Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh báo: Chương dành cho các bạn trẻ trên 18 tuổi, từ ngữ rất thô nên hãy cân nhắc trước khi đọc.

Viết thế thôi chứ tôi biết thừa mấy người vẫn đọc :)

"Hu hu đau quá Jin!"

Isagi nước mắt ngắn dài nũng nịu. Ego băng cố định lại cổ tay em, cốc nhẹ vào trán em một cái trách mắng:

"Anh bất cẩn vừa thôi, không may gãy tay thì phải làm sao?"

Em bĩu môi, chẳng nói gì, cam chịu nghe gã càm ràm một hồi lâu. Đâu phải do em muốn đâu, chỉ là lỡ trật tay thôi mà.

Nhìn Isagi nghe cũng như không, Ego chỉ đành bất lực thở dài:

"Em sẽ không nói chuyện này cho Noa, trận tiếp theo em sẽ sắp xếp lùi lịch lại, anh về nghỉ ngơi đi, nhớ đừng cử động nhiều."

Isagi phì cười: "Em cứ như mẹ anh ấy."

Còn chẳng phải lo cho anh à?

Ego lại thở dài tiếng nữa, xoa đầu Isagi. Em hưởng thụ cái xoa dịu dàng hiếm có này từ gã người Nhật, xong xuôi liền hôn một cái lên má gã thật kêu. Ego cứng người, như con robot hỏng cót két quay sang nhìn em.

"Yoichi?"

Isagi cười hì hì, không chút ngại ngùng ngồi vào lòng gã. Em tựa đầu vào lồng ngực gã trai, ngón tay thon dài khẽ lướt từ yết hầu tới cằm, ngọt ngào dẫn dụ:

"Sao vậy?"

"Anh biết mình đang làm gì không?" - Giọng Ego khàn hẳn, như thể đang cố gắng kìm ném thứ gì đó đang trực trào bùng nổ trong gã.

"Em biết thừa đây không phải lần đầu của anh hay của chúng ta mà."

Ego trực tiếp kéo em vào nụ hôn Pháp thật dài. Isagi cũng nhiệt tình đáp lại nó, biết gì không, em rất thích được hôn đấy. Tiếng hôn nhóp nhép vang lên khắp gian phòng quan sát, hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau không rời trên chiếc ghế trước màn hình còn sáng sắc trắng. Nhưng nào ai thèm để tâm nó đang chiếu cái gì, giờ trong mắt Ego chỉ còn độc nhất dáng hình Isagi hiển hiện trong đó mà thôi.

Em khó khăn vỗ vào ngực gã mấy cái, Ego hiểu ý liền tách cả hai ra khỏi nụ hôn dài vừa rồi. Chỉ bạc lấp lánh trông đến đỏ cả mắt, gã vuốt ve bên má anh người yêu thở hổn hển lấy dưỡng khí, ghé vào bên tai em thầm thì:

"Hôn bao lần rồi mà anh vẫn không biết thở bằng đường mũi hả?"

"Lúc đấy anh nào thiết nghĩ được gì nữa..."

Đáy mắt Ego mềm mại hẳn đi, đặt lên trán em một cái thơm nhẹ nhàng.

"Yoichi."

"Ừ, anh đây."

"Em yêu anh." - Yêu nhiều lắm, yêu rất nhiều.

"Anh cũng yêu em." - Isagi vòng tay qua cổ gã, tỉ tê tâm tình.

"Nhưng anh lại trao lần đầu cho tên cứng ngắc kia."

Ego vẫn cay vụ này lắm, cứ tưởng bản thân là người phá thân Isagi, thế quái nào người dành được vinh dự này lại là ông bạn già của gã, Noel Noa cơ chứ. Isagi bật cười đầy khoái chí:

"Tới giờ em vẫn ghen với chuyện đó à?"

"Sao lại không chứ?"

Em hôn cái chụt lên khóe môi Ego, rồi vui vẻ dựa vào ngực gã:

"Lần đầu của một lão già hơn ngàn tuổi như anh khiến mấy đứa hứng thú tới vậy à?"

Ego đáp lại bằng một nụ hôn lên mái tóc tối màu mềm mại của người phía dưới, dịu dàng cũng đầy thành kính.

"Vì đó là anh, nên mới quan trọng."

Tay gã bắt đầu lộng hành trên cơ thể chàng nhân ngư, một tay vuốt ve bên ngực trắng hồng, tay còn lại xoa xuống phần vảy cứng bí ẩn dưới phần đuôi cá. Một lúc chịu hai luồng khoái cảm khiến đầu óc Isagi mụ mị hẳn đi, miệng lắp bắp nói không tròn lời:

"Jin... chỗ đó... sướng... ứm!"

"Thế anh muốn em làm gì?"

Giọng nói trầm khàn, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai mẫn cảm của em khiến nó đỏ ửng lên, đỏ tới mức muốn nhỏ ra máu luôn.

"Anh... anh nứng, cho anh đi..."

"Cho cái gì?"

Tay Ego gảy nhẹ đầu vú cương cứng khiến Isagi bật lên tiếng rên nhẹ. Mắt em ướt đẫm nước, long lanh dưới ánh sáng chập chờn chọc cho tâm Ego ngứa ngáy không thôi.

"Đút dương vật của em... vào bên trong anh đi..."

"Như ý nguyện của anh."

Ego nâng cơ thể em lên, mặt đối mặt với đầu vú hồng hào. Isagi mất thăng bằng chống tay lên ghế, chưa kịp định hình lại thì cảm giác ấm nóng từ ngực truyền lên khiến em tê dại hoàn toàn.

"Jin!"

Em chị kịp thốt lên một tiếng như vậy rồi kéo theo đó là những tiếng rên rỉ ú ớ không ra nghĩa. Ego bên dưới chăm chú mút mát hạt đào xinh xắn trong khoang miệng, bên còn lại cũng được gã ân cần chăm sóc tận tình, xoa nắn rồi đến niết véo đủ cả khiến cả một mảng ngực nhuộm sắc tình đỏ hồng đẹp mắt.

Phần vảy cứng được gã xoa nãy giờ bắt đầu đẩy sang hai bên, để lộ nơi thần bí nhất trên cơ thể chàng nhân ngư nhỏ. Ngón tay gã chạy quanh mép ngoài lộ hậu ướt đẫm dịch nhờn, miệng nhỏ mấp máy đầy đói khát khiến con quái vật ngủ yên dưới hai lớp quần của Ego gào thét trỗi dậy.

"Yoichi, em cho vào nhé?"

"Ừ..."

Có lẽ đã quá lâu không làm tình nên nơi đó của Isagi chật cực kì, mới cho có nửa ngón tay vào mà đã bóp chặt tới nỗi muốn khiến nó đứt luôn giữa đường.

"Thả lỏng chút đi Yoichi, em sắp gãy tay với anh rồi." - Trán Ego đổ đầy mồ hôi lạnh, khó khăn xoa dịu giúp em thả lỏng.

"Ức... anh xin lỗi, tại lâu quá... không có làm..."

"Thế cứ việc để mọi việc cho em là được, anh chỉ việc hưởng thụ thôi."

Isagi run rẩy liên hồi, gật đầu đáp ứng. Gã kéo em vào nụ hôn thật dài, em cũng nương theo đó mà quên đi cái khó chịu phía dưới. Thấy lỗ nhỏ bắt đầu giãn ra tiếp nhận dị vật, Ego mới dám nhét ngón thứ hai vào mò mẫm khai phá.

"Jin... Jin ơi... anh ngứa..."

Đuôi cá ngọ nguậy vài cái phản ánh cảm xúc của chủ nhân nó lúc này, quấn chặt lấy một bên chân Ego như đang lấy lòng gã vậy.

"Ngoan nào, phải nới ra thì anh mới không đau."

Từ hai ngón thành ba ngón, Isagi giật nảy mình một cái, nức nở rên rỉ bên tai gã trai:

"Ư a... sướng quá... nữa đi Jin... a ha... nhiều hơn... cho anh nhiều hơn đi... hưm á!"

Thấy độ rộng đã vừa đủ, Ego rút tay ra khỏi lỗ nhỏ, dịch ruột non bám đầy trên ba ngón tay ấm nóng nhầy nhụa. Mất đi thứ càn quấy bên trong, lỗ hậu trống vắng không chịu được, đóng mở liên tục mời gọi người kia mau đem cái thứ đang ngẩng cao đầu kia đâm sâu vào bên trong.

"Cởi quần cho em."

Isagi lia mắt xuống phía dưới, phấn khích nuốt nước miếng. Mới dưới hai lớp quần thôi đã phồng lên trông thấy rồi, nếu 'mở lồng' ra khéo nó sẽ hành em chết mất.

Đương khi tay em chạm đến khóa quần gã thì tiếng của Anri vang lên ngay bên ngoài cửa.

"Tôi vào nhé Ego!"

Isagi vội vàng đẩy Ego ra khỏi người mình, rặng đỏ lan ra hết cả mặt. Em ngại ngùng ôm mặt, tông cửa bơi đi. Ego thở dài, làm tình không biết bao nhiêu lần mà mặt vẫn mỏng như ngày đầu, tự mình tạo lửa xong không thèm dập, anh ác lắm Yoichi ơi!

"Anh Isagi bị sao mà chạy như ma đuổi thế?"

Anri cầm máy tính bảng tiến vào, mắt đầy khó hiểu ngoái ra ngoài cửa. Khi quay đầu lại liền thấy nguyên cái bản mặt đen thui của Ego.

"Anh sao thế Ego?"

"Tối ngủ nhớ mở mắt, coi trừng tôi."

???

*

Isagi trở về phòng của mình, định bụng sẽ nghỉ ngơi cho đỡ mệt, ấy thế mà đám ba người Bachira, Kunigami và Chigiri đã đứng đó canh sẵn từ lâu.

"Mấy cậu?"

"A! Isagi về rồi nè!"

Bachira hớn hở lao đến muốn ôm em, nhưng chạy được giữa chừng thì bị Kunigami xách cổ lại không cho làm loạn.

"Đừng có nháo nữa Bachira, Isagi đang bị thương ở tay đó, mày muốn khiến cậu ấy đau thêm hả?"

"Xin lỗi mừ..." - Bachira dẩu môi.

"Cậu thấy đỡ đau hơn chưa Isagi?"

Chigiri quan tâm tới gần, xoa thật nhẹ nhàng lên băng cố định trắng toát trên tay em.

"Đã ổn hơn rồi, chắc phải vài tuần nữa mới khỏi hẳn được." - Isagi cười trừ.

"Vậy thì trận sau cậu hạn chế sử dụng mấy động tác nhào lộn đi, không thôi thì khỏi dùng luôn cho tôi."

Kumigami cùng Chigiri chứ như hai nàng gà mái chăm lo từng tí một cho chú gà con Isagi. Em thích thú bật cười thật xinh, em cũng lớn già đầu rồi chứ có phải nhỏ bé gì đâu mà đám trai trẻ này còn cuống hơn cả em thế này.

"Vào trong nói chuyện có được không? Đứng mãi ngoài này bộ mấy cậu không thấy mỏi chân hả?"

Bachira kéo bên tay áo của em, ánh mắt cún con cầu xin:

"Nè nè Isagi, cho tụi tớ ở lại tối nay được không?"

Isagi ngẫm nghĩ một chút, gật đầu:

"Được rồi, chỉ hôm nay thôi đấy."

"Tuyệt vời! Yêu Isagi nhất!!"

Chigiri nhìn Kunigami và ngược lại, hai người lập tức hiểu ý nhau, nhanh tay quắp lấy Bachira đi vào phòng trước. Isagi ngỡ tưởng họ thân thiết với nhau lắm, cảm thán một câu rồi cũng trở vào phòng, khóa trái cửa cẩn thận.

Lời tác giả: Mấy nay bận quá không ra chương được, mấy bạn tha lỗi nha~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip