Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại một bờ biển nào đó, miền nam nước Pháp hoa lệ. Đứa trẻ ăn mặc rách nát cặm cụi nhặt từng mảnh vỏ sò đầy màu sắc nằm rải rác trên bờ cát vàng. Không màng việc mặt trời dần bị đại dương bao la nuốt chửng, cậu bé vẫn chăm chỉ nhặt từng chiếc vỏ một, còn cẩn thận phủi sạch cát bám trên chúng.

"Il fait presque nuit Noel, tu devrais revenir, le vent de la nuit peut te rendre malade."

(Trời sắp muộn rồi đó Noel, em nên trở về đi, gió đêm có thể khiến em ốm đó.)

Cậu bé ngoái đầu sang nhìn người vừa mới nói, chính xác hơn đó là một nhân ngư. Chàng nhân ngư kiều diễm ngâm nửa mình dưới làn nước mát lạnh trong veo, vây đuôi dài thướt tha như dải lụa mềm mại đong đưa trông thích mắt vô cùng. Đôi mắt màu đại dương mang theo sự lo lắng dán chặt lên bóng hình đứa trẻ con người. Không cần đợi nhóc ta đáp lại, nhân ngư hấp một cái rời khỏi mặt biển, đuôi cá được bụi sao che mờ, rồi trở thành đôi chân khi em chạm đất.

"Bonne soirée à vous Yoichi, que faites-vous ici?"

(Chào buổi tối Yoichi, anh đang làm gì ở đây vậy?)

"Je m'inquiète pour toi quoi d'autre! Que fais-tu ici à cette heure ?" - Nhân ngư Yoichi nắm lấy vai cậu bé lắc cật lực.

(Anh lo cho em còn gì nữa! Em đang làm gì vào giờ này?)

"Je ramasse des coquillages pour toi." - Cậu bé tên Noel bình thản đáp lại.

(Em thu thập vỏ sò cho anh.)

"Pour... toi?"

(Cho... anh?)

"Demain j'irai rejoindre le club de foot à Paris, Il y aura peu de chances de se revoir alors je veux te faire un cadeau avant de partir."

(Ngày mai em sẽ tham gia câu lạc bộ bóng đá ở Paris, sẽ ít có cơ hội gặp lại nhau nên em muốn tặng cho anh một món quà trước khi rời đi.)

Noel Noa sinh ra tại một khu ổ chuột của Pháp, sập xệ và tồi tàn. Cuộc sống của hắn đơn giản, tẻ nhạt đến cực điểm, chúng chỉ sáng lên mỗi khi hắn chơi cùng trái bóng sờn cũ tróc cả màu nhặt được ở nơi nào đó, và được gặp cậu người cá xinh đẹp tên Isagi Yoichi.

Lần đầu cả hai gặp nhau là khi Isagi vô tình mắc vào một tấm lưới trôi lạc gần bờ biển này, chính Noa là người phát hiện và giúp em thoát ra khỏi đó. Giờ nghĩ lại, có lẽ đó là sự sắp đặt của chúa trời, để hắn gặp được định mệnh của bản thân mình.

Isagi có tính cách khá kì lạ, theo Noa cảm nhận, bởi hắn chưa bao giờ gặp ai có tình yêu dành cho bóng đá mãnh liệt như em, đặc biệt hơn khi nó xuất phát từ một sinh vật tưởng chừng vô thực như người cá. Cái lúc biết Noa chơi bóng, không những thế còn chơi rất giỏi, Isagi đã nằng nặc đòi chơi một hiệp với hắn, kết quả không cần phải bàn, Noa thắng đậm với tỉ số 3-1.

Tuy nhiên Noa phải bất ngờ trước tài năng được chàng nhân ngư phô diễn. Các kĩ thuật đá bóng của em hoàn toàn là con số không tròn trĩnh, tuy nhiên khả năng nhận thức không gian tuyệt đỉnh cùng những suy luận sắc bén đã đánh động trái tim Noa vô cùng mạnh mẽ.

Thể lực của Isagi cũng rất đáng khen, đặc biệt là sức bền. Tuy nhiên có một vấn đề rất lớn, chính là việc Isagi không thể rời khỏi nước quá lâu, đó là lí do chính ngăn trở em theo đuổi trái bóng tròn trên sân.

Nếu không bóng banh gì thì Isagi có thể sống trên đất liền lâu nhất là hai ngày, còn nếu chơi thì miễn cưỡng qua hết hiệp hai là em nằm thở thoi thóp cầu xin ngâm mình trong nước rồi. Mà thời gian để em lại hồi phục thuật pháp chuyển đuôi thành chân cũng đâu phải nhanh, ít nhất phải gần bốn ngày mới có thể lên bờ chơi tiếp được.

"Je veux aussi t'emmener à Paris avec moi..."

(Em cũng muốn đưa anh đến Paris với em...)

Gương mặt Noa vẫn thế, cứng đờ vô cảm, cơ mà giọng điệu buồn thiu đó nào qua được đôi tai lanh lợi của Isagi. Em mỉm cười dịu dàng, bàn tay nhỏ bé mịn màng xoa đầu hắn, tóc luồn qua kẽ tay ngưa ngứa khiến em thích thú không thôi, nhẹ giọng an ủi:

"Ne sois pas triste Noel. Je promets de te rendre visite pendant mon temps libre."

(Đừng buồn nhé Noel. Anh hứa sẽ đến thăm em khi rảnh rỗi.)

"Mais tu ne sais pas quand je serai libre?"

(Nhưng làm sao anh biết em sẽ rảnh khi nào?)

Isagi vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi, vươn tay cầm lấy một chiếc vỏ sò trong đống Noa đã nhặt, thổi vào nó một luồng khí xanh. Em đưa lại nó cho hắn, dặn dò:

"Veuillez le conserver soigneusement. Si tu veux me voir, dis à ce coquillage, j'arriverai là où tu es le plus rapidement possible."

(Hãy cất giữ nó thật cẩn thận nhé. Nếu em muốn gặp anh, hãy nói với nó, anh sẽ tới chỗ em nhanh nhất có thể.)

Noa bỗng cảm thấy thứ trên lòng bàn tay giờ đây nóng muốn chết, cẩn thận nâng niu nó nhất có thể. Hắn cũng không quên lựa chiếc vỏ to nhất, đẹp nhất tặng cho Isagi, trùng hợp sao chiếc hắn chọn có màu gần giống màu mắt em.

"Pour toi."

(Tặng anh.)

"C'est très beau! Merci beaucoup Noel!"

(Nó đẹp quá! Cám ơn em nhiều lắm Noel!)

Đôi con ngươi vàng kim sáng lấp lánh. Isagi đứng ngược nắng, hoàng hôn như tô điểm thêm vẻ đẹp trời ban cho tộc nhân mang danh 'đứa con của biển cả'.

Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Thương thầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng. Noa khi này mới ngỡ ngàng nhận ra, hắn lỡ thầm thương người trước mắt mất rồi, từ rất lâu, rất lâu trước kia đã thương rồi.

"Quand pars-tu?"

(Khi nào em đi?)

"Demain matin."

(Sáng ngày mai.)

Isagi hốt hoảng đẩy hắn về: "Alors pourquoi es-tu toujours là? Rentre tôt à la maison!"

(Thế sao em còn ở đây? Mau về nhà sớm đi!)

"Mais ma maison ç'est toi..."

(Nhưng nhà của em là anh mà...)

Isagi cứng người trong một khắc, mặt mũi đỏ bừng hết cả lên. Có vẻ đây là lần đầu tiên nhân ngư nhỏ được nghe những lời sến sẩm tới vậy, đã thế còn được thốt ra từ tên nhóc cứng nhắc như robot Noel Noa nữa chứ!

"Tu est idiot! Rentre vite pour moi!"

(Tên ngốc nhà em nữa! Đi về nhanh cho anh!)

Noa thỏa mãn rời đi, không quên đưa luôn cái túi vải chứa đầy vỏ loài động vật thân mềm cho Isagi. Trước khi hắn rời khỏi vách đá lởm chởm để trở về với thế giới trên mặt đất, em ngâm mình dưới nước, hét lớn gọi tên hắn:

"Noel!"

Thấy hắn ngoảnh mặt lại, em hớn hở nói tiếp:

"La prochaine fois que nous nous rencontrerons, il faut devenir un grand joueur!"

(Lần tới chúng ta gặp nhau, em phải trở thành một cầu thủ tuyệt vời đó!)

Vây đuôi phản chiếu lại sắc cam rực rỡ, nóng cháy đôi mắt Noa. Em thật xinh đẹp, là tạo vật kì diệu nhất, phải chăng vốn từ hắn đã quá hạn hẹp để diễn tả lại dáng hình em? Lúc này đây, ngay tại nơi này, ngay khoảnh khắc này, hắn muốn nói cho em biết một điều, rằng...

"Yoichi!"

Isagi định rời đi thì bị tiếng gọi của Noa giữ lại. Em ngước lên nhìn hắn, biểu tình nghiêm túc không khác thường ngày là bao, nhưng lần này em có cảm giác khác lạ lắm, chẳng hiểu sao trái tim đập ngày càng loạn nhịp.

"Mon cœur s'emballe à cause de toi!"

Hai mắt Isagi mở lớn ngạc nhiên, rặng hồng lan dần từ má đến tận vây cá dài trên tai. Noa vừa mới làm gì vây? Cái đó, là tỏ tình, đúng không?

"Vous pouvez me répondre à tout moment, je peux attendre."

(Anh có thể trả lời em bất cứ lúc nào, em có thể chờ.)

Mặt Isagi càng ngày càng đỏ, càng lúc càng chìm xuống nhiều hơn, lúc này chỉ còn chừa lại nửa cái đầu trên mặt nước. Đôi mắt xanh sáng rực đầy ngượng ngùng nhìn Noa thỏa mãn rời đi, khuôn miệng chìm phía dưới mấp máy, không nói ra thành tiếng.

"Tên đần nhà em đi nhanh thế làm gì không biết..."

*

Tính từ ngày đó đến nay đã gần mười lăm năm Noa tạm biệt với cuộc sống tại khu ổ chuột năm xưa, chín năm từ ngày hắn đặt chân vào tuyển quốc gia Pháp, và một năm kể từ khi hắn đến Đức làm huấn luyện viên cho đội bóng Bastard München.

Cũng trong một năm tới Đức này, Noa đã không gặp Isagi bởi hắn biết em đang dạo chơi đâu đó ngoài khơi những cung biển ở Pháp, và hắn không muốn em phải bơi mấy trăm hải lí tới đây chỉ để gặp hắn đâu. Nhưng không được gặp thì nhớ muốn chết, nên giải pháp tạm thời duy nhất của hắn trong lúc này là ngắm ảnh chụp lén em và ngửi mùi muối mằn mặn đọng trên vỏ sò.

Các thành viên của Bastard München mỗi lần thấy huấn luyện viên nhà mình đưa vỏ sò đeo trước ngực lên hít từng hơi thật dài là tên nào tên nấy đều lộ ra vẻ mặt cực kì phán xét. Đùa chứ bọn họ thấy hành động ấy chả khác gì mấy tên nghiện cả, trông rợn hết cả da gà.

Con vẹt Đức Kaiser còn hay lấy việc này ra để đá đểu Noa cho đỡ chán, và Ness chêm lời vào với mục đích thêm dầu vào lửa, tiếc là chúng chẳng bao giờ đả động nổi gì đến Noa.

Hôm nay đội có trận đấu tập với Manshine City của Anh, nơi tiền đạo số hai thế giới Chirs Prince an tọa.

Trận đấu diễn ra kịch tính đến phút cuối cùng, từ những màn solo kĩ năng của hai tiền đạo hàng đầu thế giới đến những lần phô diễn 'Kaiser Impact' của bộ đôi vua - hầu cận, cuối cùng trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 2-2. Đương lúc hai đội bắt tay nhau thì tiếng khen ngợi vang lên nơi cửa ra vào sân thu hút sự chú ý tất cả các cầu thủ nơi đây, đặc biệt là Noa. Hắn biết giọng nói này, bởi đến chết hắn cũng chẳng thể nào quên được, giọng nói của người hắn thương.

"Du spielst sehr gut Fußball, Noel!"

(Em chơi bóng giỏi lắm, Noel!)

Giây tiếp theo cả đội Đức lẫn đội Anh phải bất ngờ đến độ muốn móc hai mắt ra rửa lại một lần. Có phải họ đang được chứng kiến cảnh Noa đang ôm một cô gái không, đã thế còn vô cùng thắm thiết nữa?

"Cela fait longtemps qu'on ne š'est pas vu, Yoichi."

(Lâu rồi không gặp, anh Yoichi.)

"Tu me manques beaucoup, Noel."

(Anh nhớ em nhiều lắm, Noel.)

Năm đó bên bờ biển, trái tim em loạn nhịp vì anh.

Năm đó trên sân bóng, trái tim anh loạn nhịp vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip