Cover Bhtt Vo Hom Nay Chi Da Thich Em Chua Chuong 194 195

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 194. Vợ nhà ai?

Cái dáng vẻ cự tuyệt của Lệ Sa thật đáng yêu, Thái Anh nhịn không được cười thành tiếng, "Là em không đúng, đáng lý phải tặng cho chị từ sớm rồi."

Lệ Sa được Thái Anh dỗ dành, tâm trạng lập tức vui vẻ cười tươi, nắm lấy tay Thái Anh, "Ăn sáng đi em, ăn xong chúng ta đi ra hồ xem tiểu uyên ương."

Cô ghen nhưng mà không muốn Thái Anh tiêu tiền loạn như vậy.

Tiểu bóng đèn họ Lạp ngồi đối diện âm thầm mà uống sữa, sữa nhập khẩu nhưng sao lại có vị chua ê ẩm vậy.

Có khi nào nhân viên mang nhầm sữa chua không vậy?

Vân Tạ uống nửa ly rồi bỏ lại, ánh mắt Lệ Sa dời khỏi người Thái Anh nhìn đến cô, đề tài tới lui thì chỉ có nói về cái đồng hồ.

"Em định cứ mang đồng hồ của Trương Hoàng Nhã như vậy à?"

"Về nhà em sẽ đổi cái khác." Đồng hồ của Trương Hoàng Nhã đắt như vậy, cô không dám để bừa, trên tay cô lại thiếu một cái đồng hồ, cho nên cứ mang lên vậy.

Lệ Sa buông ly nước, liếc mắt nhìn vợ ngồi bên cạnh đã ăn gần xong, "Vậy khi nào em về nhà?"

Vân Tạ không nghe ra ý trong lời nói đó, "Em và hai chị cùng nhau về."

Cô cũng muốn đi xem tiểu uyên ương với hai người mà.

Thái Anh nhớ đến vị trợ lý Hoa thức trắng đêm kia, ăn xong miếng cuối cùng, lấy khăn lau bên khoé môi, "Vân Tạ, tối hôm qua em đi đâu vậy?"

"Đến hồ Thu Lan xem tiểu uyên ương." Vân Tạ không có chút nào giấu diếm, cứ vậy nói thẳng ra, "Đi cùng với trợ lý Hoa."

Lệ Sa cười khẽ, mắt nhìn Thái Anh, "Em muốn biết cái gì thì hỏi luôn đi."

Em gái cô rất giống cô, cho dù có cảm tình đi nữa cũng sẽ giấu ở trong lòng, nói bóng nói gió thì đến khi mưa cũng không biết được cái gì đâu.

Vẻ mặt Vân Tạ hoang mang, "Chị dâu muốn biết cái gì?"

Lệ Sa cười tươi mà nhìn Thái Anh, Thái Anh đang nhìn Vân Tạ tìm hiểu chuyện cảm tình, Thái Anh bị cô nhìn có chút ngượng, một bên mặt nóng lên.

Không đợi Thái Anh trả lời, đột nhiên Vân Tạ hiểu rõ mà "Ù ôi." Một tiếng, cong khoé môi lên cười, "Chị dâu đang quan tâm em nha."

Nhìn ánh mắt vi diệu của Lạp tổng, Thái Anh nhanh chóng phủ nhận, "Không có, chị chỉ thuận miệng hỏi thôi mà." Cô nhân cơ hội mà tống tiểu bóng đèn họ Lạp đi, "Em đã xem qua uyên ương rồi, còn muốn cùng bọn chị đi xem nữa sao?"

Nụ cười trên mặt Vân Tạ không có giảm, "Tối hôm qua không có thấy rõ."

Lý do rất hợp lý, xác định là muốn cùng vợ vợ hai cô đi ra hồ Thu Lan xem uyên ương rồi.

Bầu trời trong xanh, gió phất qua mấy cành cây dương liễu, đoàn người tốp ba tốp năm chụp hình ở đó, Thái Anh và Lệ Sa sóng vai đi qua đám người, từ từ đi về phía trước.

Sáng sớm trợ lý Tô đến khách sạn đưa quần áo cho các cô, ở khu vực nghỉ ngơi mà chờ các cô, vừa hay lúc này có thể để cho tiểu bóng đèn họ Lạp bớt cô đơn.

Khi đến gần Phong Đình, trợ lý Tô nhớ lại lần đầu tiên cô và Tần Phụ Tuyết gặp nhau, chỉ vào cái đình nói cho Vân Tạ, "Tôi ở nơi đó, lần đầu tiên chân chính thấy Tần Phụ Tuyết."

Vân Tạ nhìn theo hướng ngón tay của cô, trong đình có vài người nối đuôi nhau chụp hình, Vân Tạ tò mò, "Vậy hai người lần đầu nhìn thấy có cảm giác gì?"

Thái Anh đi ở phía trước nghe thấy được, liền dừng bước chân quay đầu lại nhìn hai người.

Trợ lý Tô nói, "Vừa vui vẻ lại có chút khổ sở."

Hai cái từ hoàn toàn tương phản, làm cho Thái Anh nhớ lại cảm thụ của Tần Phụ Tuyết khi nhìn thấy trợ lý Tô.

"Nghĩ cái gì vậy em?" Một giọng nói bên tai Thái Anh, Lệ Sa nắm lấy tay cô.

Thái Anh nắm lại tay Lệ Sa, buông ra một câu cảm thán, "Thời gian trôi qua thật nhanh."

Thấy trợ lý Tô và Vân Tạ đi đến gần, trên mặt Thái Anh lập tức cười tươi, "Trợ lý Tô, cô biết tại sao tôi lại giúp đỡ cô theo đuổi Phụ Tuyết không?"

Trợ lý Tô đột nhiên bị hỏi cái này, lập tức nhìn Thái Anh một cái, rồi trả lời theo suy đoán, "Bởi vì Lạp tổng sao?"

Thái Anh lắc lắc đầu, đem bí mật đã giấu ở trong lòng rất lâu rồi, bây giờ mới nói ra, "Ngày đầu tiên hai người gặp mặt, Phụ Tuyết đến tìm tôi, cô ấy nói với tôi..."

"Nói với cô cái gì?" Ánh mắt trợ lý Tô sáng ngời, còn kích động.

"Cô ấy nói với tôi, sau khi cô ấy bảo cô đừng có lãng phí thời gian lên người cô ấy thì trong lòng lại rất khó chịu." Thái Anh khuếch đại cảm xúc của Tần Phụ Tuyết lên, đem cái câu ''không thể miêu tả'' chuyển thành ''khó chịu''.

Phác tổng giúp cô theo đuổi Tần Phụ Tuyết là bởi vì trong thâm tâm Tần Phụ Tuyết cũng thích cô sao? Trợ lý Tô ngơ ngẩn vài giây, nhào qua ôm lấy Thái Anh, "Phác tổng, cảm ơn cô, cảm ơn cô đã để tôi biết chuyện này."

Vậy là Tần Phụ Tuyết thích cô, mà còn thích từ lâu.

Thái Anh buông tay Lệ Sa ra, vỗ vỗ sau lưng trợ lý Tô, "Không chỉ chuyện này, tôi còn biết rất nhiều chuyện của Phụ Tuyết."

Trợ lý Tô vì kích động mà tim đập nhanh hơn, trong mắt nào có nể nang gì Lạp tổng nữa, chỉ biết người trước mặt biết rất nhiều bí mật của Tần Phụ Tuyết, "Cô ấy có hay nhắc tôi trước mặt cô không?"

Lệ Sa khụ một cái... Tôi còn ở đây nè quý vị.

Lạp tổng lại ghen nữa rồi.

Thái Anh nhìn nhìn cô một cái, chống đỡ bả vai trợ lý Tô cười đẩy cô ấy ra, "Tự cô đi hỏi Phụ Tuyết đi, trong lòng cô ấy cất giấu không ít chuyện."

"Chỉ vậy mà em đã bán đứng Tần tiểu thư?" Lệ Sa ôm lấy bả vai Thái Anh, đem người ôm vào trong lồng ngực, ngước mắt nhìn trợ lý Tô nói, "Hôm nay là cuối tuần, chỗ tôi không có việc gì, em tan tầm đi."

Trợ lý Tô chưa từng có một cái cuối tuần nào chân chính được nghỉ, lập tức bị đôi vợ vợ này làm cho cảm động.

"Cảm ơn Lạp tổng, em..." Hôm nay Tần Phụ Tuyết không có đi làm, trợ lý Tô liền có chủ ý, "Em bảo Phụ Tuyết đến đây chơi."

Lệ Sa mỉm cười, "Chúng tôi không quấy rầy hai người."

"...." Trợ lý tô cuối cùng cũng hiểu, Lạp tổng bảo cô tan tầm là vì cô vừa mới ôm Phác tổng.

Cái gì mà kêu không quấy rầy chứ, lời trong lời ngoài ý bảo cô đừng quấy rầy hai người thì đúng hơn.

Trợ lý Tô thu hồi tâm cảm động, thức thời làm một trợ lý tốt, chỉ chỉ qua Phong Đình, "Cảm ơn Lạp tổng, tôi ở đây chờ Phụ Tuyết."

Cô gọi điện thoại cho Tần Phụ Tuyết, vừa đi đến bên đình vừa gọi.

Nhìn trợ lý Tô đi xa, tay Lệ Sa dùng sức đem Thái Anh ôm gắt gao vào trong ngực, "Lòng chị cũng có cất giấu tâm sự, Phác tổng có muốn biết hay không?"

Cô quay sang nhìn Thái Anh, nụ cười thật gian manh.

Bốn mắt nhìn nhau, tim Thái Anh đập thật nhanh, giọng nói không biết tại sao lại run run, "Muốn."

Môi Lệ Sa tìm đến bên tai cô, thở nhẹ nhàng ra, ở nơi công cộng mà trêu ghẹo Thái Anh, "Về sau không được để trợ lý Tô ôm em, chị sẽ ghen đó."

Đây là chuyện cất giấu trong lòng Lệ Sa sao?

Thái Anh quay sang nhìn cô, Lệ Sa nhân cơ hội này mà ăn đậu hủ, hôn cô một cái, "Đi thôi vợ, chị dẫn em đi xem tiểu uyên ương."

Xung quanh đều là người, Thái Anh bị cô trêu ghẹo mặt đỏ tai hồng, Vân Tạ đứng bên cạnh lắc đầu, cạn lời.

Không nghĩ tới, chị cô cũng sẽ có lúc như vậy.

"Chị, trước kia chị thật vất vả." Vân Tạ đuổi theo các cô, đi ở bên cạnh Lệ Sa.

"Cái gì?" Lệ Sa tạm thời chuyển ánh mắt sang người em gái.

Nghiêm túc, rất ít khi cười nói, rất vất vả.

Lời nói đến bên miệng sắp xuất khẩu, Vân Tạ sửa lại, "Công ty có nhiều việc như vậy, một mình chị xử lý thật vất vả."

Lệ Sa đâu có biết nguyên văn em gái nói không phải là ý này, cô cười cười với Vân Tạ, "Về sau có em rồi, sẽ không vất vả nữa."

Vào ban ngày, một đám tiểu uyên ương ở hồ Thu Lan, nhìn thấy rất rõ, thoát khỏi vòng bảo hộ của uyên ương mẹ, nô đùa bơi lượn tự do trong hồ.

Có ba con uyên ương nhỏ đi đến gần bờ, không có chút sợ người, Thái Anh lấy điện thoại ra chụp hình, uyên ương ngẩng cổ cao lên nhìn cô giống như đang tò mò, Thái Anh ngồi xổm xuống, đến gần mà chụp.

Nhìn thấy cô chuyên tâm chụp mấy con uyên ương, Lệ Sa lại chụp cô, cảm giác thật thoả mãn, sủng nịnh mà cười.

Trên màn hình nhiều thêm một người, Vân Tạ ngồi xổm bên cạnh Thái Anh, cũng chụp mấy con uyên ương.

Lễ thượng vãng lai, Vân Tạ lập tức gửi cho trợ lý Hoa mấy cái ảnh chụp này, Thái Anh nhìn qua góc trái màn hình, không khỏi nhìn kỹ.

"Trợ lý Hoa sao?"

Vân Tạ làm trò với cô, thoải mái mà gửi mấy cái ảnh qua nữa, "Ừm, tối hôm qua cô ấy gửi em mấy tấm ảnh, không rõ cho lắm. Hôm nay em gửi lại cho cô ấy mấy tấm này, nhìn rõ hơn."

Nhìn mấy con uyên ương nhỏ đi du ngoạn xong trở lại bên cạnh mẹ, Vân Tạ cười nói, "Trợ lý Hoa không phải thích tiểu uyên ương sao, vì tiểu uyên ương mà chạy đến đây xem."

Thái Anh "...."

Sao cô em lại biết trợ lý Hoa thích tiểu uyên ương?

Thái Anh đứng lên, Vân Tạ cũng đứng lên theo, bảo Lệ Sa chụp cho hai người một tấm.

Xét thấy Vân Tạ là em gái cô, cho nên Lệ Sa đồng ý, chụp cho hai người một tấm.

Không thể nhiều hơn.

Vân Tạ đem ảnh chụp đăng lên trang cá nhân, cô không có lão bà cũng không sao, có thể lấy lão bà của chị gái mà khoe khoang.

"Xoá ngay." Lệ Sa mặt lạnh.

Vân Tạ bị cô doạ, "Em xoá liền."

Vừa mới đăng chưa đến một phút, đã có rất nhiều người like cũng như bình luận ở trên đó.

Trong đó có một người là Trương Hoàng Nhã.

"Chị, có chuyện gì mà làm chị cao hứng vậy?" Trương Tiêu Mộc thò đầu qua tính thám thính xem trên màn hình điện thoại có cái gì.

Trương Hoàng Nhã lập tức khoá màn hình lại, "Nhìn thấy được một cái đồng hồ."

"Đồng hồ gì?" Chị cô đang nói cái gì vậy.

"Ừm." Trợ lý đi làm thủ tục đã quay lại, Trương Hoàng Nhã thu hồi điện thoại cười, "Một cái đồng hồ mà chị thích."

Nhìn trúng được một cái đồng hồ, mà cao hứng như vậy sao?

"Không sao mà, không cần xoá." Thái Anh giải thích, "Ai mà chả biết con bé là em dâu của em."

"Em nghĩ chỉ đơn thuần nghĩ con bé là em dâu của em, vậy em có biết chị dâu em dâu..." Lệ Sa còn chưa nói xong, Thái Anh đã lấy tay che miệng của cô lại.

Mặt đã bị Thái Anh che một nửa nhưng mà đôi mắt của Lệ Sa còn lộ ra, đã vậy còn kèm theo một ánh mắt cười nguy hiểm, Thái Anh bị nhìn đến mức chột dạ, nhanh chóng bảo Vân Tạ xoá đi.

Cái cửa chị dâu em dâu này, cả đời sợ không nhận nhau được.

Tốn một ngày đi dạo quanh hồ Thu Lan, các cô chụp được không ít ảnh.

Thái Anh thể lực so với Lệ Sa kém hơn rất nhiều, hôm nay đi dạo nhiều nơi, tắm xong liền đi ngủ.

Lệ Sa cầm máy tính bảng dựa vào đầu giường, xem mấy cái ảnh chụp ngày hôm nay, thỉnh thoảng lại liếc nhìn qua Thái Anh đang ngủ. Trong đầu lại không kiềm nén ý niệm muốn thân mật, chọn được mấy tấm ảnh vừa ý, cô gửi qua cho trợ lý Tô đi in ảnh ra, sau đó cất máy tính bảng rồi nằm xuống giường.

Thái Anh đã ngủ, trở mình đưa lưng về phía cô, ôm góc chăn cọ cọ.

Lệ Sa cười, vươn người qua tắt đèn, sau đó ôm Thái Anh từ phía sau lưng.

Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, tinh thần Thái Anh khôi phục không tồi, buổi họp phương án kinh doanh sẽ bắt đầu lúc 8h30, nhưng hôm nay 7h30 cô đã đến công ty.

Dành nửa giờ để xử lý công việc hằng ngày, còn lại nửa tiếng mang hồ sơ tài liệu xem lại một lần nữa, vẫn còn dư lại chút thời gian để tám nhảm với trợ lý Hoa.

Trợ lý Hoa trông không có cái gì khác thường, rất có trách nhiệm trong công việc của mình, tinh thần ổn định, hoàn toàn không nhìn ra được là mất ngủ.

"Trợ lý Hoa..." Thái Anh buông hồ sơ trong tay, định hỏi một số việc.

"Phác tổng, chị có gì muốn giao cho em?" Trợ lý Hoa lập tức tươi cười.

Nhìn thấy nụ cười kia, Thái Anh không nhẫn tâm đi hỏi vấn đề kia, "Giúp tôi pha một ly trà đi."

"Vâng." Trợ lý Hoa lập tức đi pha trà cho cô.

Trợ lý Cao đi đến, nói với cô là Lạp tổng đến.

Vừa dứt lời thì đã thấy Lệ Sa và trợ lý Tô xuất hiện ở cửa văn phòng.

Trợ lý Hoa đi đến cửa dừng chân lại, chào hỏi hai người sau đó nhìn nhìn về phía sau.

Chút tâm tư nhỏ của cô trợ lý của mình, đều nằm trong tầm mắt của Thái Anh, đi đến trước mặt Lệ Sa hỏi, "Sao chị lại đến đây? Vân Tạ không đến sao?"

"Hửm? Vân Tạ?" Lệ Sa sờ mặt Thái Anh, "Để chị xem, đây là vợ nhà ai ấy nhỉ?"

Đầu ngón tay vuốt ve trên mặt là cho Thái Anh phát ngứa, cô buồn cười nói, "Nhà họ Lạp."

"Lạp nào nhỉ?" Lệ Sa đưa mặt đến sát mặt Thái Anh, ánh mắt nhìn chăm chăm đối phương, khoé miệng nhếch lên.

Trợ lý Cao yên lặng lui ra ngoài, trợ lý Tô giả vờ không nghe thấy gì, Thái Anh cười đáp, "Lạp Lệ Sa."

Chương 195. Mê hoặc

Thời gian để cho hai người thân mật không nhiều lắm, Lệ Sa đến Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật là vì muốn nói với Thái Anh, cô phải đi công tác, mà 10 phút sau Thái Anh lại phải mở họp.

Làn da trắng nõn lại mịn, làm cho người ta muốn sờ mãi không buông, Lệ Sa vuốt nhẹ lên mặt Thái Anh, ánh mặt ôn nhu, "Ngày mai chị sẽ về."

"Vậy sao tối hôm qua chị không nói cho em biết?" Trên mặt Thái Anh thể hiện rất rõ là cô không cao hứng, đêm nay lại phải cô chẩm nan miên.

Lệ Sa cấp cho trợ lý Tô một cái nhìn, trợ lý Tô cũng lặng lẽ mà lui ra, còn giúp hai người đóng cửa lại.

Văn phòng chỉ còn lại hai người, hành động của Lệ Sa thân mật hơn, ôm lấy Thái Anh, ở bên tai mà dỗ dành, "Sáng nay vừa mới quyết định." Cô hôn hôn lên má Thái Anh, "Nếu nhanh thì đêm nay có thể trở về rồi."

"Chị không về thì đêm nay em chỉ có thể ôm cái gối của chị ngủ thôi." Thái Anh nhẹ hất cằm lên, trên mặt lập tức tươi cười, có câu nói này khẳng định đêm nay Lệ Sa sẽ về nhà.

Chuyện mà Lạp tổng không làm được thì cũng sẽ không nói ra.

Thái Anh nhiệt tình mà hôn lấy Lệ Sa trước khi hai người xa cách, Lệ Sa cũng nhiệt tình đáp lại, ở ngoài cửa, trợ lý Tô như thần giữ cửa, đứng sẵn ở đó mà cản trợ lý Hoa muốn bưng trà vào.

"Trợ lý Hoa, chờ một lát nữa Lạp tổng đi ra rồi cô lại vào."

Trợ lý Hoa nhìn tách trà trên tay, gật gật đầu đáp ứng, mang tách trà đặt lên bàn làm việc của mình.

Năm phút trôi qua, cửa văn phòng đang đóng chặt kia không có dấu hiệu mở ra, trợ lý Hoa có chút sốt ruột, "Trợ lý Tô, lát nữa Phác tổng phải mở họp, cô có thể đi vào nhắc nhở Lạp tổng không?

Cứ như vậy, cuộc họp sẽ bị chậm lại.

Lúc này đi vào, chắc chắn sẽ quấy rầy Lạp tổng và Phác tổng, trợ lý Tô do dự.

Trợ lý Hoa nói tiếp, "Đây là cuộc họp rất quan trọng, hoạch định chiến lược kinh doanh."

Trợ lý Tô không hề do dự, xoay người gõ cửa, không đề cập đến cuộc họp, "Lạp tổng, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta phải đến sân bay."

Cô nói cho trợ lý Hoa, "Hôm nay Lạp tổng đi công tác, khả năng ngày mai mới về."

Nghe được lời nhắc nhở, Lệ Sa buông Thái Anh, trước khi đi công tác đến Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật là một sai lầm, nhìn ánh mắt lưu luyến không rời của Thái Anh, Lệ Sa không muốn đi.

Cô không muốn đi nhưng mà Thái Anh sẽ tự đưa cô đi.

"Em tiễn chị." Thái Anh lôi kéo Lệ Sa đi ra cửa, "Chị phải trở về sớm nha."

Lệ Sa hôn lên má cô, cười đáp ứng, "Được, xong việc lập tức về nhà."

Cửa mở ra, trợ lý Tô tránh đường cho hai người, trợ lý Hoa biết Lạp tổng phải đi công tác, lúc này cũng không nên nói những lời gây mất hứng.

Cuộc họp vẫn nên chậm lại vài phút.

Các giám đốc của các bộ phận đã có mặt đầy đủ, Thái Anh ngồi ở vị trí chủ trì, trợ lý Cao bắt đầu đọc mục đích của cuộc họp hôm nay, cuộc họp bắt đầu.

——

Trên đường ra sân bay, Lệ Sa ngồi xem hồ sơ, trợ lý Tô ôm điện thoại cùng nói chuyện phiếm với Tần Phụ Tuyết.

Cô đang có một cái nghi vấn, vì sao cuộc họp về hoạch định chiến lược kinh doanh lại không có Tần Phụ Tuyết tham gia?

Tần Phụ Tuyết ôm chăn trở người, phát giọng nói qua, "Em chỉ là cố vấn, không cần tham gia vào hoạch định chiến lược của công ty." Trả lời xong còn thêm một câu, "Lão bà, em nhớ chị."

Trong xe rất yên tĩnh, trợ lý Tô đem điện thoại đặt lên tai nghe, nhưng mà vẫn làm cho Tiểu Lương và Lạp tổng nghe được.

Lệ Sa buông hồ sơ trong tay xuống, xoa xoa giữa mày, cô cũng nhớ vợ nhà cô.

Lương Khiếu nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn lộ trình trên xe báo cáo lại, "Lạp tổng, còn 30 phút nữa là đến sân bay."

Lệ Sa ừ một tiếng, tiếp tục xem hồ sơ, trợ lý Tô không hề chán, cứ lặp đi lặp lại câu nói của Tần Phụ Tuyết.

Lúc cô nghe đến lần thứ 9, Lệ Sa không nhịn được nữa liền giao việc cho trợ lý Tô, "Tiểu Tô. Đem tin tức tài chính kinh tế hôm nay đọc cho tôi nghe."

Trên xe có loa phát mà, muốn nghe tin tức tài chính kinh tế thì mở loa đi, mắc cái gì muốn cô đọc cho nghe?

Cũng do yêu cầu của bà chủ, trợ lý Tô nào dám phản bác.

Trợ lý Tô nói với Tần Phụ Tuyết cô có chút việc, rời khỏi wechat, đến bản tin tức, đọc cái tin tức đầu tiên.

"Chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Trương Trạch, Trương Hoàng Nhã tham dự hội nghị doanh nghiệp lần thứ 22 của Tấn Thiên tiếp nhận phỏng vấn, trong phỏng vấn có tiết lộ về dự án khu dân dư AI, cũng tiết lộ..."

Đột nhiên trợ lý Tô không nói nữa, Lệ Sa ngẩng đầu, "Tiết lộ cái gì?"

Trợ lý Tô làm biểu cảm như gặp ma, quay đầu nói, "Tiết lộ chuyện tình cảm."

Nhiều năm vậy rồi, Trương Hoàng Nhã chưa bao giờ tiết lộ chuyện đời tư tình cảm, tất cả đều hướng đến sự phát triển của công ty.

Thấy Lạp tổng có hứng thú, trợ lý Tô lập tức tìm kiếm tin tức, hình ảnh, video.

Cô đưa điện thoại cho Lạp tổng, "Lạp tổng, chị xem đi."

Lệ Sa khép hồ sơ lại tiếp nhận điện thoại, xem video tốc độ không nhanh bằng đọc tin tức, Lệ Sa đọc nhanh qua mấy cái tin, sau đó trên mặt lập tức có chút biến hoá.

Cô lại nhấn mở video xem, bấm nhanh đến đoạn nói về tình cảm.

Phóng viên đưa ra một câu hỏi xảo quyệt, "Trương tổng, trong hoạch định chiến lược của công ty, ngài từng đưa ra quyết định gì sai lầm chưa?"

Trương Hoàng Nhã mỉm cười trả lời, "Không có, nhưng mà trước đó không lâu, tôi đã làm một chuyện thực xúc động."

Tất cả các phóng viên lập tức dựng đứng lỗ tai lên, hóng hớt xem là chuyện gì, mấy chục đôi mắt ở bên dưới nhìn Trương tổng chờ mong.

"Tôi đem đồng hồ của mình tặng cho một cô gái." Trương Hoàng Nhã còn chỉ chỉ vào cổ tay của cô nói, "Còn đoạt lấy đồng hồ của cô gái đó."

Trương tổng thế mà lại đi đoạt lấy đồng hồ của người ta!

Quả nhiên thực xúc động.

Cả hội trường chìm trong nửa phút mặc niệm, thật yên lặng không có tiếng động.

Chỉ vài câu ngắn ngủi, đã lộ ra 3 sự kiện. Thứ nhất, Trương tổng không có ẩn hôn, thứ hai là Trương tổng đã có người thích, còn việc thứ ba chính là Trương tổng thích phụ nữ.

Chủ đề của phỏng vấn lập tức xoay quanh chuyện tình cảm, Trương Hoàng Nhã không có thời gian để trả lời mấy cái vấn đề này, chỉ trả lời một câu chung chung, khi nào có tin vui sẽ cho mọi người biết.

Ánh mắt Lệ Sa dừng ở trên gương mặt của Trương Hoàng Nhã, rất thong dong bình tĩnh mà nói, "Cô ấy còn chưa muốn yêu đương, trước hết tâm tư đều đặt ở công ty, cho nên tôi không biết được khi nào mới có thể tiến thêm một bước nữa."

Lệ Sa tắt video đi, đem điện thoại trả lại cho trợ lý Tô, rồi lại trầm tư.

Tới sân bay, Lương Khiếu đưa hai người đến phòng chờ, để trợ lý Tô ở lại cùng Lạp tổng.

Trong phòng chờ hạng thương gia không có những khách khác, Lệ Sa ngồi trên sô pha, trợ lý Tô nhìn thấy Lạp tổng có tâm, sự, muốn hỏi mà lại không dám.

Sau khi Lạp tổng xem phỏng vấn của Trương Hoàng Nhã, tâm tình lại khó chịu, chẳng lẽ Trương Hoàng Nhã có người thích làm cho Lạp tổng khó chịu sao?

Trợ lý Tô nghĩ sao thì nói vậy, Lệ Sa trừng cô một cái, "Nghĩ như vậy mà cũng nghĩ được."

Còn 30 phút nữa máy bay mới cất cánh, Lệ Sa nhìn đồng hồ. Hiện tại chắc Vân Tạ ở công ty xử lý công việc hằng ngày, cô gọi điện thoại cho Vân Tạ.

"Phỏng vấn? Phỏng vấn nào?" Vân Tạ một tay cầm điện thoại, một tay mở trên web trên máy tính nhập từ khoá vào tìm kiếm, "Để em xem."

Cái đồng hồ ở trên tay Trương Hoàng Nhã chính là cái đồng hồ lấy ở chỗ của cô!

Vân Tạ ngẩn ngơ nửa phút, trong nửa phút này tim đập càng nhanh hơn, tiếng thình thịch ở trong văn phòng hôm nay lại nghe thấy rất rõ.

Hiện tại tổng tài theo đuổi người ta là phong cách này sao?

Vân Tạ hít một hơi thật sâu, "Chị, chị yên tâm đi, em chống đỡ được, lòng em chỉ có các chị thôi.

Lệ Sa không có gì để nói, điện thoại bên kia vang lên tiếng cười, "Em có rất nhiều việc cần phải làm, không nói chuyện với chị nữa."

Chờ Lệ Sa nghe điện thoại xong, trợ lý Tô cũng hiểu rõ vì sao mà từ nãy giờ tâm trạng có chút nặng nề như vậy.

Cô đi lấy nước ấm đưa cho Lạp tổng, Lệ Sa xua xua tay ý bảo không uống, trợ lý Tô đóng cái nắp lại đem bình giữ nhiệt đặt vào trong túi, ngồi xuống sô pha, an tĩnh mà chờ đợi.

Hoạch định chiến lược kinh doanh sẽ họp suốt cả ngày, thẳng đến 6h chiều mới kết thúc.

Họp xong thì lại liên hoan, Thái Anh uống chút rượu nên trợ lý Hoa đưa cô về nhà.

"Phác tổng, em lại có thể chiếu cố chị rồi." Đã lâu rồi không có cảm giác này.

Đi được nửa đường trợ lý Hoa mới nhớ, bây giờ Phác tổng đang ở nhà bên kia của Lạp tổng.

Trợ lý Hoa rất tỉ mỉ lại ân cần, còn đỡ Phác tổng từ trên xe xuống, nhưng Thái Anh lại từ chối, "Tôi không có say, không cần đỡ đâu."

Trợ lý Hoa giật mình, nhớ đến Vân tạ.

Vừa nhớ đến người thì người lập tức xuất hiện trước mặt cô.

"Chị dâu, chị uống rượu sao?" Vân Tạ ăn mặc quần áo thoải mái từ trong nhà đi ra, đôi chân thon dài bước từng bước nhẹ, bước xuống bậc thang đi đến bên cạnh xe.

"Uống một chút, không nhiều lắm." Thái Anh đi vào trong nhà.

Trợ lý Hoa đóng cửa xe, không cần mời cũng chủ động đi theo Thái Anh vào nhà.

Lệ Sa còn chưa trở về, Thái Anh ngồi trên sô pha nghỉ ngơi một lát, trợ lý Hoa đi vào bếp pha một ly mật ong bưng ra phòng khách.

"Trợ lý Hoa vẫn rất ân cần như trước đây." Vân Tạ rất có hứng thú mà trêu chọc cô nàng.

Vân Tạ không ngờ được, cô vừa nói xong, trợ lý Hoa đã dịch xa cô hai bước.

Vân Tạ "...."

Thái Anh bật cười, đến mức nước trong ly lung lay, thiếu chút nữa bắn ra ngoài.

Mắt trợ lý Hoa nhìn đồng hồ trên tay Vân Tạ, khéo léo mà thúc giục Thái Anh uống, "Phác tổng, chờ chị uống nước xong em mới về nhà."

Cái nhìn thoáng này bị Vân Tạ nhìn thấy được, người biết được chuyện cái đồng hồ kia không nhiều lắm, Vân Tạ nhìn Thái Anh, ôm chút tâm tư muốn thử xem.

"Chị dâu, chị xem phỏng vấn của Trương Hoàng Nhã chưa?"

Hôm nay cả ngày đều mở họp, làm gì có thời gian mà xem phỏng vấn, Thái Anh lắc đầu, "Chưa."

Cô không có nhưng mà vị trợ lý Hoa đang ngồi bên cạnh, hôm nay nhân lúc nghỉ ngơi đã nhìn thấy.

"Phó tổng Lạp muốn tuyên bố tin vui gì sao?" Từ lúc vào nhà đến bây giờ trợ lý Hoa không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tiểu Lạp tổng, giờ khắc rốt cuộc cũng dám nhìn.

Trong lòng cô có gì đó tan vỡ.

Thái Anh không phát hiện ra hai người kia có gì, lấy điện thoại ra tìm kiếm.

Không xem thì coi như không biết gì, vừa thấy thiếu chút nữa muốn quăng cái ly trong tay.

Vân Tạ cười, "Phác tổng nói cho cô chuyện đồng hồ sao?"

Còn cười được! Trợ lý Hoa đẩy Vân Tạ đang cố ý nhướng người đến gần, nghĩ một đằng nói một nẻo, "Hai người rất xứng đôi."

"Cái đồng hồ này là của tôi." Vân Tạ giải thích một câu rồi lại hỏi một cái, "Trợ lý Hoa cô nói tôi nghe thử, tôi và Trương tổng xứng ở chỗ nào?"

Thái Anh nhìn trợ lý Hoa, trợ lý Hoa có thể không nói, nhưng mà thật sự phân tích hai người đó xứng đôi chỗ nào.

Từ diện mạo cho đến gia cảnh, chỗ nào khen được là khen, Thái Anh sửng sốt.

Vân Tạ nghe không nổi nữa, cắt ngang lời nói của trợ lý Hoa, "Trợ lý Hoa, tôi và Trương tổng không có quan hệ gì với nhau, nhiều nhất là quan hệ hợp tác trên công việc."

"Hiện tại không có, không có nghĩa là sau này không có." Trợ lý Hoa từ biệt với Thái Anh, "Phác tổng, thời gian không còn sớm. Em đi về đây."

Nói xong lập tức đứng dậy đi, một giây dừng lại cũng không dám dừng.

Vân Tạ bị dáng vẻ của cô làm cho bức mộng, "Chị dâu, trợ lý Hoa làm sao vậy?"

"Em không nhìn thấy gì sao?" Thái Anh nhìn thấy vậy không đành lòng, thiếu chút nữa đã nói cho Vân Tạ, trợ lý Hoa thích con bé.

Vân Tạ suy nghĩ chốc lát, gật gật đầu, "Đã nhìn thấy."

Ánh mắt Thái Anh sáng quắc lên, nhìn Vân Tạ chờ mong.

Vân Tạ nói tiếp, "Cô ấy còn ghi hận em lần trước trêu chọc cô ấy, đến bây giờ vẫn còn ghét em."

"Em thay đổi một góc độ suy nghĩ khác đi." Thái Anh nói thẳng luôn, "Có lẽ trợ lý Hoa thích em thì sao."

"Chị dâu, chị đừng có đùa với em." Vân Tạ nghiêng người, xiêu vẹo ngồi trên sô pha, "Em chỉ thấy trợ lý Hoa là chán ghét em thì đúng hơn."

Thái Anh "...."

Thôi bỏ đi, vẫn nên uống nước cho lành.

Chị dâu em dâu ngồi trong phòng khách yên lặng, cho đến khi tiếng cửa mở ra mới đánh vỡ phút trầm mặc này.

Vẻ mặt Lệ Sa mệt mỏi, vừa mới thay giày, thì có một người đã lại ôm lấy cô.

"Chị đã về."

"Ừm, chị về rồi, sao em còn chưa ngủ?" Lệ Sa xoay người nhìn Thái Anh, giờ này cũng đã khuya rồi.

"Chị không ở nhà, em không ngủ được."

Có người ở nhà chờ mình, cảm giác thật sự không giống nhau, bao nhiêu mệt mỏi cũng biến mất, Lệ Sa ôm lấy Thái Anh cảm thụ hơi ấm của nhau, nụ hôn nhẹ nhàng từ bên má đến bên môi, đứng ở cửa mà nồng nhiệt hôn Thái Anh.

Phát hiện tay Lệ Sa bắt đầu xâm nhập vào trong áo của mình, Thái Anh còn nhớ trong phòng khách còn có một người, cô vội ngăn cản lại, "Vân Tạ cũng chưa có ngủ."

Không chỉ chưa ngủ mà còn cùng cô ngồi trong phòng khách đến bây giờ.

"Hai người tiếp tục đi, em đi ngủ đây." Vân Tạ thấy nhiều rồi cũng tự quen, chào hỏi xong liền đi lên lầu.

Lệ Sa cảm giác có gì đó không thích hợp, lấy tay là khỏi áo Thái Anh, nhìn theo bóng dáng em gái, nhỏ giọng hỏi Thái Anh, "Vân Tạ làm sao vậy?"

"Không có gì đâu, chắc chờ chị cho nên mệt mỏi."

Các cô đứng ở cửa thân mật một lát, mới trở về phòng ngủ.

Lệ Sa bôn ba vất vả suốt một ngày, tắm xong liền lên giường ôm Thái Anh, tinh thần liền phục hồi lại.

"Chị không mệt sao?" Thái Anh nắm lấy góc chăn, đè lại cái tay đang bắt đầu xằng bậy kia, tim khó mà khắc chế tốc độ đập, nhiệt độ của cơ thể vào những lúc muốn yêu cứ như vậy mà tăng.

Lệ Sa ở bên tai cô mà thì thầm, tiếng cười nhỏ bên tai lại mê hoặc, "Hay em muốn tự mình động?"

Cái gì mà tự mình động! Thái Anh vừa nghe đã thẹn, lập tức trốn vào trong chăn, "Em cũng mệt, chúng ta ngủ thôi."

Lệ Sa kéo cô vào trong ngực, đầu ngón tay không an phận mà xằng bậy, "Vậy thì chị phải vất vả thêm một chút thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip