CHAP 3: ĐIỀU GÌ KHIẾN CHỒN SƯƠNG GHÉT HƠN CẢ CHÍP BÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không ngoài dự đoán, tuy rằng đã tự nhắn nhủ mình "Ngủ thôi nào Hyunjin", nhưng sau khi viết ra bản danh sách ngu ngốc kia thì cả đêm đó Hyunjin lăn qua lộn lại, và sáng ra thì đón chào bình minh bằng một đôi mắt FuBao. Điên tiết hơn cả là khi đến trường, thằng Jisung cứ bám theo nó và trêu "Hôm nay là ngày mà Hwang Hyunjin xấu trai nhất trong tổng 6205 ngày tụi nó quen biết nhau".

Nói vậy chứ nhìn mặt thằng bạn hốc hác, tinh thần rời rã, chẳng buồn phản ứng trước mấy câu nói gợi đòn của Jisung thì Jisung cũng bắt đầu thấy lo lo. Vừa đến giờ ra chơi, Jisung đã không chờ được thêm phút nào để kéo thằng bạn đi mua nước cho nó hít thở khí giời, tiện thể hỏi thăm xem nó có chuyện gì mà u sầu ủ dột dữ vậy. Hyunjin lê từng bước chân như đeo đá, thở dài thườn thượt, nhưng vẫn không đủ can đảm kể ra cái bản danh sách 10 điều mà nghĩ mãi chỉ được đến 6 điều kia, đành tóm gọn lại mấy chữ:

"Tại tao ghét Lee Felix"

"Ủa liên quan gì, mày ghét từ ngày cậu ấy mới chuyển đến kìa, sao hôm nay mày mới ủ dột?" - Hình như cứ nhắc đến chuyện này là con Sóc lại bất bình không thôi.

"Thì giờ ghét hơn, hôm qua học nhóm phải ngồi cạnh cả buổi, tức quá nên đêm không ngủ được, nay mệt." - Hyunjin trề môi ra.

"Ủa thế mày xin đổi nhóm đi, tao nằm mơ cũng muốn được học cùng cậu ấy, để cậu ấy sửa phát âm Mỹ Tho cho tao." - Ji Sóc ngốc nghếch hào hứng hơn hẳn.

"Thôi, phiền lắm, biết đâu bạn cùng nhóm mày lại không chịu đổi" - Hyunjin chần chừ tìm cớ.

"Chịu, chịu liền, mày biết thừa là con mẻ Ari nó thích mày cỡ nào, cái ngày mà mày được phân sang nhóm Felix, ánh mắt con mẻ nhìn theo bóng mày đi mà tao tưởng nó sắp khóc ra ấy" - Jisung híp mắt làm bộ ta đây cái gì cũng rõ.

"Thôi, cô giáo lại nghĩ tao dở quẻ, đằng nào cũng sắp hết học kỳ rồi" - Hyunjin thầm thở phào, lần đầu tiên nó cảm thấy yêu mến cái chỉ số IQ của Jisung đến thế.

"Haiz, tao mà được ngồi cạnh Felix, thì kể cả cậu ấy không dạy tao cái gì, tao ngồi ngắm cậu ấy, xong đếm xem cậu ấy có bao nhiêu cái tàn nhang thôi thì tao cũng vui lắm rồi, mày phải biết là trong cái lớp này trừ mày ra thì ai cũng...." - Jisung thở dài tiếc hận vỗ vai đứa con ngỗ nghịch, tính quay người thằng con sang để giáo dục nó thì liếc thấy cái bóng người be bé đang đi ngay phía sau.

"Ai thích ngắm thì ngắm, chứ tao nói rồi, tao ghét.....ơ cái thằng này mày làm cái..." - Hyunjin nhảy dựng lên vì bị Jisung bịt mồm, nhưng ngay lập tức khựng lại khi thấy rõ người phía sau.

Hyunjin không chắc là Felix đã nghe thấy hết chưa, thế nhưng ánh mắt khi Felix ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt nó đã cho nó đáp án. Ánh mắt luôn trong sáng, vui tươi thường ngày giờ đây như đột ngột mất đi ánh sáng, ủ dột và ngân ngấn nước. Nếu như Hyunjin từng viết một điều trong danh sách là ghét Felix vì dễ cười, thì giờ Hyunjin cũng biết thêm rằng Felix cũng rất dễ khóc, mới đó mà nước mắt của Felix đã kết thành hạt, rồi chảy qua đám sao trời trên má cậu, rồi tí tách rơi nơi chiếc cằm bé xinh kia. Cả người Hyunjin lạnh toát từ đầu xuống chân, và Hyunjin biết là cảm giác này khó chịu hơn cảm giác tim đập rộn ràng, cả người nóng rực khi gặp Felix trước kia rất rất rất nhiều.

"Felix à, tớ..." - Hyunjin luống cuống không thôi, nhưng nó biết là nó cần nói gì đó.

"Tớ xin lỗi, tớ tính đi mua sữa dâu nên xuống đây, tớ ra cửa ngay sau các cậu. Tớ không cố ý nghe lén đâu." - Felix nói nhanh như thể dừng một phút giây nào thì Hyunjin sẽ chặn cậu lại và cười nhạo cậu khi người ta đã ghét rồi mà lại đi sau để nghe lén người ta.

"Không phải, tớ muốn nói là..." - Hyunjin thật sự hoảng rồi, hoảng vì gương mặt đẫm nước mắt của Lee Felix, người mà mới vừa nãy nó định nghĩa là "Ghét cay ghét đắng".

"Tớ xin lỗi, tớ sẽ không đi cạnh các cậu nữa đâu, tớ về đây" - Felix kiềm chế thế nào cũng không giấu nổi giọng nói đang run lẩy bẩy, nói xong liền quay người chạy về lớp.

Hyunjin và Jisung đứng như trời trồng, bầu trời thì vẫn là bầu trời ban nãy, nhưng cả hai đứa cảm thấy khó thở và ngột ngạt không chịu nổi. Jisung thì lúng túng nhìn sang Hyunjin, còn Hyunjin thì cúi đầu nhìn xuống đất.

"Thôi chết rồi, từ giờ tao sao dám nhìn mặt Felix, suốt ngày mon men đến hỏi bài cậu ấy mà giờ lại cùng đồng bọn nói xấu sau lưng cậu ấy, tao chết mất thôi huhuhu. Ủa Hyunjin, mày làm sao đấy?" - Jisung đang cuống cả lên, quay sang tính bàn bạc với Hyunjin thì thấy mặt nó trắng bệch, tay nắm chặt đã nổi cả gân lên, và tuy là biên độ không lớn lắm nhưng Jisung vẫn cảm thấy bờ vai rộng của Hyunjin đang run nhè nhẹ. Ủa thằng này, đi ghét người ta bị người ta phát hiện xong giờ tính đấm người ta hay gì?

"Ê thôi thì từ nay mày nước sông không phạm nước giếng với Felix nha, cũng hơi xấu hổ nhưng mặt mày dày mà, còn tao thì sẽ đi xin lỗi cậu ấy, tao vẫn muốn chơi cùng Felix lắm mày đừng trách tao nha huhuhu." - Jisung chắp tay trước ngực như cầu khấn sức mạnh tinh thần của Mẹ Thiên Nhiên.

"Tao cũng xin lỗi" - Hyunjin nói từng chữ thật chậm rãi và rõ ràng.

"Hả mày tính đánh cậu ấy á, huhu coi như nể mặt Jisung này.... Ủa cái gì cơ, mày bảo mày xin lỗi á, xin lỗi ai?" - Jisung vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ là Hyunjin muốn đánh Felix, nên đùng cái thằng Hyunjin nó chệch đường ray thì Jisung chưa lái theo kịp.

"Tao sẽ xin lỗi Felix, xin lỗi vì nói xấu cậu ấy, vì làm cậu ấy buồn" - Giờ Hyunjin mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn sang Jisung, và Jisung giật mình biết bao khi phát hiện ra vành mắt Hyunjin từ lúc nào đã đỏ cả lên.

"Ừ, xin lỗi là đúng, tao không ngờ là mày lại biết suy nghĩ vậy, đúng là không uổng công tao dạy dỗ" - Tuy hơi bất ngờ nhưng ngẫm nghĩ kỹ thì Jisung biết là Hyunjin hoàn toàn có thể làm vậy, bởi dù mặt trông có hơi thèm đòn, tính tình có hơi ẩm ương nhưng Hyunjin chưa từng là một người xấu.

"Đến giờ vào lớp rồi, thôi chúng mình về lớp, ra chơi tiết sau cùng lên xin lỗi Felix, được không?" - Hyunjin có vẻ đã nhẹ nhàng hơn ban nãy rất nhiều.

"Ừ ừ, vậy tao sẽ ngồi nghĩ ngợi bài xin lỗi cảm động nhất quả đất này, đảm bảo Felix nghe được thì sẽ hết giận ngay, có khi còn chạy lại ôm hôn chúng mình thắm thiết." - Cảm xúc của Jisung thay đổi dễ như ăn kẹo, Hyunjin cảm thấy sau khi nghe quyết định đi xin lỗi Felix của nó, Jisung lại vui vẻ líu ríu y như chưa có gì xảy ra. Mà cũng có thể Jisung nghĩ là tốt tính như Felix thì sẽ chẳng giận ai lâu đâu.

Thế nhưng kế hoạch tác chiến của Hyunjin và Jisung hoàn toàn đổ bể, khi hai đứa chạy về lớp nhưng thấy chỗ ngồi của Felix trống trơn. Cố nhịn đến giờ ra chơi, Jisung không chờ nổi mà chạy lên hỏi Ari xem Felix đi đâu rồi, và Hyunjin thì ngồi một chỗ căng thẳng như thể sắp thi đại học.

"Ari nói nãy Felix đi đâu về mà khóc mắt sưng húp, mọi người hỏi nhưng Felix không chịu trả lời. Rồi Felix ngồi viết đơn xin nghỉ buổi hôm nay, nhờ Ari đi nộp cho cô giáo, rồi thu dọn sách vở đi về luôn". - Jisung ủ dột chạy về báo cáo tình hình cho Hyunjin.

Hyunjin ngồi sững người, mắt nhìn chằm chằm vào Jisung mà không phản ứng gì, như thể không nghe hiểu lời Jisung nói, nhưng Jisung biết, nó nghe thấy hết và đang buồn rất nhiều. Jisung lờ mờ cảm thấy, có vẻ Hyunjin cũng không ghét Felix như nó tưởng ha, chứ Hyunjin trông còn buồn hơn cả nó thế kia.

"Thôi, đừng ngồi bất động đó nữa, mai Felix đi học rồi mình lên nói chuyện là được, giờ có cả tối để viết thư xin lỗi đó." - Jisung chẳng biết phải an ủi Hyunjin thế nào, lạ thật, lúc đầu rõ ràng Jisung mới là người cuống lên vì sợ bị Felix ghét.

Cuối cùng Hyunjin cũng chẳng nói gì cho đến hết buổi học, ngoại trừ câu "Đừng đi theo tao" khi Jisung đang hấp tấp đứng lên đòi đưa nó về nhà "vì trông mặt mày cứ đần thối ra, tao sợ mày không nhớ đường về". Hyunjin cứ bần thần như vậy lê bước về đến nhà, rồi bần thần tắm rửa, bần thần chào bố mẹ đi làm về, bần thần ăn cơm, ăn xong bần thần đi đánh răng rửa mặt, cuối cùng bỏ qua bước học bài mà bần thần nằm trên giường. Cũng may là bình thường thỉnh thoảng cũng có những ngày khi nó đang đắm chìm nơi bầu trời nghệ thuật trong đầu mình, nó cũng tỏ ra bần thần như vậy, nên hôm nay mới thoát khỏi tra khảo của bố mẹ. Haiz, chắc đêm nay Hyunjin cũng mất ngủ mất thôi, chưa bao giờ nó mong đến ngày mới như vậy. Tuy mỗi ngày đi học chưa bao giờ là một ngày vui với Hyunjin, nhưng nó nhận ra từ ngày Felix xuất hiện, nó bắt đầu hơi hơi mong chờ vào việc đến lớp mỗi ngày. Và hôm nay thì nó chỉ mong ngày mai đến thật nhanh thật nhanh, để nó đến lớp gặp Felix, xác nhận tận mắt rằng cậu không còn khóc nữa. Nó sẽ trịnh trọng xin lỗi Felix thật chân thành, và nói với Felix rằng mình không hề ghét cậu.

Tuy rằng ngày mới không đến nhanh như nó ước, nhưng cuối cùng thì mặt trời cũng ló rạng sau 8 tiếng chờ đợi vật vã của Hyunjin. Chào ông mặt trời nhé, tuy rằng ông không đẹp như mặt trời nhỏ nhập khẩu từ Úc về ở lớp cháu, nhưng cảm ơn vì ông đã đến. Hyunjin chạy đến trường với tâm trạng mong chờ chưa từng thấy. Lớp mới chỉ có lác đác vài bạn đến, và bất ngờ chưa, ông tổ trong làng đi muộn Han Jisung hôm nay cũng đến sớm y như Hyunjin.

"Cả đêm qua tao cứ bứt rứt không ngủ được, nên nay trời vừa sáng là tao xuống giường chuẩn bị đi học luôn. Đêm qua nhân lúc mất ngủ, tao đã soạn được bức thư xin lỗi tâm đắc nhất trong lòng mình, tao nghĩ mang đi thi viết thư UPU có khi cũng được giải không chừng. Tao đọc cho mày nghe thử nhé: bạn Felix thân mến, lời đầu tiên cho phép Jisung và Hyunjin xin được gửi tới bạn lời chào trân trọng nhất..." - Hóa ra Jisung cũng như Hyunjin, đến sớm vì muốn sớm được xin lỗi Felix, nhưng bài xin lỗi của nó nên vứt cho chó gặm thì hơn.

"Ủa, hai cậu nói gì về Felix đấy?" - Lớp trưởng Hannam vừa đến lớp đã thấy hai ông thần đang dấm dúi bàn nhau cái gì mờ ám lắm.

"À, cái này chỉ dành cho Felix thôi, bí mật bí mật". - Jisung vội vàng dừng bài phát biểu của nó lại.

"Ừ nhưng tớ vừa đến cổng trường thì gặp anh của Felix đến đưa đơn xin nghỉ học cho cậu ấy, nghe bảo ốm thế nào mà nghỉ đến một tuần, trời ơi tớ lo quá mà hỏi anh ấy không chịu nói." - Hannam thở dài một hơi.

Jisung hoảng hốt không thôi, nó bắt đầu bù lu bù loa lên là có khi nào tại mình mà Felix buồn quá nên ốm không. Còn Hyunjin, Hyunjin cảm giác tâm trạng mình như một quả dưa hấu bị thả từ đỉnh tòa Landmark 72 xuống đất vậy, hụt hẫng - đau đớn - rồi nát bét. Chưa bao giờ nó cảm thấy hít vào một hơi lại khó nhọc như thế, khi lồng ngực nó cứ đau âm ỉ không ngừng, và Hyunjin biết chính xác nơi phát tán nỗi đau đó - chính là trái tim bên lồng ngực trái kia. Trái tim đang đau đớn xiết bao khi nghĩ về gương mặt đầy nước mắt của Felix ngày hôm qua, nghĩ đến đôi mắt sưng vù mà Ari kể lại, nghĩ đến cảnh cả tối qua Felix có thể đã nằm trong chăn đau khổ khóc một mình, rồi lại nghĩ đến cảnh sáng nay dậy, Felix đau ốm, mệt mỏi biết bao nhiêu. Nếu như hôm qua, Hyunjin bị Jisung thuyết phục rằng tội lỗi của nó đâu có nghiêm trọng đâu, Felix nhanh hết giận lắm, để rồi nó tự tin mù quáng nghĩ sau khi xin lỗi là chuyện sẽ đâu vào đó, thì hôm nay, Hyunjin đã nhận ra mình xấu xa đến nhường nào khi làm tổn thương người ta đến vậy rồi lại hy vọng rằng người ta sẽ dễ dàng tha thứ cho mình.

Và Hyunjin cũng đành xác nhận với lòng mình rằng, thứ mà Hyunjin ghét nhất chính là thấy Felix buồn, thấy Felix khóc, thấy Felix đau ốm mệt mỏi, thấy Felix bị tổn thương. Hwang Hyunjin chưa từng thực sự ghét Lee Felix!!!

----------

Hôm nay mình buồn bã và hụt hẫng quá chời, nên xin lỗi bé Yongbok, bé Hionchin vì bắt hai bé phải hụt hẫng theo, và cũng xin lỗi bạn nào đọc đến chap này ạ. Giờ mình sẽ đi ăn gà, nếu tí mình vui thì mình cho đôi gà bông hết ngược nha, còn nếu vẫn không vui thì ngày mai ngày kia ngày kỉa ngày kìa mình cho sau 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip