Chuyen Giao Tinh Yeu Boys Planet Tap 2 Phan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lý Chính Huyền cạn lời nhìn Kim Địa Hùng bịt cây đen kín mít bên cạnh.

"Cậu thông cảm, tôi sợ bị nhận ra."

"..."

Đại ca, anh lén lút như ăn trộm thế này còn gây chú ý hơn đó!

Cuối cùng, Lý Chính Huyền không chịu nổi ánh mắt kỳ quái của người qua đường, dứt khoát vào một sạp hàng tô tượng tạm trú.

Lý Chính Huyền phân vân giữa một con vịt và một con hamster, lẩm bẩm trong miệng cái gì mà "sợ Kim Thái Lai và Thành Hàn Bân tị nạnh nhau", cuối cùng chọn ếch.

"Ừm, thứ này có thể tô màu xanh lá."

Còn Kim Địa Hùng ngay từ đầu đã không do dự chọn Hello Kitty, bị Lý Chính Huyền cười nhạo một trận.

"Huynh đệ, nhìn lại con ếch xanh xấu xí của cậu đi, cậu còn có mặt mũi chê tôi ấu trĩ?"

Lý Chính Huyền không phục nhíu mày "Xanh lá thì sao? Xanh lá ăn hết gạo nhà cậu à? Tôi thấy màu xanh lá đẹp nhất, vừa sáng sủa vừa tươi mát."

Kim Địa Hùng thở dài lắc đầu, lại quay về chuyên tâm với bức tượng của mình.

Ai ngờ vào đúng lúc này, có một đứa bé va trúng lưng anh khiến khiên màu đổ thẳng về phía trước.

Toàn bộ Hello Kitty nhuốm lên đủ thứ màu sắc hỗn tạp.

Lý Chính Huyền bị biến cố này làm cho giật nảy mình, thấy hiện trường thảm không nỡ nhìn kia, thở dài khuyên Kim Địa Hùng đổi sang một cái khác.

Nhưng ngoài dự đoán, Kim Địa Hùng lại vô cùng chấp nhất với bức tượng Hello Kitty đó.

Anh cứ thế trầm ngâm ngồi tô lại từng chút một, cho dù phần lớn màu sắc không thể khôi phục như lúc ban đầu.

[Phỏng vấn cá nhân]

Q: Tâm trạng khi đó ra sao?

Kim Địa Hùng: Tôi vốn định tặng nó cho X. (Che mặt)

Lý Chính Huyền: Trải nghiệm của anh ấy có vẻ là một tấm gương vỡ tan tành.

---

Lưu Thiên Dược vốn đang đi mua bóng bay cùng Kim Thái Lai thì bị dòng người bất chợt ùa lên xô đẩy, sau vài phút ngắn ngủi đã hoàn toàn lạc mất đối tượng hẹn hò của mình.

Cậu ỉu xìu buộc quả bóng bay hình con heo lên cổ tay rồi đi loanh quanh không mục đích, cuối cùng may mắn gặp được Kim Khuê Bân bên đài phun nước.

Kim Khuê Bân cũng bị lạc mất Thẩm Tuyền Duệ sau trận đám đông bạo động ban nãy, hiện tại đang thất thần nhớ lại lời hứa hẹn lúc đầu của mình.

Cậu đã thất hứa, Thẩm Tuyền Duệ nói chẳng hề sai.

Màu tóc lóa mắt kia hoàn toàn chìm vào giữa biển người mênh mông với rất nhiều mái đầu tương tự.

Cậu có tìm thế nào cũng tìm không thấy.

Vậy nên khi Lưu Thiên Dược háo hức chạy nhanh tới, Kim Khuê Bân tức khắc vỡ òa lao ra ôm chầm lấy cậu.

"Ollie, nhất định không thể đi lạc đó, anh sẽ không đánh mất em đâu!"

[Phụ đề: Gặp sớm không bằng gặp đúng lúc]

Giữa không gian ồn ào nhiễu loạn, vòng tay khoanh quanh người cậu vững vàng mà ấm áp, khiến Lưu Thiên Dược không khỏi thấy sống mũi cay cay.

Hai năm trước, cũng có người dùng hết sức bình sinh ôm lấy cậu, nước mắt nóng hổi thấm đẫm một bên vai áo.

Người đó cũng khàn giọng xin cậu đừng đi. Mà đáp án của cậu chỉ là một bóng lưng tàn khốc.

Còn bây giờ, cậu đỏ bừng hốc mắt giơ hai tay ôm lại Kim Khuê Bân.

"Sẽ không."

Lần này trở về, Lưu Thiên Dược sẽ chẳng đi đâu nữa.

---

Thẩm Tuyền Duệ bị dòng người xô đẩy, khó khăn lắm mới chen ra được một góc thang cuốn.

Cậu nhăn mày sửa soạn lại mái tóc hơi rối, khi đang tùy ý nhìn quanh thì bất chợt bắt gặp một người đàn ông mặc cả cây đen ôm bức tượng nhỏ loang lổ màu đang chạy chậm tới.

"Gặp được cậu thật tốt, tôi không phải lang thang một mình nữa rồi."

Kim Địa Hùng vui vẻ hô lên khi thấy người quen.

Thẩm Tuyền Duệ banh mặt nhìn bộ dạng của anh, mở miệng chính là một gáo nước lạnh: "Nhưng tôi không thấy tốt chút nào, đi cùng anh rất xấu hổ!"

"..."

Kim Địa Hùng tức khắc không nói nên lời. Anh cũng biết mình vũ trang quái đản, nhưng bị ghét bỏ ra mặt như vậy thì vẫn có chút chua xót.

Dù sao thì Lý Chính Huyền trước đó còn cắn răng đi cạnh anh.

Cuối cùng, Kim Địa Hùng nhận mệnh theo sau Thẩm Tuyền Duệ, bảo trì khoảng cách một mét, tự mình cũng cảm thấy mình giống phường trộm cắp.

[Phụ đề: Tình huống lạ lùng gì đây?]

Bọn họ yên ổn đi như vậy chưa bao lâu, đám đông lại bất ngờ náo loạn.

Kim Địa Hùng nghĩ tới Lý Chính Huyền chẳng biết đã dạt về nơi đâu, không muốn đánh mất đối tượng hẹn hò thêm lần nữa, vội vã chạy nhanh lên trước nắm tay Thẩm Tuyền Duệ phi thẳng tới nơi thưa người.

Cảnh tượng hai bên đường mờ đi vì tốc độ cao, chỉ có bóng lưng vững chãi phía trước luôn gắn chặt trong tầm mắt.

Hơi ấm từ hai lòng bàn tay đan xen, từng chút chảy đến tận cõi lòng.

Trong một khoảnh khắc, Thẩm Tuyền Duệ đã muốn vứt bỏ mọi thứ để cùng người trước mắt chạy trốn khỏi thế gian.

---

Từ lúc bị thả vào trung tâm thương mại, Thành Hàn Bân đi mòn cả gót giày cũng không gặp được một khách mời nào khác.

Chỉ đến khi bị dòng người chen lấn và vô tình trôi tới trước một cửa hàng ở gần thang cuốn, anh mới nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ và Kim Địa Hùng một trước một sau đang di chuyển về hướng ngược lại với mình.

Thành Hàn Bân vốn định ra tiếng gọi nhưng lại thấy hành vi của hai người có hơi kỳ quái nên quyết định ngầm theo sau xem xét một chút.

Chẳng bao lâu, đám đông bất chợt bạo động lần nữa, Thành Hàn Bân chỉ kịp thấy Kim Địa Hùng nắm tay Thẩm Tuyền Duệ chạy ra thật xa, còn anh, lại bị vài nốt nhạc dạo đầu định thân tại chỗ.

Thành Hàn Bân cứng đờ quay mặt về nơi phát ra âm thanh, lúc này mới phát hiện nguyên nhân khiến mọi người náo loạn.

Ba chàng ca sĩ Nhật Bản đứng trên sân khấu vừa hát vừa không quên giao lưu với khán giả, đám đông bên dưới cuồng nhiệt lắc lư la hét.

Thành Hàn Bân cũng đắm chìm trong không khí đó, nhưng không phải vì cảm xúc của quần chúng xung quanh.

Chỉ là vì, đây là bài hát kỷ niệm của anh và X.

Thành Hàn Bân không bao giờ quên dáng vẻ vui sướng của người kia vào lần bọn họ cùng đi xem nhạc hội.

Ca khúc kết thúc, Thành Hàn Bân vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Anh thẫn thờ lang thang không mục đích, tiếp tục làm lữ khách độc hành trên sa mạc.

Cho tới khi gặp được Chương Hạo trước một cửa hàng hoa tươi.

Thành Hàn Bân tựa như kẻ sắp chết nhìn thấy ốc đảo tươi đẹp, vội vàng chạy vụt tới ôm chặt đối phương vào lòng.

"Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi!"

Chương Hạo giật mình, theo bản năng giãy giụa muốn thoát ra nhưng lại càng bị ôm chặt hơn.

"Xin cậu, đừng từ chối tôi, chỉ một lát thôi."

Nghe ngữ khí run rẩy của đối phương, đôi tay vẫy loạn của Chương Hạo từ từ hạ xuống.

Là nước mắt của ai đang thấm ướt đầu vai.

Cũng là nỗi buồn của ai ngăn cách cả không gian nhộn nhịp.

Chương Hạo được kéo vào kết giới riêng tư đó, tâm tình cũng bị nhuộm màu theo.

Anh thất thần nhìn lên chùm đèn trần rực rỡ.

Người xưa, chuyện cũ như từng thước phim ùa về.

[Phỏng vấn cá nhân]

Q: Khi đó bạn có cảm xúc gì?

Thành Hàn Bân: Khoảnh khắc gặp được cậu ấy, tôi thấy mình như uống Coca ngày hạ, Cacao ngày đông.

Chương Hạo: Rất rối bời, bởi tôi cảm thấy cậu ấy đã sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip