Cover Bhtt Vo Hom Nay Chi Da Thich Em Chua Chuong 24 Xau Ho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tưởng tượng đến việc ở chung với Lệ Sa, Thái Anh nhịn không được mà cong khoé môi, trợ lý Hoa nhìn đến Phác tổng khoé đuôi mắt thấy có sự vui vẻ, lén đá nhẹ vào chân nhắc nhở.

Phác tổng, còn đang thảo luận vấn đề nghiêm túc, tươi cười vui vẻ quá. Thu liễm một chút. Liền tính có thể hợp tác với tập đoàn Lạp Thị thì cũng đừng cao hứng sớm vậy, hợp đồng còn chưa ký.

Thái Anh không rõ nguyên nhân gì mà trợ lý Hoa lại đến ngồi bên cạnh cô, còn chạm chạm vào chân cô làm gì? Đem mắt dời đến người phía trước màn hình trong phòng họp.

Giám đốc Lưu đứng ở bên màn hình chiếu, trong tay cầm điều khiển, sắc mặt nghiêm túc nói, "Trước mắt vấn đề chính là mấy cái này."

Hắn nói xong nhìn về phía Thái Anh, Thái Anh hơi hơi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Tổng thể chúng ta cùng tập đoàn Lạp Thị hợp tác có hai hạng mục, một là hệ thống khoá thông minh, một cái khác chính là tập đoàn Lạp Thị sẽ đầu tư cho các hạng mục nghiên cứu khác của chúng ta."

"Hai hạng mục hợp tác này là để quan hệ của hai bên kết nối mối quan hệ, giám đốc Lưu nói mấy vấn đề này nếu không giải quyết được, sẽ ảnh hưởng đến bước kế tiếp cho việc hai bên hợp tác. Giám đốc Lưu, những vấn đề này cậu yêu cầu bao lâu có thể giải quyết được?"

Lưu Ngâm tính toán trong lòng cho một cái khoảng thời gian an toàn, "Nửa tháng."

"Tuần sau, chúng ta sẽ đến tập đoàn Lạp Thị để chính thức họp về lần hợp tác này, thời gian chỉ có bảy ngày." Thái Anh thần sắc lạnh lùng, đem thời gian sửa ngắn lại một nửa, an bài đâu vào đấy việc công tác, "Giám đốc Trần, tạm thời sản phẩm mới ngừng lại. Trong thời gian này, tập trung phối hợp nghiên cứu giải quyết vấn đề của khoá thông minh, thời gian cấp bách. Vất vả cho mọi người."

Cuộc họp kết thúc, bộ phận nghiên cứu trở về tăng ca gấp, Thái Anh cùng trợ lý trở về văn phòng.

Thái Anh có hai trợ lý, một trợ lý xử lý các việc sơ vụ của công ty, năng lực rất tốt. Một người còn lại muốn gọi lúc nào cũng đến là Hoa Cẩm Nghiên, gì cũng làm, rất giống bảo mẫu của Thái Anh.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Trợ lý Cao Hạc đến bộ phận nghiên cứu còn Hoa Cẩm Nghiên theo sát Thái Anh, chờ Phác tổng an bài phân phó việc.

Thái Anh hơi rũ mắt, suy nghĩ chuyện ở chung, thuận miệng hỏi trợ lý Hoa, "Hôm nay, còn có văn kiện gì cần tôi ký tên sao?"

Nếu không có thì cô sẽ đi về nhà chuẩn bị cho việc ở chung.

Lệ Sa nói không cần dọn cái gì chỉ cần người đi qua. Cái này đi ở khách sạn có khác gì, cô muốn đem chính sinh hoạt của mình xâm nhập vào đời sống của Lệ Sa. Làm nhà của Lệ Sa ngập tràn hơi thở của mình.

Trợ lý Hoa suy nghĩ chút nói, "Tạm thời không có, những văn kiện cần chị ký em đã đưa cho chị hết rồi."

Không có thì tốt rồi, Thái Anh về đến văn phòng nói cho trợ lý Hoa có việc gì thì gọi cho cô, sau đó đi về nhà.

Đã hai đêm cô không ở nhà, Thái Anh đứng trước cửa phòng ngủ, nhìn đồ vật trong phòng tự hỏi nên mang cái gì đến nhà Lệ Sa.

Giống như cái gì cũng đều có thể dọn đi, mà tựa như không có cái gì dọn đi.

Mở tủ quần áo ra, cô nhìn đến hai cái áo ngủ tơ tằm, mỏng nhẹ không cần động là có thể lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Nghĩ đến những cái áo ngủ che người đến kín mít của Lệ Sa, Thái Anh cảm thấy nên mang áo ngủ mình qua. Liền nhắn cho Lệ Sa.

[Tôi muốn mang một ít đồ vật của mình qua, có thể chứ?]

Lệ Sa đang mở họp, nhìn điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Thái Anh. Người trước giờ không ở cuộc họp nói chuyện phiếm đã cầm lấy điện thoại nhắn: [Có thể.]

Hai chữ "có thể" có vẻ lạnh băng, giống như cấp trên nói chuyện cấp dưới. Lệ Sa nhìn tin nhắn mình nhắn, cảm thấy nên nói chuyện chút thân mật để kéo khoảng cách hai người gần hơn.

Đang nghĩ ngợi tới thì một tấm hình đã được gửi qua, Thái Anh nói: [Chị thấy cái áo ngủ này như thế nào?]

Váy ngủ gợi cảm.

Lệ Sa nhìn đến gương mặt nóng lên, ngước mắt nhìn mọi người đang ở đây, nhanh đem điện thoại bỏ xuống.

Thời điểm làm việc quả nhiên không nên nói chuyện phiếm, ảnh hưởng đến trạng thái làm việc.

Thái Anh nào biết Lệ Sa đang mở họp, nghĩ đến sẽ nhắn tin lại thì chắc đang ở văn phòng cho nên mới lớn mật mà đi gửi hình câu tâm người ta.

Nếu chị ấy đồng ý, đêm nay sau khi tắm xong cô sẽ trực tiếp mặc áo ngủ của cô, Lệ Sa muốn cô đổi cái khác thì cũng không có cơ hội.

Ảnh chụp đã gửi đi được hai phút nhưng người nhận vẫn chưa gửi tin nhắn lại. Thái Anh đỡ trán... lại nhắn tiếp. Lần này không hỏi nữa mà chỉ là thông báo: [Tôi sẽ mang áo ngủ của mình qua đó.]

Thật vất vả mới đem tâm tư mà làm việc, lại nhận tiếp tin nhắn này. Lệ Sa tâm lại đi đến đâu nữa rồi.

Thái Anh nói muốn mang áo ngủ qua nhà cô, đêm nay có phải sẽ mặc luôn không?

Trong lòng cảm giác chấn động, Lệ Sa có thể nghĩ đến hậu quả mất khống chế. Cô muốn cự tuyệt Thái Anh nhưng lại nhắn: [Được.]

Nhìn tin nhắn trả lời, Lệ Sa cảm thấy cái tự này giống như là rất chờ mong.

Không, mới không có mong đợi cái gì, cô không phải là người như vậy.

Thái Anh thấy tin nhắn Lệ Sa gửi lại, lập tức bắt đầu tính toán. Buổi tối nên chủ động như thế nào, mới làm cho Lệ Sa có cảm giác với cô, tốt nhất là động tình.

Váy ngủ của cô rất dễ cởi, mặc kệ là lên hay xuống vẫn được.

Thái Anh lấy rương hành lý đem váy ngủ bỏ vào, lại cầm mấy bộ nội y bốc lửa. Nghĩ nghĩ lại bỏ ra, đổi lấy mấy bộ có chút e thẹn nửa che nửa lộ thêm một lớp độn.

Ấn ấn ngực mình, cô nghe nói xoa xoa có thể lớn thêm, hi vọng sau này có Lệ Sa, cô không cần mua thêm miếng độn.

Nhà cô cách nhà Lệ Sa không xa, liền 20 phút đã đến nơi, sau này có thể về nhà bất cứ lúc nào. Thái Anh thu thập mấy bộ quần áo đơn giản bỏ vào hành lý, rồi xem cần mang thêm gì hay không.

Phải lấy những đồ vật làm cho Lệ Sa sẽ thích mình.

Trên bàn sách, có một cái khung hình pha lê thiết kê độc đáo, bên trong chính là ảnh chụp cô học đại học năm nhất.

Bức ảnh này có ý nghĩa đặc biệt, chính là ngày cô gặp được Lệ Sa ở thư viện.

Đứng ở gần chỗ Lệ Sa đang chọn sách, trong tay cầm một quyển sách vừa mới lật vài tờ lại thả trong kệ sách không mượn. Mỉm cười nhìn màn hình.

Bức ảnh này là Dương Châm chụp cho cô, lúc ấy Dương Châm làm mặt ghét bỏ nói, "Tới thư viện là để đọc sách, không phải chụp hình phát vòng bạn bè."

Bức ảnh này không có phát vòng bạn bè, mà được cô in ra bỏ trong khung ảnh.

Khung ảnh thay đổi từng cái một nhưng hình thì chưa. Thái Anh cầm lấy khung hình lật ra mặt sau, nhìn qua lớp kính mờ sẽ không thấy ra có chữ viết bên trong, phải lấy ảnh ra mới thấy được.

Sau bức ảnh có chữ viết rất rõ.

Nét chữ thanh tú "Gặp người."

Thái Anh ngồi trên ghế, cầm lấy cây bút ở phía sau lại ghi thêm một câu.

Chờ nét mực khô đi, cô mới cần thận bỏ ảnh vào trong khung ảnh lại. Sao đó bỏ vào rương hành lý, nó trở thành thứ mà cô muốn mang đến nhà Lệ Sa nhất.

Trên ban công, có quyển sách được xem đi xem lại nhiều lần được đặt ở trên ghế, Thái Anh mở sách ra nhìn mục lục có chút rối rắm.

Đây là cuốn tiểu thuyết, cốt truyện có rất nhiều tình tiết thân mật.

Nếu đem quyển sách này đến nhà Lệ Sa, có khi Lệ Sa sẽ mượn xem. Nó có thể làm Lệ Sa hiểu được, hai người trừ bỏ ngủ cùng nhau, chung một cái chăn nói chuyện phiếm còn có thể làm rất nhiều chuyện khác nữa.

Thái Anh quyết định mang quyển tiểu thuyết đi cùng.

Áo sơ mi của Lệ Sa vẫn còn đang được treo ở giá treo, Thái Anh đem áo sơ mi lấy xuống nhưng nghĩ nghĩ lại treo lên.

Đây là cái áo của Lệ Sa mà cô được mặc, để lại ở đây làm kỷ niệm.

Lệ Sa chắc hẳn không nhớ thương đến một cái áo như vậy.

Ở nhà đảo một vòng, Thái Anh đem đồ có thể mang đi bỏ vào hành lý, vén mái tóc dài lên tai. Xác định mấy món đồ này là đủ rồi, khép rương hành lý lại, kéo khoá. Xuất phát đến nhà Lệ Sa.

Thời gian còn rất sớm, cô đến nhà Lệ Sa chỉ mới 4h30. Thái Anh lấy chìa khoá ra mở cửa, lôi kéo hành lý vào nhà. Không nghĩ tới lại gặp được Vân Tạ đang ở nhà.

Vân Tạ nằm trên sofa, trên tay vẫn còn quấn băng gạc nhưng vẫn còn chơi game được.

Nhìn Thái Anh đến, Vân Tạ tạm thời dời ánh mắt ra khỏi trò chơi, ngẩng đầu gọi chị dâu.

Hai người đều xấu hổ.

Càng xấu hổ hơn là Lệ Sa lại gọi điện thoại cho cô nói, "Tôi phải đi công tác mấy ngày, đêm nay không về nhà."

Thái Anh một tay đặt lên rương hành lý, một tay nghe điện thoại, mắt dừng ở trên người Vân Tạ, "Phải đi trong hôm nay sao?"

Lệ Sa không ở nhà, trong nhà còn lại cô và Vân Tạ. Quá xấu hổ.

Lệ Sa nhìn trợ lý thu thập văn kiện cho cô, cô nói, "Ừm, vừa mới quyết định sau khi họp xong. Đi Tấn Thiên."

Cúp điện thoại, Lệ Sa nghĩ gì đó mà gọi trợ lý Tô kêu dừng lại, "Tiểu Tô, trước đừng dọn đồ."

Thái Anh thất thần nhìn cuộc gọi đến, đồ cô đã dọn đến, đêm nay còn muốn ở đây không?

Cái người chuyên tâm chơi game nhưng vẫn luôn nghe lén Thái Anh nói chuyện. Thoát khỏi trò chơi, Vân Tạ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thái Anh, giống như con sói tuỳ thời điểm mà vung móng vuốt sắc bén ra.

"Chị tôi muốn đi công tác?"

Đối diện ánh mắt lạnh lẽo, Thái Anh trong lòng nhìn thấy ánh mắt mang ý xấu của cô em chồng, trầm giọng nói, "Ừm." Không biết Vân Tạ ra chiêu gì nữa.

Vân Tạ ánh mắt chợt tắt, ngược lại còn cười, "Chị tôi không ở đây, chị có muốn tôi bồi chị không?"

"..." Thái Anh thấy lành lạnh.

Vân Tạ thấy thế, dựa người ra phía sau, chân nhấc chân lên bắt chéo, "Tôi đùa tí thôi, chị dâu chị không cần nhìn tôi như vậy. Tôi động vào ai cũng không dám động vào người chị tôi thích."

Thái Anh là người mà chị cô thích nhất, cô muốn cùng Thái Anh quan hệ tốt, chỉ là không biết làm như thế nào mới gọi là tốt.

Quá thân mật thì sợ chị cô ghen, mà quá lạnh lùng thì chị cô lại cường điệu rằng chị cô có bao nhiêu thích Thái Anh.

Không nóng không lạnh, lại dễ dàng xấu hổ.

Thái Anh trầm mặc, Vân Tạ thấp thỏm nhìn cô, Thái Anh không cho là những lời cô nói là thật đi?

"Thái Anh, tôi..." Cô đang muốn nói với Thái Anh là cô nói giỡn, Thái Anh đột nhiên mở miệng, "Em lặp lại câu nói kia một lần nữa."

"Câu nào?" Trái tim bé bỏng của Vân Tạ có chút hoảng, "Chị có muốn tôi bồi chị không?"

"Không phải, câu sau kìa." Thái Anh lạnh lùng không nổi, lộ ra vẻ tươi cười.

Vân Tạ nuốt nước miếng, "Tôi chỉ đùa một chút thôi, tôi động vào ai cũng không dám động vào người chị tôi thích..."

Đây là làm sao vậy. Một câu nói thôi mà cười vui vẻ như vậy sao?

Biết là Lệ Sa lừa Vân Tạ nhưng Thái Anh rất vui, "Chị gái em có bao nhiêu thích tôi?"

Lời này đi mà hỏi chị gái cô!

Vân Tạ chịu không nổi ra biểu tình, ngó mắt nhìn di động Thái Anh mà nhắc, "Di động của chị reo kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip