu lại cố nhìn thật kĩ cô bé. Khắc sâu hình ảnh của cô bé ấy vào trong tim mình.

Mỗi ngày Trí Tú đều đến chơi cùng cô bé đáng yêu ấy, cho dù là cô bé đấy nhiệt tình nhưng Trí Tú vẫn rất rụt rè, không dám tự tiện động vào bất kì thứ gì của cô bé, trừ khi cô bé ấy cho phép.

Một hôm Trí Tú vẫn đến chơi như thường lệ, nhưng gần đến phía sân sau thì đã nghe tiếng cãi cọ inh ỏi giữa cô bé ấy và ba của cô bé. Trí Tú núp sau bức tường, nghe từng lời một của ba con họ.

"Con đừng thân với con bé đó quá, con không thấy nhà chúng ta và nhà con bé không giống nhau sao?"

"Sao lại không giống? Chúng ta đều là con người cả thôi, con vẫn muốn chơi cùng bạn ấy."

"Con bị ngốc à? Ba không nhắc đến việc đó. Gia đình chúng ta phát từ thiện, còn gia đình con bé đến nhận từ thiện. Con không thấy đó là khoảng cách rất lớn sao?"

"Ba đúng là đồ giả tạo! Ba phát từ thiện làm gì rồi ba phân biệt giàu nghèo.."

Rồi một tiếng chát vang lên, Trí Tú giật mình, vội lén nhìn thì thấy cô bé ấy đang ôm một bên má, sau đó chạy vào nhà. Trí Tú biết vì bản thân cô mà khiến hai ba con họ cãi nhau, rồi khiến cô bé ấy bị đánh oan uổng như vậy. Trí Tú quyết định sẽ không đến làm phiền nữa, cuộc sống của cô bé ấy cứ trở về như quỹ đạo cũ đi. Không có Trí Tú, cô bé ấy vẫn sẽ có rất nhiều bạn bè.

Kể từ hôm đó Trí Tú không còn gặp cô bé ấy nữa. Khi Trí Tú đi ngang ngôi nhà cô bé ấy từng ở sẽ lại bất giác mà liếc vào trong.

Vì để chạy trốn của người ba nghiện rượu ấy, Trí Tú và mẹ cùng với em gái đã chạy trốn lên Sài Gòn. Vì vậy mà Trí Tú đã gặp lại được cô bé ấy.

Cả hai trùng hợp lại học cùng một lớp.

Khi bước vào Trí Tú vừa nhìn đã nhận ra cô bé ấy, đúng lúc cô bé ấy cũng nhìn Trí Tú, rồi thốt lên một câu: "Là cậu ấy."

Cơn gió từ bên ngoài thổi vào làm bay mái tóc của Trí Tú, cả hai nhìn nhau, Trí Tú đã gặp lại được cô bé ấy rồi.

Nhưng Trí Tú vốn không muốn tỏ ra là mình quen biết Trân Ni, nên cô đã luôn tìm mọi cách tránh né.

Một phần vì ảnh hưởng quá khứ, vì những lời lẽ mà ba Trân Ni đã nói. Một phần vì ảnh hưởng trực tiếp từ người ba ruột thịt của mình. Nên tính cách của Trí Tú khá cọc cằn và đặc biệt rất dễ cáu gắt.

Trí Tú biết được Trân Ni không ăn sáng sẽ bị đau bao tử, nên cô vẫn luôn mua sữa tươi để vào hộc bàn của cô ấy. Lại không muốn bị Trân Ni phát hiện, nên Trí Tú thường đến rất sớm đặt sữa vào hộc bàn, rồi lại ra quán cà phê đối diện cổng trường ngồi đợi. Khi nào Trân Ni vào trường thì cô cũng vào theo.

Ngày mà Trân Ni gửi thư tình cho Trí Tú, cô vừa đọc mà tim vừa đập thình thịch. Những lời lẽ ấy làm trái tim Trí Tú bỗng nhiên tươi sáng hơn, trong một khoảnh khắc Trân Ni không thể nhìn thấy, Trí Tú đã mỉm cười.

Trái tim là vậy nhưng lí trí điều khiển Trí Tú nhiều hơn, cô đã kiềm lại trái tim mà nói những lời không hay với Trân Ni, khiến cho cô ấy bị tổn thương.

Nhưng thà là vậy, còn hơn để Trân Ni ở cạnh một đứa không ra gì như cô.

Mỗi khi ngồi trong lớp học, khi mà Trân Ni không để ý đến cô, Trí Tú đã nhìn Trân Ni rất lâu, rất âm thầm.

Những lần Trân Ni giúp Trí Tú giải vây khỏi bọn xấu xa kia, Trí Tú thầm ghi nhớ những việc mà Trân Ni đã giúp cô. Rất thích Trân Ni, rất biết ơn Trân Ni, rất muốn được trả ơn cô ấy.

Khi mà Trân Ni tấn công Trí Tú dồn dập, trong lòng cô hoảng hốt một phen, Trí Tú sợ khi được Trân Ni theo đuổi mãi, thì cô sẽ gục ngã trước Trân Ni mất. Cho nên Trí Tú đã luôn cố gắng cáu kỉnh với Trân Ni hết sức có thể.

Để rồi mỗi đêm Trí Tú phải tự dằn vặt bản thân, trách bản thân vì sao lại đối xử tệ bạc với Trân Ni như vậy.

Mình phải làm sao đây, Trân Ni?

Cái ngày Trân Ni bị Ngọc Quý xô ngã xuống cầu thang, Trí Tú hốt hoảng vô cùng, cô đã định nhào xuống đỡ Trân Ni nhưng cả đám tụ lại rất đông. Cô không thể di chuyển được, cho đến khi Lệ Sa xuất hiện đã đem Trân Ni đi, còn nhìn cô với ánh mắt oán giận.

Trí Tú mãi ghi nhớ ánh mắt đó.

Ánh mắt giống như nhìn kẻ tội đồ, mặc dù cô chẳng làm gì sai.

Tính cách Trí Tú không hiền, cô đã tính sẵn kế hoạch. Theo dõi Ngọc Quý, thấy cậu ta thường xuyên chạy con đường vắng ấy đi chơi bời, may mắn con đường đó không có camera nên Trí Tú đã hành động. Cô lấy chiếc xe điện của mẹ đợi sẵn, khi thấy Ngọc Quý chạy ngang thì đã rượt theo rồi tạt đầu xe cậu ta.

Kế hoạch thành công khi thấy Ngọc Quý vác cái tay bó bột đi học.

Trí Tú nhoẻn miệng cười khinh.

Động đến Trân Ni, chỉ có đường chết.

Khi Trân Ni uống say hồi cuối năm 11, Trí Tú đã rất lo lắng cho cô ấy khi bị hết người này đến người kia mời rượu, còn bị ánh mắt không đàng hoàng của đám con trai dính lên người. Cho nên Trí Tú đã đi đến ngỏ ý muốn đưa Trân Ni về.

Cõng Trân Ni trên lưng.

Chính là đang cõng thế giới của Trí Tú.

"Tú, cậu không nhận ra mình hả?"

Trân Ni hỏi chuyện lúc nhỏ.

Mình nhận ra cậu chứ, chỉ là mình không dám nói ra, mình không muốn thừa nhận. Vì mình sợ, mình sợ cậu nhớ đến mình là con bé nghèo khổ đến xin ăn nhà cậu.

"Mình thích cậu, thích cậu, thích cậu quá trời luôn á."

Mình cũng vậy, mình cũng rất thích cậu, Trân Ni.

Những ngày nghỉ hè Trí Tú đi làm hết chỗ này đến chỗ kia để phụ mẹ kiếm thêm phí sinh hoạt, trong những lúc mệt mỏi, cô thường ngồi lại nhớ đến Trân Ni.

Cậu đang làm gì vậy?

Nhưng khi Trí Tú nhìn bàn tay bẩn thỉu của mình, Trí Tú vội dẹp ngay suy nghĩ về Trân Ni.

Phải rồi.

Mình và Trân Ni vẫn là không xứng đôi.

Làm việc nặng nên Trí Tú vô tình làm tay mình bị thương nặng đến bó bột, tay bị thương nên Trí Tú không thể tiếp tục làm nữa, mặc dù không phải lỗi của người ta nhưng họ vẫn cho cô tiền thuốc men.

Trí Tú cầm những đồng tiền đó mà rưng rưng.

Thái độ của họ như thể cô là ăn xin vậy.

Không đi làm được nữa, Trí Tú phải cắt bớt tóc đem đi bán kiếm tiền về cho mẹ và cả em gái.

Ngày gặp lại Trân Ni, rõ ràng Trí Tú đã thấy cô ấy trước nhưng lại vờ như không nhìn thấy.

Cho đến một lúc sau, Trí Tú mới nhìn thẳng vào mắt Trân Ni.

Trân Ni, mình nhớ cậu quá.

Suy nghĩ của Trí Tú.

Khi cả hai ngồi chung một lớp, không phải Trí Tú không quan tâm, cô vẫn ngồi nghe Trân Ni kể chuyện, trong lúc Trân Ni không để ý, cô còn mỉm cười nữa mà.

Chỉ là Trân Ni không phát hiện.

Khi ra về, nhìn Trân Ni được bạn bè kéo đi mà lòng Trí Tú thắt lại, cô cũng muốn đường đường chính chính đi cùng Trân Ni như vậy, cô mỉm cười nhìn Trân Ni rồi quay đầu rời đi.

Khi giáo viên gọi Trân Ni lên bảng, Trí Tú đã không ngần ngại mà đẩy tập qua cho cô ấy, đến khi Trân Ni về chỗ đã không ngừng lải nhải bên tai cô.

"Cậu giúp mình, cậu thích mình rồi phải không?"

Ừ, mình thích cậu rồi.

Đó là suy nghĩ của Trí Tú khi Trân Ni hỏi câu hỏi đó, nhưng ngoài mặt Trí Tú tỏ ra lạnh lùng, thật ra sâu bên trong là trái tim đang điên cuồng nhảy múa.

Một ngày nọ, có thể gọi là ngày xui xẻo của Trí Tú, khi vừa bị ba Trân Ni hẹn gặp, cũng vừa gặp lại ba mình đến làm loạn. Ba Trân Ni gặp Trí Tú nói một số chuyện, ý ông ấy nói Trí Tú hãy tránh xa con ông ấy ra, vì Trí Tú mà Trân Ni chẳng còn giữ được hình tượng con nhà danh giá, ông ấy mong Trí Tú hãy tránh xa Trân Ni, càng xa càng tốt.

Còn ba của Trí Tú đã tìm được mẹ con của cô, ông ấy đến tiểu khu làm loạn một phen, khiến rất nhiều hàng xóm vây quanh để hóng chuyện. Trí Tú vừa đi học về đã thấy ông ta hung hăng nắm đầu mẹ cô. Trí Tú điên máu lao tới đẩy ông ta ngã xuống.

"Ông bị điên hả?!" Trí Tú tức giận quát lên ầm ĩ, cũng cúi xuống đỡ mẹ đứng lên.

Cả hai người đứng ở hành lang cãi nhau um sùm, hàng xóm ngày càng đông xúm lại, có người còn muốn báo cảnh sát bắt ba Trí Tú đi vì tội làm loạn.

"Ông làm ơn buông tha cho mẹ của tôi đi!" Ánh mắt Trí Tú giận dữ, giống như ông ta còn đánh mẹ cô nữa thì cô sẽ liều chết với ông ta.

Một phần hung hãn như vậy cũng điều là do ông ta mà ra.

"Xấc xược!" Ông ta tức giận, giáng thẳng lên mặt Trí Tú một bạt tay.

Lực rất mạnh nên Trí Tú mất thăng bằng ngã xuống cầu thang, đập đầu xuống đất vang lên một tiếng động lớn.

Mọi người xung quanh hoảng loạn, có người tốt bụng nhanh chóng đỡ Trí Tú ngồi dậy, máu me chảy xuống đầy mặt Trí Tú, mẹ cô hốt hoảng muốn đưa cô đi trạm xá băng bó vết thương lại. Có người đã báo cảnh sát đến bắt ông ta đi. Trong khi được mọi người dìu lên xe chở đi trạm xá, Trí Tú đã quay đầu nói với người ba máu mủ của mình.

"Tôi sẽ nhớ cái tát này của ông."

Hôm nọ Trí Tú đến một tiệm tạp hóa mua sữa cho Trân Ni, cô đã thấy Trân Ni, cô đoán được Trân Ni chắc hẳn cũng đã thấy mình. Cho nên buổi sáng Trí Tú mặc áo khoác đến đặt sữa vào hộc bàn, sau đó cởi ra gửi nhờ ở quán cà phê rồi mới vào lớp học.

Trí Tú làm vì Trân Ni lại không muốn cho cô ấy biết những chuyện mình đã làm.

Nó quá mâu thuẫn.

Ngày sinh nhật ấy Trí Tú cầm hộp quà tự tay gói đứng bên ngoài cổng, không dám bước chân vào. Trí Tú nhìn lại bộ đồ trên người mình, nhìn lại hộp quà nhỏ bé ấy. Rồi lại nhìn những người ăn mặc lịch thiệp, sang chảnh cầm trên tay những phần quà đắt tiền mà lòng khẽ quặn đau. Trí Tú nhìn cánh cổng ngăn cách mình và Trân Ni, nó giống như bức tường ngăn cách hai thế giới.

Cô và cô ấy là người của hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Trí Tú làm sao dám đặt đôi chân bẩn thỉu của mình vào thế giới tươi đẹp của Trân Ni đây.

Trí Tú đặt hộp quà ở dưới cánh cổng lớn, quay người lặng lẽ đi về.

Thế giới của Trân Ni, vẫn là không nên có sự xuất hiện của Trí Tú thì tốt hơn.

Ngày hôm ấy Trân Ni vì nghe lời của cậu học sinh kia, đã muốn cãi nhau ầm ĩ với Trí Tú. Trí Tú cũng tức lắm chứ, người cô thích lại bị cái đám này luôn miệng tranh giành, nhưng cô có làm được gì đâu, ngoài việc giả vờ không quan tâm.

Những gì mà tên đó nói không chỉ chạm đến trái tim Trân Ni, mà còn chạm vào tim Trí Tú, làm Trí Tú đau nhói đến khó chịu. Dù vậy, một phần cũng là do Trí Tú nên cô cũng không dám lên tiếng trách móc.

Là cô đã nhút nhát.

Là cô đã không dám phá vỡ bức tường ấy, để bước vào thế giới của Trân Ni.

"Cậu nói cho mình biết! Mình không quan trọng đúng không?"

Không phải.

Cậu rất quan trọng, cậu là động lực để mình cố gắng học tập. Vì mình biết chỉ có học hành chăm chỉ mới có thể đến gần cậu, chỉ có học hành thì mình mới có cơ hội giàu lên. Khi đó mình mới có thể đường đường chính chính đứng cạnh cậu mà không còn thấy hổ thẹn.

Những ngày không có Trân Ni bên cạnh, không có Trân Ni luôn lẽo đẽo theo Trí Tú. Trong lòng Trí Tú rất nhẹ nhõm vì không làm khổ Trân Ni nữa, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn thấy mất mát.

Mình rất thích cậu.

Cậu đừng không thích mình nữa...

Mỗi khi đêm về, đó đều là những gì mà Trí Tú đã suy nghĩ trước khi ngủ, Trí Tú thích Trân Ni đến mức không dám đến gần cô ấy, chỉ vì sợ mình nghèo, sợ tự ti, sợ tất cả ánh nhìn của người khác.

Là do Trí Tú không xứng với Trân Ni.

Đó là những gì mà người khác luôn nhìn vào Trí Tú để bàn tán về cô.

Ánh sáng chiếu rọi vào gương mặt Trí Tú, là ánh sáng đã dẫn đường cho Trí Tú.

"Cậu đứng lên được không?"

Ánh sáng ấy hiện diện ngay trước mặt, còn đưa tay muốn kéo Trí Tú ra khỏi vùng trời tăm tối.

Trí Tú rất hoảng sợ, chỉ lo sợ rằng đây là một giấc mộng, chỉ sợ khi cô chạm vào tay Trân Ni thì cô sẽ tỉnh dậy. Mọi thứ sẽ vẫn như cũ, sẽ chẳng còn ánh sáng nào dẫn cô ra khỏi nơi tăm tối ấy.

Mãi cho đến khi nắm tay Trân Ni, Trí Tú mới biết đây là hiện thực. Ánh sáng nhỏ nhoi trong cuộc đời cô bỗng nhiên chiếu rọi cả tâm hồn.

Nhưng rồi Trân Ni lại quay lưng đi mất, Trí Tú nhìn theo bóng lưng Trân Ni rời đi mà tim quặn thắt, đau đến nghẹn ngào tâm can. Nước mắt cô ứa ra, làm nhoè đi mọi thứ, kể cả ánh sáng duy nhất của cuộc đời cô.

Trí Tú sụp đổ, sự tiêu cực mà ban đêm thường xuất hiện. Hôm nay đã chiếm trọn lấy cơ thể Trí Tú, cô đau đớn ngồi sụp xuống ôm mặt khóc nức nở.

Trân Ni.

Trân Ni của cô.

Ánh sáng của cô.

Và cả thế giới của cô.

Đang dần biến mất.

"Tú."

Trong không gian tăm tối, Trí Tú nghe được tiếng Trân Ni gọi mình, Trí Tú giật mình, nín khóc. Trí Tú sợ, sợ Trân Ni thấy được bộ mặt yếu đuối của mình, sợ cô ấy sẽ chán ghét vì Trí Tú quá yếu đuối.

Nhưng rồi một vòng tay ấm áp đã ôm trọn lấy mặt yếu đuối ấy, Trí Tú được yêu thương mà hoảng sợ, rất muốn đẩy Trân Ni ra, nhưng cơ thể lại không nghe lời.

"Mình không thấy gì cả, cậu cứ làm gì cậu muốn."

Không thể cứ giả vờ mãi được, cuối cùng bức tường ấy cũng bị vỡ, mọi cảm xúc cứ ồ ạt chảy ra như cơn lũ. Trí Tú bật khóc nức nở trên vai Trân Ni.

"Không đâu, mình cần làm như thế, mình cần bên cạnh cậu, mình cũng rất cần yêu thương cậu. Tú, mình vẫn muốn bên cạnh cậu. Dù cho cậu có không yêu mình, mình cũng chấp nhận hết thảy."

Cậu đừng làm như vậy, mình là một đứa tệ bạc, mình không xứng với cậu. Làm ơn, hãy quên mình đi.

"Mình không quên cậu, mình cũng sẽ không hết yêu cậu. Tú, cậu nên nhớ, chỉ khi mình chết đi, thì lúc đó tình yêu của mình dành cho cậu mới thật sự chấm hết."

Mình cũng đã hứa trong thâm tâm, mình sẽ yêu cậu đến khi mình chết đi, dù là chết đi mình vẫn sẽ yêu cậu.

Mỗi khi Trân Ni nói: "Mình vẫn muốn bên cậu."

Thì trong đầu Trí Tú cũng sẽ xuất hiện câu: "Mình cũng vậy." Chỉ là không thành lời.

Câu hỏi hóc búa của Thái Anh vẫn in đậm trong lòng Trí Tú.

"Trí Tú cậu đã từng nghĩ bản thân có tình cảm với Trân Ni chưa?"

Trí Tú đã trả lời trong lòng: Mình có tình cảm với cậu ấy, mình cũng rất thích cậu ấy.

Cách biệt lớn nhất giữa chúng ta là gì cậu biết không?

Là gia đình cậu cho đồ từ thiện, còn gia đình mình đi nhận chúng.

Đã nhiều năm như thế, Trí Tú vẫn nhớ như in cái ngày đi nhận đồ từ thiện mà gia đình Trân Ni cho. Vừa vui vẻ, lại vừa tự ti, vừa khó chịu trong lòng, vậy mà Trân Ni vẫn niềm nở với Trí Tú như vậy, Trí Tú không biết làm gì cho đúng.

Khi biết Trân Ni chọn tổ hợp tự nhiên theo mình, Trí Tú đã rất tự trách bản thân, nhưng một phần sâu trong lòng lại có chút vui. Vì vậy suốt cả tháng ôn thi Trí Tú đã cố hết sức để truyền đạt kiến thức của mình cho Trân Ni.

Cô đã rất cố gắng để Trân Ni có thể hiểu những môn mà cô ấy không giỏi.

Là tại cô mà, vì cô nên Trân Ni mới trở nên yếu thế như vậy.

Nếu Trân Ni được học tổ hợp mình giỏi nhất, thì cô ấy nhất định sẽ đứng nhất lớp, chứ không phải xếp giữa giữa như vậy.

Ngày cả hai thi tốt nghiệp, đêm đó Trí Tú đã cầu nguyện cho Trân Ni, cầu nguyện cho cô ấy sẽ làm thật tốt. Dù cho phải trả cái giá đắt, Trí Tú cũng đều chấp nhận.

Biết được Trân Ni uống nhiều bia rượu sẽ khó chịu, sẽ rất dễ chóng mặt nên Trí Tú không muốn Trân Ni uống quá nhiều. Trân Ni lại không chịu hiểu, mà cứ uống hết ly này đến ly khác.

Trí Tú rất muốn mắng, nhưng lại không nỡ.

Khi Trân Ni dựa vào lòng cô, Trí Tú đã tự hứa trong lòng, phải bảo vệ cô gái này thật tốt.

Nhìn thấy Trân Ni say sỉn đòi cởi áo trong nhà vệ sinh, Trí Tú đã rất hoảng, cũng rất ngại. Nhưng cô không thể để Trân Ni trên cơ mình được, Trí Tú giả vờ không ảnh hưởng, để Trân Ni chịu thua. Nhưng rốt cuộc Trân Ni lại làm liều.

Xém chút nữa.

Bảo bối của cô đã bị người khác nhìn hàng.

Ngày chụp kỷ yếu.

Trí Tú không có tiền để đóng cho các bạn, nên cô đã không có mặt và một phần cũng là vì vài ngày trước mẹ nhập viện nên Trí Tú phải vào chăm sóc mẹ.

Trí Tú mặc áo khoác trùm kín đầu lại, lặng lẽ ngồi ở một góc nhìn Trân Ni xinh đẹp trong bộ lễ tốt nghiệp, đó là hình ảnh mà Trí Tú mong chờ nhất.

Ngày Trân Ni đã trưởng thành.

Nhưng Trân Ni lại nhìn qua chỗ của cô, Trí Tú hoảng sợ, đứng lên rời đi. Lại không ngờ Trân Ni đã đuổi theo phía sau. Trí Tú nhanh chân chạy kiếm chỗ ẩn nấp.

Cho đến khi Trân Ni không tìm thấy cô, thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Trí Tú lặng lẽ nhìn Trân Ni.

Ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt cô thiếu nữ xinh đẹp.

Trí Tú chọn ở nhà ghép tất cả đều có lí do hết, cô biết Trân Ni nhất định sẽ tìm đến mình, nên mới chọn ở một căn nhà ghép tốt nhất. Không ngoài dự đoán của Trí Tú, Trân Ni thật sự đã tìm đến.

Còn ôm Trí Tú như đã xa cách bao năm.

"Tú, mình nhớ cậu lắm."

Mình cũng vậy.

Mình cũng rất nhớ cậu.

Trước sinh nhật của Trân Ni, Trí Tú đã cặm cụi ngồi làm mười một bông hoa hồng, dùng toàn bộ tâm tư, tình cảm đặt vào mười một bông hoa ấy.

Sau vài tiếng cực khổ, cuối cùng cũng hái được quả ngọt.

Trí Tú mỉm cười, ánh mắt thâm tình nhìn vào mười một bông hoa ấy.

Tình yêu bền chặt, vĩnh viễn không bao giờ bị chia cắt.

"Tú ơi, mình về rồi."

Ừ, cậu về rồi, mình đã đợi cậu rất lâu, mình đã rất nhớ cậu.

Trí Tú ôm cả thế giới nhỏ bé vào trong lòng, thế giới của cô đang say rồi, trông đáng yêu quá, còn bảo nhớ cô nữa.

"Sao lại gặp ảo giác thế này?"

Sao lại gặp ảo giác? Là hiện thực, mình đang ở ngay đây và ôm cậu.

"Mình không biết nói ra có làm sao không, nhưng mình đã ước được ở bên cạnh cậu thật lâu, có thể là tới già, có thể là kiếp sau. Cho dù mình có biến thành cây cỏ, mình vẫn muốn bên cạnh cậu."

Nếu cậu biến thành cây cỏ, mình sẽ biến thành đất. Lúc đó mình sẽ ở bên cạnh cậu thật lâu, sẽ đem lại sức sống cho cậu.

Khi chạm vào môi Trân Ni, Trí Tú đã ước thời gian ngừng trôi, để cô có thể tận hưởng giây phút này thật lâu, hoặc có thể là mãi mãi.

Nhìn Trân Ni đi cùng người con trai khác, nhìn hai người bọn họ thân mật với nhau. Trong lòng Trí Tú khó chịu lắm chứ, nhưng đó là lựa chọn của Trân Ni, cô phải làm gì đây.

Đi dự tiệc sinh viên, Trí Tú không muốn uống nhưng một phần vì bị ép, một phần cứ nghĩ lại chuyện của Trân Ni thì lại buồn bực nên cũng uống vài ly. Không ngờ lại say như vậy. Về đến nhà Trí Tú không còn tỉnh táo nữa, Trí Tú rất tức giận hành vi của Trân Ni làm mấy ngày nay. Cô không quan tâm gì nữa mà cưỡng hôn Trân Ni.

Cô còn định đi quá giới hạn với cô ấy.

Nhưng đang trong lúc chuẩn bị làm thì Trí Tú sực tỉnh, cô nhìn thấy nước mắt của Trân Ni, cả rượu và bia đều chạy ra ngoài hết. Trí Tú không thể tưởng tượng được việc mà mình đã làm, tại sao cô có thể làm việc khốn nạn như vậy. Nhưng Trân Ni lại níu kéo cô, muốn cô tiếp tục, Trí Tú khổ sở lắm, đau đớn lắm. Con tim Trí Tú rất muốn, nhưng lí trí lại một mực ngăn cản cô không được đi quá giới hạn.

Lại không ngờ Trân Ni sẽ xông thẳng vào phòng cô như vậy.

Đêm đó cả hai đã thật sự ngủ cùng nhau.

Đã cùng nhau làm một chuyện mà Trí Tú còn không dám nghĩ tới.

Nhìn Trân Ni nằm ngủ say trong lòng mà tim Trí Tú trở nên ấm áp vô cùng.

Trí Tú quyết định.

Sẽ nghe theo trái tim mình.

Sẽ dùng tình yêu bù đắp cho Trân Ni.

Từ nay Trí Tú đã thật sự có một ngôi nhà, có một người sẵn sàng đợi cô trở về, đợi cô cùng ăn cơm, cùng nhau đọc sách, cùng nhau làm những điều mà cả hai thích.

Chúng ta về nhà đi.

Câu nói thể hiện sự trân trọng đối với ngôi nhà ấy, đối với Trân Ni cũng là ngôi là của Trí Tú.

Còn tưởng sẽ hạnh phúc được lâu, thì biến cố lại ập đến.

Trong thời gian đó Trí Tú đã đi thực tập tại một công ty khá có tiếng, bọn họ hứa hẹn sau khi ra trường sẽ nhận Trí Tú vào làm. Trí Tú rất vui vẻ, vậy là có cơ hội được danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Trân Ni rồi.

Trí Tú lấy điện thoại soạn tin nhắn: "Chúng ta gặp nhau đi"

Nhưng tin nhắn còn chưa được gửi thì đã có một cuộc điện thoại gọi đến, Trí Tú bắt máy, em gái nói mẹ đã qua đời rồi, nhận được tin đó Trí Tú suy sụp đến mức chẳng dám tin đó là sự thật.

Em gái khóc lóc thảm thiết bên kia điện thoại, còn có cả tiếng khóc của vài người khác.

Trí Tú không thể tin nổi, tay chân cô bắt đầu bủn rủn ngồi sụp xuống.

Vậy là sau vài năm chống chọi với bệnh tật, mẹ cô đã cúi đầu nhận thua.

Trí Tú đau đớn, bật khóc nức nở như đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi yêu thích.

Cô vẫn có thể ở lại thành phố này, vẫn có thể ở cùng với Trân Ni như chưa có gì xảy ra. Nhưng cô không thể làm như vậy được, cô còn đứa em gái nhỏ đang đến tuổi đi học, cô phải ở gần chăm sóc cho em ấy.

Trí Tú cắn răng thu xếp đồ đạc vào vali, cứ lau nước mắt thì lại có hàng mới chảy xuống, lau đến nổi đau rát đôi mắt vẫn không ngừng khóc.

Xong xuôi hết Trí Tú rửa mặt, cố che đậy những điểm yếu của mình.

Ngày tạm biệt Trân Ni.

Trí Tú lặng lẽ ở một góc đứng nhìn Trân Ni ngã quỵ, ôm mặt khóc ở hành lang vắng bóng người, trái tim cô đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Trí Tú cắn răng, cố ngăn bản thân không phát ra tiếng động.

Trân Ni, hãy quên mình đi, mình xin cậu. Làm ơn, hãy quên mình đi.

Những năm tháng học hành, làm việc vất vả. Trí Tú đã cố gắng hết sức để kiếm thật nhiều tiền lo cho em gái, cũng như cố gắng để có thể lo cho Trân Ni. Mặc dù cô và cô ấy đã xa cách nhau rất nhiều năm rồi.

Khi nào rảnh Trí Tú sẽ lại gấp hạc.

Trong lúc đang gấp hạc, bỗng dưng bụng đau dữ dội, rồi cô chóng mặt ngất đi. Khi tỉnh lại đã thấy mình ở bệnh viện, bên cạnh là em gái đang nói chuyện với bác sĩ.

Không thường xuyên ăn uống đầy đủ, và không chăm sóc tốt cho bản thân. Nên Trí Tú đang mắc một căn bệnh liên quan đến dạ dày, có thể sẽ rất nguy hiểm nếu không theo dõi và chữa trị kịp thời.

Trí Tú không muốn ở lại bệnh viện, nên dứt khoát rút kim truyền dịch ra khỏi tay, khiến máu chảy tung toé, y tá và bác sĩ phải loay hoay một lúc mới cầm máu được.

Vì vậy Trí Tú đã bị cô em gái mắng cho một trận, vì hành động thiếu suy nghĩ.

Trí Tú lại nhớ đến mình cũng từng mắng Trân Ni như vậy.

"Cậu làm ơn hành động suy nghĩ dùm cái."

Cô thấy nhớ Trân Ni quá.

Không biết Trân Ni đang làm gì vậy nhỉ?

Trí Tú nằm trên giường viết nhật ký, mỗi ngày trôi qua đều như vậy.

Đều sẽ gấp hạc và viết nhật ký.

Mới đó đã gấp đến con hạc thứ một ngàn rồi, Trí Tú mỉm cười hạnh phúc. Vì sắp được toại nguyện, nhưng trong lúc gấp gần xong. Trí Tú cảm thấy không thở nổi nữa, con hạc giấy dần được buông lỏng.

Trí Tú tử vong tại nhà riêng.

Trên tay là một con hạc giấy nhỏ vẫn chưa được hoàn thành.

Cả điều ước cũng không được toại nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip