1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cửa sắt cũ kỹ cao năm mét chậm rãi đóng lại, triệt để ngăn cách với mọi thứ bên ngoài, dập tắt hi vọng cuối cùng của Chaeyoung.

Bốn thủ vệ dáng người cường tráng, trong tay cầm trường thương, mặt than chặn bước chân nàng, ánh mắt lạnh băng buông xuống, phảng phất như đang cười nhạo nàng không biết tự lượng sức.

Chaeyoung mang theo rương hành lý, thân hình mảnh khảnh cương cứng tại chỗ, khuôn mặt nhỏ tinh xảo giống như góc váy đang tung bay, tái nhợt vô lực.

Nàng bị lừa.

Bị bạn thân ở chung mười năm lừa tới nơi này!

Hắc ngục —

Cái ngục giam tràn ngập bạo lực, phạm tội, dâm loạn bất kham!

Chaeyoung cười khổ, Wonyoung thật sự muốn nàng không chết tử tế a.

Hít sâu một hơi, nàng cúi đầu nhìn hành lý mình mang theo, lúc trước bạn thân tốt của nàng – Wonyoung' hảo tâm ' giúp nàng tìm việc, nói là đi ngục tầm thường làm quản giáo, Chaeyoung hiểu rõ, cũng chỉ có thân là thiên kim thị trưởng Wonyoung, mới có thể vận dụng quan hệ đem cái công tác quản giáo này an bài trên người nàng.

Chaeyoung sinh trưởng trong gia đình đơn thân, không có ba, mấy năm nay mẹ vì để nàng vào đại học mà lao tâm lao lực, nàng đã dự định, sau khi tốt nghiệp liền tìm một công việc tiền lương cao giúp mẹ giảm bớt gánh nặng, nàng còn từng cảm kích Wonyoung, nghe nói chức vị quản giáo này rất nhiều người tranh nhau vỡ đầu còn không thể vào được.

Khi nàng nhìn thấy hai chữ hắc ngục to đùng trên cửa sắt, não tức khắc chết máy!

Thủ vệ thậm chí còn không cho nàng cơ hội phản ứng, mạnh mẽ đem nàng đẩy vào bên trong.

Ngay sau đó cổng sắt liền đóng lại.

Nàng đã hiểu, Wonyoung lừa nàng tới cái Hắc ngục nổi danh kia a.

Phải hận nhau bao nhiêu, Wonyoung mới có thể làm như vậy a.?

Chẳng lẽ tình cảm mười năm ở chung, đều là giả?

Đáng tiếc, những thứ này bây giờ đều không còn quan trọng. Quan trọng là, những chuyện sau này nàng phải đối mặt.

Lại lần nữa hít một hơi thật sâu.

Chaeyoung nắm chặt rương hành lý, kéo bước chân cứng đờ, dưới các loại biển báo chỉ dẫn, từng bước một, đi đến văn phòng Trưởng giám ngục.

Vừa đến cửa, nàng liền nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng rên rỉ ái muội.

"Nga...... Nga...... Dùng sức! Dùng sức! A a a...... Không được không được, tôi sắp ra!"

Bên trong truyền đến tiếng thở dốc, cùng với tiếng thân thể bạch bạch bạch va chạm nhau, tay Chaeyoung giơ giữa không trung, đang muốn gõ cửa tay ngừng lại, nàng xấu hổ mím môi, sau đó kéo hành lý yên lặng đứng bên cạnh cửa, lẳng lặng chờ người bên trong xong chuyện.

Qua mười mấy phút, tiếng động bên trong càng ngày càng cường liệt, tiếng thở dốc rên rỉ càng ngày càng gấp gáp, cuối cùng lấy tiếng người phụ nữ gầm nhẹ kết thúc, ngay sau đó, bên trong truyền ra tiếng mặc quần áo. Cửa mở, một cô gái diện mạo thanh tú từ bên trong đi ra, nhìn thấy Chaeyoung đang đứng cạnh cửa, rõ ràng kinh diễm.

Chaeyoung ngẩng đầu, vừa vặn thấy được dấu hôn trên xương quai xanh của cô gái, nàng mất tự nhiên đem tầm mắt dời qua một bên.

Lúc sau lại nghe được từ trong phòng truyền đến giọng một người phụ nữ: "Quản giáo mới tới vào đi."

Chaeyoung ngẩn ra, tựa hồ ý thức được cái gì, theo phản xạ nhìn cô gái thanh tú, có lẽ là ánh mắt nàng mang theo kinh ngạc cùng khiếp sợ, làm cô gái xấu hổ, bước chân lo lắng, loạng choạng rời đi.

Cô gái vừa đi, Chaeyoung mới thu hồi nội tâm kinh ngạc, xách rương hành lý đi vào.

Một người phụ nữ trung niên dáng người mập, bà ta mặc chế phục màu xanh biển ngồi trước bàn, tóc ngắn ngang vai, đôi mắt nhỏ đánh giá nữ nhân đang tiến vào, đáy mắt lóe lên tinh quang không rõ ý vị, nhưng không mang theo nửa điểm dâm tà.

Trưởng giám ngục là một Alpha nhưng lại là đồng tính luyến ái, hẳn sẽ không đánh chủ ý lên Omega như nàng.

Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Chaeyoung lẳng lặng đứng ở nơi đó, ngoan ngoãn giống búp bê sứ tinh xảo.

Trưởng giám ngục cầm lấy tư liệu trên bàn, lạnh lùng nhìn nàng "Park Chaeyoung, sinh năm 1997 sinh ra trong gia đình đơn thân, bố không rõ tung tích, 20 tuổi, cao 1m67, thành phố A, tốt nghiệp trường xx, học Tae Kwon Do ba năm, yêu thích nấu nướng, là hoa hậu giảng đường có khí chất cổ điển, thành tích đầu bảng chưa bao giờ bị thụt cấp."

Chaeyoung nghe bà ta niệm xong, biểu tình trên mặt vẫn luôn nhàn nhạt, không nói một lời, chỉ đứng ở nơi đó liền có loại hơi thở điềm tĩnh, trách không được lại bị mọi người gọi mỹ nữ cổ điển.

Cô bé này cho người tiếp xúc ấn tượng thanh thuần, không chỉ riêng diện mạo tinh xảo mỹ lệ, ngay cả khí chất cũng rất thanh thuần, rất đặc biệt, liếc mắt một cái liền khắc sâu ấn tượng, đáng tiếc lại là Omega, nếu là Alpha, bà ta nhất định chiếm đoạt nàng.

Nghĩ vậy, Trưởng giám ngục nhướng mày, ngón tay gõ lên mặt bàn theo tiết tấu, không để ý nói: "Chaeyoung, tôi mặc kệ cô như thế nào tới đây, những chuyện khác tôi cũng không nói nhiều, tôi chỉ cảnh cáo cô một câu. Nếu cô muốn chạy trốn, tôi cũng không có ý kiến, chỉ cần cô có thể đánh thắng được toàn bộ thủ vệ ngục giam, nga đúng rồi, cô gái nhỏ, tôi phải nhắc nhở cô một câu, thủ vệ nhóm ngục giam này, tất cả đều là quân nhân đặc chủng trải qua huấn luyện đặc thù, bọn họ xuống tay không phân nặng nhẹ, cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, nếu cô một hai thử khiêu khích họ, vạn nhất bị bọn họ vặn gãy tay nhỏ chân nhỏ......"

Chaeyoung mím cánh môi, nâng đôi mắt thanh triệt mỹ lệ, nhìn Trưởng giám ngục : "Tôi sẽ không chạy trốn, tôi cũng muốn làm một quản giáo xứng chức, nhưng Trưởng giám ngục, ngài có thể bảo đảm tôi ở chỗ này có thể an toàn sao? Tôi chỉ là một Omega nhỏ nhu nhược thôi."

Trưởng giám ngục biết nàng có ý tứ gì, cười cười: "Cô yên tâm, tôi sẽ dặn dò bọn hộ, thời điểm nguy hiểm tính mạng, nhóm thủ vệ sẽ bảo đảm an toàn của cô, rốt cuộc, cô cũng đang làm việc cho tôi."

Được đáp án mong muốn, lúc này trong lòng Chaeyoung mới kiên định chút, hiện tại nàng đã mất đi tự do, cũng không thể đến mạng nhỏ cũng ném ở chỗ này: "Cảm ơn Trưởng giám ngục, tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt."

Trưởng giám ngục gọi một thủ vệ tới, nói với Chaeyoung : "Cô đi theo người này nhận một ít đồ vật, cô ta sẽ nói cho cô biết nên làm như thế nào." Nói xong, không kiên nhẫn phất tay, để bọn họ rời đi.

Chaeyoung gật đầu, đi theo thủ vệ kia rời khỏi văn phòng Trưởng giám ngục.

Người thủ vệ này diện mạo bình thường, mặt vô biểu tình, đưa cho nàng một quyển sách nhỏ, lại cầm một bộ chế phục quản giáo ngắn tay màu xanh lá, cùng với một cây gậy kích điện mới tinh, dẫn nàng tới ký túc xá.

Ký túc xá cách ngục giam một đoạn đường ngắn, nhưng cách nơi giam phạm nhân rất xa, nàng cảm thấy khá tốt.

Thủ vệ để nàng đổi chế phục đi theo cô ta làm quen hoàn cảnh, Chaeyoung thấy cô ta đứng bên ngoài không có ý định vào nhà, đứng sừng sững giống tượng đá mặt lạnh, liền vào phòng, khóa cửa thật kỹ, đánh giá nơi này, phòng ký túc xá đơn giản, một chiếc giường cùng một cái bàn, còn có một nhà vệ sinh đơn.

Nàng đổi quần áo, đứng trước gương trong nhà vệ sinh.

Bởi vì nàng là sinh vật Omega duy nhất trong ngục giam này, quần áo không có định chế riêng, bộ chế phục xanh biếc này có chút rộng thùng thình, quần áo cũng không có mỹ quan.

Nhưng mặc trên người nàng, liền có một phiên hương vị khác.

Da Chaeyoung rất trắng, giống như sữa bò, có đặc điểm chung của người Đông Phương dáng người tinh tế, tóc đen nhánh, mềm mại dài tới mông, nàng cao 1m67, không tính lùn, dáng người nhìn như mảnh khảnh lại đầy đủ kiều diễm, trước lồi sau vểnh, chế phục rộng thùng thình mặc trên người vẫn không ngăn được dáng người đẹp đẽ đó, thậm chí cho người ta một loại xúc động hận không thể đem quần áo nàng lột sạch.

Nàng đem một đầu tóc dài búi lên, để lộ cổ tuyệt đẹp gợi cảm, mang mũ, nàng nhịn không được nhíu mày.

Cô gái trong gương, khuôn mặt quá mức tinh xảo, cánh môi dù không tô son, nhưng vẫn hồng nộn, bản thân còn mang theo một cổ khí chất thanh thuần đến tận cùng, dung mạo như vậy, chỉ sợ sẽ đưa tới nhiều phiền toái.

Chaeyoung thở dài, nắm chặt gậy kích điện trong tay, vạn sự vẫn nên cẩn thận một chút đi.

Lúc nàng từ ký túc xá đi ra, ánh mắt thủ vệ nhìn nàng lóe sáng, nhưng cũng rất nhanh khôi phục bộ dáng mặt vô biểu tình, mang nàng đến khu giam giữ phạm nhân bên kia.

Ngục giam tội phạm Alpha này tổng cộng có hai ngàn người, chia làm bốn khu vực, mấy khu vực này cũng cách xa nhau, ngày thường các phạm nhân sẽ không liên quan gì đến nhau, chỉ có thời điểm ở nhà ăn ăn cơm, phạm nhân bốn khu vực mới có thể tụ lại.

Nhà ăn Hắc ngục rất lớn, so với một sân bóng còn lớn hơn, hiện tại là chạng vạng 7 giờ, thời gian này các phạm nhân đều ở trong phòng giam, cho nên nhà ăn rất an tĩnh, chỉ có một vài thủ vệ mặc quân trang ôm súng tuần tra, nhưng mà những khi những thủ vệ đó nhìn đến nàng, đều chỉ nhìn vài lần liền dời tầm mắt.

Ít nhất, trước mặt những thủ vệ này, nàng vẫn tính an toàn.

Hai ngàn phạm nhân, nhà ăn chỉ là nấu hơn một trăm suất cơm, nhân viên nấu cơm tất cả đều là những người phụ nữ tuổi trung niên, trong đó có một lão nhân hơn sáu mươi tuổi khuôn mặt hiền lành, sau nhìn thấy nàng liền lộ ra thần sắc lo lắng, muốn nói lại thôi, sợ những thủ vệ đó mà không dám mở miệng.

Chaeyoung nhìn ra ý của bà lão, liền thiện ý mỉm cười, nhấc chân đi qua: "Bà cụ, sắp 8 giờ rồi, ngài còn không quay về nghỉ ngơi a?"

Bà cụ trộm nhìn thủ vệ chung quanh, nói khẽ với Chaeyoung nói: "Cô gái nhỏ, tôi nhìn bộ y phục này, xem ra cô là quản giáo mới tới? Ngục giam này lần đầu có nữ nhân là Omega tới."

Chaeyoung cũng không ngoài ý muốn, dừng một chút, thấp giọng nói: "Bà cụ, tôi đúng là tới nơi này làm quản giáo, tuy nhiên đây cũng không phải ý nguyện của tôi, nhưng không có biện pháp, ngày đầu tiên tôi đi làm, còn không hiểu rõ nơi này."

Bà cụ thấy nàng cũng không khẩn trương, ngược lại còn bình tĩnh, không khỏi thở dài, lắc đầu: "Ai, cô không biết, ở trong ngục giam này, những kẻ bị giam giữ đều là tội phạm đặc biệt, không phải bình thường, những phạm nhân bình thường vào đây không một ai có thể toàn vẹn ra ngoài, bọn họ bạo động, gây sự, đánh nhau, bất chấp tất cả, tôi a ở chỗ này đã nhiều năm, nhìn quen mấy chuyện xấu bọn họ gây ra, tôi một thân một mình cũng không có thân nhân nào, ở chỗ này giúp các phạm nhân nấu cơm, cũng ra không được, tôi thấy cô chỉ là một cô gái Omega nhỏ lại tới ngục giam Alpha này làm quản giáo, rất giật mình, cô gái a, tôi chỉ có thể nói cho cô, mặc kệ gặp được chuyện gì, nhất định phải sống sót."

Nhìn thấy có thủ vệ quăng tới ánh mắt cảnh cáo, bà cụ rụt cổ, giả bộ bận rộn lo lắng, rời đi.

Nghe được mấy lời bà cụ đó nói, không biết vì sao, một cỗ bất an ở trong lòng nàng bắt đầu khuếch tán.

Chaeyoung thở dài, áp xuống cảm giác không thoải mái trong lòng, mở quyển sách nhỏ trong tay, bên trong ghi lại nhiệm vụ của quản giáo, trên cơ bản chính là quản lý nhóm tù phạm sinh hoạt.

Tất cả đều là tội phạm đặc biệt a, bọn họ là một đám giết người cướp bóc cưỡng gian linh tinh chờ tử hình, nàng, thật sự có thể quản lý sao?

Nhưng thật ra nàng cũng không để bụng, cùng lắm thì mặc kệ bọn họ, cái nàng chân chính để ý chính là an toàn của bản thân, những phạm nhân đó, đều không phải là thứ gì tốt lành.

Đang nghĩ ngợi, một cảnh ngục hướng tới phía nàng vội vàng đi tới, thần sắc tên đó nôn nóng, nhìn thấy nàng thì ánh mắt sáng ngời, duỗi tay muốn chạm vào nàng, "Cô chính là quản giáo mới tới đi? Vừa đúng lúc, khu 1 bên kia, phạm nhân đang đánh nhau rồi! Cô nhanh đi ngăn bọn họ lại!"

Lúc người phụ nữ trung niên này nhìn nàng, đáy mắt lập loè dâm tà, Chaeyoung nhíu mày, nhịn xuống chán ghét đáy lòng, nghiêng người né tránh móng vuốt của cô ta, "Khu 1? Vài trăm phạm nhân, một mình ta sao có thể ngăn lại?"

Cô ta không chiếm được tiểu tiện nghi, trong lòng khó chịu, sắc mặt cũng lạnh xuống: "Thân là quản giáo, đi ngăn phạm nhân là trách nhiệm của cô! Trong tay cô có gậy kích điện, bọn họ không nghe lời cô cứ đánh, cô sợ cái gì! Cô mau đi trước, tôi lập tức mang vài người đi áp chế bọn họ."

Thấy nàng vẫn có chút do dự, cô ta rống lên một tiếng: "Còn không mẹ nó mau đi! Cô muốn chịu phạt sao? Còn không đi tôi sẽ cáo trạng với Trưởng giám ngục đem cô nhốt lại một tháng!"

Chaeyoung sắc mặt trầm xuống, cắn cắn cánh môi, cầm chắc cây gậy kích điện hướng tới khu 1 bên kia mà đi, chỉ mong cái tên đáng chết kia có thể mau chóng mang người tới khu 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip