CHAP 14: Ý NGHĨA CỦA HOA HỒNG XANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi chỉ còn vài bậc thang nữa là lên tới sân thượng, Felix mới nhận ra suốt quãng đường từ lớp học đến đây mình đi như người mộng du, thế mà không vấp ngã cái nào mới hay. Cả buổi hôm nay cậu chỉ trông chờ đến cuối giờ, cũng chẳng biết Hyunjin đã ra khỏi lớp từ lúc nào, mà khi tiếng trống vừa vang lên cậu đã đứng dậy, thế mà cũng không bắt kịp Hyunjin.

Chơi với nhau cũng kha khá thời gian rồi, hồi trước thì chẳng thấy gì, chứ một khi đã xác nhận mình thích Hyunjin rồi thì tự dưng nghĩ tới chút nữa hai đứa ở riêng với nhau, xung quanh không còn ai khác, Felix thấy ngượng ngang vậy á.

Dù đã hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần, nhưng khoảnh khắc mở cửa ra, đập vào mắt là một Hyunjin mặc áo đồng phục trắng tinh đang cười thật tươi mà chờ cậu, đẹp trai đến rạng ngời trong ánh nắng chiều vàng cam ấm áp, trái tim Felix lại không kiểm soát được, đột nhiên đập lên liên hồi. Và chẳng hiểu sao Hyunjin như thể đã nhìn về phía cửa mà chờ cậu lâu lắm rồi, dù thực tế Hyunjin có biết chính xác lúc nào cậu sẽ đến đâu cơ chứ! Hyunjin này ngốc ghê, chẳng lẽ cứ đứng nhìn chằm chằm vào cửa từ nãy đến giờ ấy hả!

Felix thầm nghĩ như vậy, nhưng niềm vui khi được người mình thích trông đợi khiến cậu bất giác mỉm cười lại với Hyunjin. Hai đứa nhìn nhau yên bình, chưa ai cất lời trước nhưng cũng chẳng ai ghét cái sự ngượng ngùng đắm trong làn gió nhè nhẹ nơi sân thượng hòa cùng mùi hoa hồng thơm nức. Ủa, sao lại có mùi hoa hồng ở đây ta?

Như để trả lời cho câu hỏi của Felix, Hyunjin từ từ đưa bó hồng nãy giờ vẫn giấu sau lưng tới trước mặt Felix. Từng đóa hồng màu xanh dương đang tỏa hương thơm ngát, bông nào bông nấy tươi thắm, đẹp đẽ, đủ biết người chọn hoa tinh tế và trân trọng như thế nào. Tuy chẳng phải là lần đầu được tặng hoa, nhưng khi người tặng là Hyunjin, Felix vẫn ngỡ ngàng mà vô thức nhận lấy bó hoa, cẩn thận ôm trong lòng mình, rồi không nhịn được mà cúi xuống hít một hơi hương hoa đầy lồng ngực.

"Yongbokie à, đây là lần đầu tiên tớ tặng hoa cho cậu, cũng là lần đầu tiên tớ tặng hoa cho một ai đó. Tớ quyết định chọn hoa hồng xanh vì biết cậu thích màu xanh dương, vậy nên mong là Yongbokie sẽ thích nhé." - Hyunjin cuối cùng cũng mở lời, và dù là lần đầu tiên gọi Yongbokie mà-không-phải-trên-thư, nhưng Hyunjin gọi thuận miệng tới lạ.

"Tớ thích lắm, cảm ơn Hyunjin nhé! Nhưng sao đột nhiên lại tặng tớ hoa vậy?" - Felix ngại ngùng giả vờ mân mê mấy cánh hoa mà hỏi Hyunjin.

"Thực ra ngoài việc có màu xanh mà Yongbokie thích, tớ còn chọn hoa hồng xanh vì ý nghĩa của nó nữa đó."

"Ý nghĩa gì cơ Hyunjin?" - Tuy rằng câu trả lời của Hyunjin chẳng liên quan đến câu hỏi, nhưng lại khiến Felix tò mò vô cùng.

"Đó là tình yêu vĩnh cửu, thủy chung, và duy nhất." - Hyunjin bình tĩnh nhìn vào mắt Felix mà nói từng chữ.

"T-thật hả?"

"Và tớ muốn dành tình yêu vĩnh cửu, thủy chung, và duy nhất của tớ cho người được nhận bó hoa này. Tớ xin lỗi nếu khiến Yongbokie bất ngờ, nhưng tớ muốn bày tỏ với cậu rằng tớ thực sự vô cùng thích cậu. Cậu có thể suy xét tới việc cho phép tớ làm bạn trai của cậu không?"

Phải mất tới mấy giây Felix mới kịp phản ứng trước những lời này của Hyunjin. Giờ thì tất cả suy đoán của cậu đã sáng tỏ, Hyunjin đang thẳng thắn mà đứng trước mặt cậu, dùng bó hoa tươi đẹp và thơm ngát, trong ánh chiều tà ấm áp và làn gió nhẹ hiu hiu, mà tỏ tình với cậu. Người con trai trước mặt cậu đây đẹp đến nao lòng khi nhìn ở khoảng cách gần thế này, ánh nắng phủ lên khiến gương mặt cậu ấy không còn lạnh lùng như thường ngày, và ánh mắt kia đang đong đầy tình cảm mà nhìn thẳng vào cậu. Chết tiệt, tuy rằng đã ngờ ngợ về chuyện Hyunjin cũng thích mình, nhưng được một người con trai như vậy chân thành bày tỏ cậu ấy thích mình nhiều như thế nào vẫn khiến Felix ngẩn ngơ đôi chút.

"Yongbokie đừng coi đó là gánh nặng nhé, tớ chỉ muốn bày tỏ tấm lòng của mình với cậu thôi. Nếu cậu chưa thích tớ lắm, cậu có thể thẳng thắn mà từ chối tớ, tớ sẽ chỉ hơi buồn một chút thôi." - Thấy Felix vẫn ngẩn ngơ đứng đó, ngọn lửa quyết tâm hừng hực của Hyunjin cũng dần dần tắt mất, lộ ra một trái tim mới biết yêu lần đầu, đầy ắp sự lo lắng, thấp thỏm khi đứng trước người mình thích.

"Yongbokie, tớ hiểu rồi, tớ xin lỗi vì đã làm cậu khó xử, tớ biết thời gian chúng ta quen nhau chưa được tính là dài, tớ sẽ cố gắng hơn nữa để Yongbokie thấy được ưu....."

Hyunjin buồn bã cúi gằm mặt xuống mà cố nói hết lời thoại, thầm cảm ơn mình chu đáo khi đã nghĩ sẵn cả lời thoại nếu bị từ chối rồi. Chưa nói hết câu, người đứng đối diện đã nhào tới, vòng tay qua cổ mà cho Hyunjin một cái ôm thật chặt, bó hoa hồng xanh vẫn được cậu ấy cầm trong tay, làm cái ôm trở nên mềm mại và thơm ngát.

Giờ thì tới lượt Hyunjin cứng đơ cả người. Yongbokie chủ động ôm mình ấy hả? Trong khi mình đã sẵn sàng chấp nhận thất bại, còn đang cố gắng để không rơi nước mắt trước mặt cậu ấy nữa đây này. Trái tim vừa rơi xuống đáy vực Mariana của Hyunjin đột ngột phi như tên lửa mà bay lên tận chín tầng mây. Và rồi cũng có chun chút ngại ngùng đó, nhưng Hyunjin vẫn cẩn thận mà vòng tay qua lưng Felix, nhẹ nhàng kéo bạn lại gần mình hơn chút nữa.

"Yongbokie ôm tớ thế này, có phải là Yongbokie không ghét tớ đúng không?" - Sau năm phút ôm người ta thỏa thích, cuối cùng Hyunjin cũng dè dặt hỏi.

"Không, tớ thấy Hyunjin trông buồn quá nên tớ ôm an ủi đó." - Ỷ người ta không thấy mặt mình, Felix cố tình trêu đùa Hyunjin.

"Nhưng, nhưng Yongbokie biết tớ thích Yongbokie mà còn ôm tớ à?" - Hyunjin cuống lên.

"Thì tớ vẫn là bạn của Hyunjin, nên vẫn muốn an ủi Hyunjin chứ sao." - Felix nói.

"Nhưng tớ thì chỉ muốn làm bạn trai của Yongbokie thôi!" - Hyunjin hờn dỗi mà bĩu môi.

"Hyunjin muốn thì cứ làm thôi." - Felix cười khúc khích mà nói thì thầm vào tai Hyunjin.

"Hả, tức là sao?" - Tuy rất tiếc nuối cái ôm của Felix, nhưng Hyunjin vẫn đành kéo bạn ra mà hỏi cho rõ.

"Thì tức là tớ đồng ý chứ sao, bạn trai tớ sao mà ngốc ghê." - Felix cười thật tươi mà trêu chọc bạn.

Hyunjin cảm giác trái tim mình đập bùm bùm, cảm giác vui sướng trong tim như núi lửa phun trào, tràn ra đốt cháy từng tế bào. Từ giờ mình là bạn trai của Felix, Felix là bạn trai mình, mình thích cậu ấy và cậu ấy cũng thích mình! Những ý nghĩ này cứ bay vòng vòng trước mặt Hyunjin, và nếu không nặng gần bảy chục cân thì Hyunjin chắc là mình cũng bay theo chúng nó rồi.

Không thể kìm được nữa, Hyunjin kéo bạn nhỏ vào lòng mình ôm thật chặt, tranh thủ gục đầu vào vai bạn hít hà hương thơm của bạn, và cũng bí mật che đi đôi mắt đỏ hoe vì cảm động. Không thể để mọi người biết hoàng tử băng lãnh vì được crush đồng ý lời tỏ tình mà khóc ngay tại hiện trường đâu!

Và bạn trai vừa được bổ nhiệm của Hyunjin cũng rất nhẹ nhàng mà vòng tay ôm lấy bạn lớn hơn, để mặc bạn ấy dụi đầu vào vai mình dù kích thước cả hai chênh lệch nhiều lắm.

"Thế Yongbokie cũng thích mình thật à?" - Hyunjin vẫn không dám tin mà nhẹ nhàng hỏi lại.

"Không thích cậu thì đồng ý làm bạn trai cậu làm chi." - Felix đến là chịu với bạn trai lớn này.

"Biết đâu Yongbokie thấy tớ đáng thương nên mới đồng ý..." - Hyunjin vẫn thấp thỏm nghĩ đến những điều "Biết đâu".

"Nếu tớ thấy ai đáng thương cũng đồng ý làm bạn trai người ta thì Hyunjin không đến lượt đâu." - Ai có thể nói cho Felix biết số ba toàn trường sao dính vào yêu đương lại ngốc nghếch đến vậy không!

"Đúng ha, vậy là Yongbokie chỉ thích một mình tớ, và là bạn trai của tớ mà thôi." - Hyunjin lại dụi đầu vào tóc bạn trai nhỏ của mình, thỏa mãn mà cười hehe.

"Ừa, chỉ là bạn trai cậu thôi. Thế mà ngày xưa bị cậu ghét, biết vậy hồi đó đồng ý đại người khác đi." - Felix nhận ra trêu bạn trai lớn thật là vui.

"Không mà, tớ nhận ra rồi, rõ là tớ đã thích Yongbokie ngay từ lần gặp đầu tiên. Tất cả những cái ghét đó chính ra lại là yêu vô cùng." - Hyunjin hùng hồn mà khẳng định, và nhận được cái ôm chặt hơn đến từ vị trí bạn trai nhỏ.

--------

"Yongbokie, vậy là giờ chúng mình là người yêu của nhau rồi ha!" - Trên con đường đi về nhà, Hyunjin lại tiếp tục gây rối Felix.

"Ừ, cậu hỏi nhiều là quay về làm bạn bè giờ." - Felix dọa dẫm.

"Không, tớ chỉ muốn nói là giờ làm người yêu, chúng mình phải xưng với nhau là anh em như mấy đứa yêu nhau ấy!" - Hyunjin tưởng tượng rất hay.

"Ừ đồng ý luôn, em Hyunjin." - Felix thò tay sang xoa đầu Hyunjin.

"Tớ sinh trước Yongbokie mà, cũng cao lớn hơn Yongbokie nữa, tớ phải làm anh!" - Hyunjin ngúng nguẩy kháng nghị.

"Một là tớ là anh, hai là vẫn xưng cậu tớ bình thường." - Tình yêu đã làm Felix thay đổi, không còn ngoan hiền nữa.

"Thế thì có khác gì là bạn bè bình thường đâu! Tớ không chịu đâu!" - Tình yêu cũng làm Hyunjin thay đổi, không còn lạnh lùng nữa.

"Thế giờ mỗi người nhường nhau một nửa nhé." - Felix bắt đầu thấy nhưng nhức cái đầu, giờ đổi ý còn kịp không!

"Như nào cơ?" - Hyunjin háo hức.

"Thì bạn Hyunjin, bạn thấy em gọi như thế này được không?" - Sau một hồi nghĩ ngợi, Felix cũng đã sản xuất ra cái xưng hô vừa lòng cả hai, tuy là cậu cũng tự thấy buồn cười với kiểu xưng hô chắp vá của mình.

"Anh thấy cũng hay đó bạn Yongbokie ạ." - Hyunjin cười tít mắt, mình và Felix đã có kiểu xưng hô không đụng hàng rồi.

"Thôi đến nhà em rồi, em vào nhà đây, bạn cũng về đi." - Kiểu xưng hô làm Felix ngại quá chừng, muốn chạy ngay vào nhà úp mặt xuống sofa.

"Ơ chờ tí, anh vẫn có điều muốn nói với Yongbokie mà." - Hyunjin vội vàng kéo tay bạn lại.

"Điều gì đó?" - Felix thắc mắc.

"Thứ nhất, anh là bạn trai của Yongbokie rồi, từ giờ bạn phải gọi anh là Hyunjinie." - Hyunjin tranh thủ cầm tay bạn nhỏ sờ sờ bóp bóp.

"Nhưng nghe cứ sao sao. Thôi được, em sẽ gọi như thế khi chỉ có hai đứa mình với nhau. Còn điều gì nữa không?" - Felix luôn luôn lắng nghe, nhưng đáp ứng hay không thì xem xét đã.

"À thì thứ hai là...là trước bạn có bảo khi nào có người yêu thì sẽ cho người yêu... h-hôn ấy. Thế thì, hôm nay í, bạn cho anh hôn bạn một cái vào má bạn được không?" - Hyunjin ngại ngùng đến nỗi âm lượng càng lúc càng nhỏ dần.

Felix tuy rằng cũng sượng tới chín cả người khi nghe lời Hyunjin nói, nhưng cuối cùng lại chuyển sang buồn cười vô cùng khi thấy Hyunjin rõ ràng là người ra yêu cầu, mà giờ mặt đỏ tưng bừng, lan tới cả cổ và mang tai. Thế mà cũng đòi xin người ta cho hôn một cái!

Và bằng lòng can đảm chẳng biết ở đâu ra, Felix nhẹ nhàng nâng mặt Hyunjin lên, hôn thật nhẹ lên môi của bạn trai lớn, rồi chạy biến vào nhà trước khi Hyunjin kịp lấy lại hồn phách sau cú sốc mất đi nụ hôn đầu.

"Hyunjinie về ngoan nha, em vào nhà đây." - Tiếng bạn nhỏ xa dần, để lại Hyunjin đứng thờ thẫn tự sờ lên môi mình.

Và khi đã lấy lại hồn phách, Hyunjin không thể kìm nén nổi bản thân nữa, lao ra đường chạy hết tốc lực, thiếu nước vừa chạy vừa hét nữa thôi. Vậy là hôm nay, Hyunjin đã mất đi cái mác độc thân suốt 17 năm, tiện thể còn mất luôn nụ hôn đầu rồi mọi người ơi!!!

---------

Xin lỗi mọi người vì đợt này mình bận quá trời. Có lúc con ắc wủy trong mình đã bảo mình hay là drop đuy, nhưng làm thế thì nghiệp chớt, mình đã đủ nghiệp lắm rồi. Thôi thì tuy cái kết có hơi vội vàng, nhưng hai cháu về với nhau là được ròi đúng hong cả nhà. Khi nào đỡ bận, mình sẽ cố gắng viết thêm extra chap về đời sống hẹn hò gà bông của hai cháu, và chuyện cũ của Banginho, tiến triển của Jisung và crush từ cấp hai của em ấy - Đại gia đèn chùm, rồi kết quả việc theo đuổi em crush Jeongin bất kể ngày đêm của Seungmo nữa ạ. Còn giờ thì tạm thời tạm biệt mọi ngừi ạaa, cảm ơn mọi ngừi đã đọc truyện của mình suốt thời gian quaa ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip