Cover Bhtt Vo Hom Nay Chi Da Thich Em Chua Chuong 129 Muon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư viện là nơi để học tập, sinh viên ra vào không dứt, cho dù bất cứ lúc nào, nơi này cũng đều có người.

Hai người vừa mới soát thẻ, người phụ trách bên phía trường học trả lời trợ lý Tô, hẹn cô gặp tại phòng họp của văn phòng hành chính ở lầu 3. Trợ lý Tô trả lời vâng một câu, nói cho Lạp tổng.

"Lạp tổng, bên trường đồng ý, giảng viên Tiêu hẹn chúng ta 11h ở phòng họp lầu 3 để nói chi tiết hơn."

Lệ Sa có dự cảm không tốt lắm, cô nghĩ đến trưởng giáo vụ giảng viên Tiêu.

Văn phòng hiệu trưởng là nơi phê duyệt cuối cùng của trường học, giảng viên Tiêu bên phòng giáo vụ, chắc sẽ không trùng hợp như vậy.

Để phòng ngừa, Lệ Sa vẫn hỏi một câu, "Giảng viên Tiêu, tên họ đầy đủ là gì?"

"Em cũng không biết, phía trước liên hệ với văn phòng hiệu trưởng, bên đó cho em số điện thoại của Giảng viên Tiêu, nói em cùng cô ấy nói chuyện." Trợ lý Tô lấy điện thoại gọi cho văn phòng hiệu trưởng, "Để em hỏi."

Điện thoại còn chưa gọi, Lệ Sa đã cản trợ lý Tô lại, "Không cần."

Bây giờ mới chỉ có 10h30, còn 30 phút nữa mới đến 11h, trợ lý Tô nhìn đồng hồ, 30 phút này nói ngắn cũng không ngắn mà lâu cũng không lâu, đi đến phòng họp thì quá sớm, ở lại thư viện thì cũng không xem được bao nhiêu sách.

Trợ lý Tô nhìn thang máy trước mặt, vừa mới có một đợt sinh viên đi vào thang máy, "Lạp tổng, chúng ta có đi lên trên không?"

Lệ Sa đi vào trong thang máy, "Lên một vòng đi, sau đó đi gặp Giảng viên Tiêu."

Từ thư viện đi, Tần Phụ Tuyết mới có thể dùng giọng nói bình thường mà nói chuyện với Thái Anh, Thái Anh ấn nút thang máy, Tần Phụ Tuyết đứng bên cạnh cô nói chuyện, "Cậu cầu hôn ở đây, không sợ ảnh hưởng đến những người đọc sách sao?"

"Sẽ không." Thái Anh nhìn lịch trình, "Mình hẹn với người phụ trách bên trường rồi, bọn họ đồng ý cho mượn thư viện, đảm bảo khi đó không có sinh viên ở đây."

"Mượn thư viện cầu hôn?" Ý tưởng này cũng lớn quá, "Thư viện đâu phải chỗ có thể nói mượn là mượn được."

Cô còn tưởng rằng Thái Anh trực tiếp cầu hôn, chỉ định mượn bối cảnh là thư viện, sau đó còn có mấy sinh viên ở bên cạnh tạo không khí.

"Có tiền là được." Thang máy đã tới, một đợt sinh viên bên trong đi ra, Thái Anh cùng Tần Phụ Tuyết đang muốn đi vào thang máy, thì ở bên trong còn có hai gương mặt quen thuộc đi ra.

Lệ Sa sao lại đến đây!

Thái Anh giật mình, vì không cho Lệ Sa biết hành tung của cô, cô tự mình liên hệ với người phụ trách bên trường, từ nhà đi một mạch đến thẳng trường học, chỉ như vậy làm sao mà Lệ Sa biết cô đến thư viên?

Lệ Sa gắn định vị trên người cô sao?

"Sao chị lại tới đây?" Hiện tại tình cảnh thật xấu hổ lại ngượng ngùng.

Lệ Sa liếc mắt qua Tần Phụ Tuyết mới tới gần Thái Anh, "Em thì sao? Không phải nói đến công ty sao? Sao lại ghé trường học?"

Biết Thái Anh vì sao đến đây chỉ có Tần Phụ Tuyết, cô chủ động đánh yểm trợ giúp Thái Anh, "Tôi cần mượn mấy quyển sách, cho nên nhờ Thái Anh cùng tôi đến đây."

Ý của cô là ý tốt nhưng mà cô không biết được Lệ Sa rất dễ ghen, vừa nghe Thái Anh vứt bỏ chuyện ở công ty đi cùng Tần Phụ Tuyết đến thư viện, Lạp tổng trước nay không thể hiện biểu cảm, bây giờ trên mặt rõ ràng là không cao hứng.

Ánh mắt trợ lý Tô nhìn Lạp tổng rồi Phác tổng, lập tức đi đến lôi kéo Tần Phụ Tuyết, "Em cần mượn sách gì? Tôi đi cùng em."

Tần Phụ Tuyết vừa mới ra khỏi thư viện, lại bị kéo vào thư viện.

Lệ Sa nhìn trái nhìn phải, lôi kéo Thái Anh ra thang bộ.

Ánh sáng trong thang bộ không được tốt lắm, rất ít người đi thang này, Lệ Sa dồn Thái Anh vào một góc, "Em đi với Tần Phụ Tuyết đến đây mượn sách?"

"Ừm." Trong lòng Thái Anh rất hoảng.

"Mượn sách gì?" Lúc trợ lý Tô kéo Tần Phụ Tuyết đi, trên tay Tần Phụ Tuyết không có cầm cuốn sách nào.

"Sách về lập trình." Nếu còn hỏi nữa cô không trả lời được, Thái Anh nhanh chóng lấy quyền chủ động, hỏi Lệ Sa, "Sao chị lại biết em đến trường học?"

Căn cứ theo lời nói trước đó, Thái Anh nhận định Lệ Sa là theo đuôi các cô đến trường học.

Nếu không phải ở thang máy gặp được, chính Lệ Sa còn không biết Thái Anh đến trường học, Lệ Sa chặn ngang ôm lấy Thái Anh, tay ôm mặt Thái Anh, "Chị đoán."

Cô không thèm che giấu sự ghen tuông của mình, "Không ngờ được sẽ thấy vợ của chị cùng với người mà trợ lý của chị thích ở bên nhau nha."

Sao câu nói này nghe giống như bị bắt cảnh ngoại tình vậy?

Thái Anh hôn như gà mổ thóc lên môi Lệ Sa, "Em cùng người khác đến đây mượn sách, nhưng chưa làm chuyện gì hết."

Điện thoại trong túi rung lên hai cái, Thái Anh nhớ đến cô còn có hẹn với người phụ trách.

Nói thêm nữa sẽ trễ giờ gặp mặt, Thái Anh nói sang chuyện khác, "Em phải đi về công ty, chị đi cùng em sao?" Cô tính toán giả vờ rời trường học trước rồi quay lại.

"Ừm, cùng nhau."

Trong thư viện, trợ lý Tô và Tần Phụ Tuyết đối diện nhau nhưng không ai nói một câu, hai người đứng trước kệ sách, trợ lý Tô tuỳ tiện mà lấy một quyển sách, Tần Phụ Tuyết nhìn cuốn sách trong tay cô, nhẹ giọng hỏi, "Cô và Lạp tổng sao lại đến đây?"

Sợ ồn đến những người khác, giọng của Tần Phụ Tuyết chỉ đủ cho hai người nghe, eo thì hơi cong xuống, cúi đầu tới gần trợ lý Tô.

Khi nói chuyện còn mang chút hơi nhiệt phả lên cổ trợ lý Tô, trong lòng trợ lý Tô tức khắc cảm xúc dâng trào, tay cầm sách không ý thức mà dùng sức, "Lại đây có chút việc."

"Không phải tới bắt gian sao?" Tần Phụ Tuyết cười.

Trợ lý Tô kinh ngạc quay sang, nhìn thấy biểu cảm đùa giỡn của Tần Phụ Tuyết, tim loại loạn, đây là lần đầu tiên Tần Phụ Tuyết dùng biểu cảm nhẹ nhàng nói chuyện với cô, còn giỡn nữa chứ.

"Không phải, Lạp tổng đến đây gặp người bên trường học."

Dùng sắc đẹp đổi lấy bí mật, Tần Phụ Tuyết lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Thái Anh [Lạp tổng nhà cậu đến trường học gặp người khác, không phải vì chúng ta.]

Trợ lý Tô liếc mắt nhìn, lập tức đoạt đi điện thoại, động tác thu hồi tin nhắn về rất gọn gàng dứt khoát, nói với Tần Phụ Tuyết, "Chuyện này không thể để Phác tổng biết được!"

"Vì sao?" Tần Phụ Tuyết lấy điện thoại lại.

Hai người dây dưa với nhau làm cho sinh viên có chút chú ý, Tần Phụ Tuyết thấy vậy, nắm lấy tay trợ lý Tô, đem cuốn sách trong tay cô trả về kệ sách, lôi kéo trợ lý Tô đến chỗ kệ sách có ít người.

Tới chỗ cần tới, Tần Phụ Tuyết buông tay trợ lý Tô ra nhưng mà trợ lý Tô ngược lại dùng sức nắm lấy, không muốn buông, ánh mắt thấp thỏm chờ mong nhìn Tần Phụ Tuyết.

Độ ấm lòng bàn tay dần tăng lên, hô hấp của Tần Phụ Tuyết cũng có chút khó khăn, do dự một lát rồi nắm lấy tay trợ lý Tô.

Hai người không hẹn mà cùng cong môi lên cười.

Cái nắm tay này không được bao lâu, điện thoại Tần Phụ Tuyết vang lên.

Tần Phụ Tuyết buông trợ lý Tô ra, giơ tay ở trước miệng nhỏ tiếng mà nghe điện thoại.

Cuộc điện thoại rất ngắn, chưa tới hai mươi giây liền cắt đứt, Tần Phụ Tuyết cất điện thoại, "Đi thôi, hai người đó phải đi." Nhìn trên mặt không có cảm xúc.

Ngoài việc gọi cho Tần Phụ Tuyết, Thái Anh nhắn cho người phụ trách bên trường, đem thời gian trễ lại 20 phút.

Từ thư viện đi ra, ánh mắt trợ lý Tô rất u oán, Tần Phụ Tuyết đi đến bên cạnh Thái Anh, tay chỉ xe đang đậu ở xa xa đó, "Tôi tự lái xe, xe ở bên đó, không thể đi cùng mọi người."

Xe Thái Anh dừng ở cửa nam, cô hỏi Lệ Sa, "Xe chị đậu ở đâu?"

"Bên kia." Lệ Sa chỉ về phía văn phòng hành chính, "Chị đậu xe ở trong trường học."

Nhìn đến văn phòng hành chính, cả người Thái Anh đều không tốt, vừa mới đây cô còn nghĩ nếu Lệ Sa nói đậu xe ở phía nam thì cô sẽ nói mình đậu xe ở phía bắc, ở đây đường ai nấy đi, sau đó sẽ lén đến văn phòng hành chính.

Cự tuyệt Lệ Sa đưa cô ra cổng, Thái Anh và Tần Phụ Tuyết cùng nhau rời trường học.

Lệ Sa và trợ lý Tô đứng ở bồn hoa nhìn hai người kia đi xa, trợ lý Tô thở dài, "Lạp tổng, sao chị với phu nhân không nói nhiều thêm một chút?"

Cô thật vất vả lắm mới cùng Tần Phụ Tuyết nắm tay, lời còn chưa nói đã bị điện thoại của Thái Anh chen ngang.

Lệ Sa nhìn đồng hồ, "Tôi còn muốn đi gặp Giảng viên Tiêu."

Lệ Sa quay đầu nhìn về phía thư viện, Thái Anh bồi Tần Phụ Tuyết đi đến đây mượn sách. Hiện tại ngẫm lại có gì đó không đúng.

Nhưng mà Lệ Sa không có thời gian để nghĩ nhiều, thời gian hẹn gặp Giảng viên Tiêu đã tới rồi.

Văn phòng hành chính ở lầu 3, lúc Lệ Sa đến, Giảng viên Tiêu đã ở bên trong chờ.

Cửa khép hờ, Lệ Sa đẩy cửa vào, Giảng viên Tiêu nhìn thấy cô, trên mặt kinh ngạc, đẩy đẩy gọng kính vàng trên mắt, đứng lên hỏi, "Sao lại là cô?"

Người liên hệ với cô không phải là Tô Hoài Sương sao?

Trước khi đến, trong lòng Lệ Sa đã có chuẩn bị, cho nên đối với Giảng viên Tiêu mà cười thoải mái, "Người hẹn gặp cô là trợ lý của tôi." Cô tiến lên phía trước, vươn tay, "Xin chào, Giảng viên Tiêu."

"Xin chào." Giảng viên Tiêu mời cô ngồi xuống sô pha.

Ở trong góc phòng có một máy lọc nước, buổi sáng vừa mới thay bình nước mới, Giảng viên Tiêu đi qua lấy ly nước đưa cho Lệ Sa, kéo ghế ra ngồi xuống, "Cô muốn mượn thư viện sao?"

"Đúng vậy." Lệ Sa lễ phép bưng ly nước lên, nhưng không có uống mà nói, "Cụ thể ngày nào thì chưa xác định được."

Giảng viên Tiêu mở cái folder trong tay ra, từ bên trong lấy ra một đơn yêu cầu, đưa cho Lệ Sa, "Thời gian sử dụng và địa điểm đều cần xác định trước, sau đó đưa cho hiệu trưởng phê duyệt."

Lệ Sa tiếp nhận đơn yêu cầu nhìn xem, "Vậy chi phí thì sao?"

"Buổi toạ đàm nghiên cứu khoa học không tính phí."

Lệ Sa ngước mắt, "Vậy cầu hôn thì sao?"

Giảng viên Tiêu "...."

Cô vừa nghe được cái gì vậy? Lạp Lệ Sa dùng thư viện của các cô để cầu hôn?

Giảng viên Tiêu đẩy mắt kính xuống, "Lạp tổng, thư viện là nơi dùng để học tập." Nhớ đến lần trước Giảng viên Tiêu nhìn Lệ Sa và Thái Anh thân thiết, Giảng viên Tiêu không nhịn được lại hạ kính xuống, nói lời giảng theo đạo lý, "Các người không thể ở thư viện hồ nháo được."

Lệ Sa buông lá đơn xuống, ánh mắt ảm đạm nhìn Giảng viên Tiêu, "Cuối năm tôi sẽ quyên góp cho trường hai mươi triệu dùng để xây dựng cơ sở."

"Các cô không phải đã kết hôn rồi sao?" Giảng viên Tiêu sửa lại sắc mặt vừa rồi, sắc mặt nhu hoà hơn.

Nghĩ đến Thái Anh, ánh mắt Lệ Sa trở nên ôn nhu hơn, còn mang theo một chút tiếc nuối, "Tôi còn chưa cầu hôn em ấy." Lúc trước mang Thái Anh đi Cục Dân Chính, không cầu hôn, yêu đương cũng không có nói.

"Đều đã kết hôn rồi còn cầu hôn..."

Câu nói kế tiếp không cần phải nói ra, Lệ Sa cũng biết Giảng viên Tiêu định phun ra lời nói gì.

Ngón trỏ Lệ Sa gõ gõ lên đơn yêu cầu ở trên bàn, "Cái đơn này còn cần tôi điền sao?"

Giảng viên Tiêu lấy đơn về, "Cô khi nào cần dùng thư viện thì thông báo trước cho tôi một tuần, tôi sẽ sắp xếp."

"Cảm ơn." Lệ Sa đứng lên, "Tôi đây cáo từ, không làm phiền cô."

Giảng viên Tiêu đưa Lệ Sa đến thang máy, đột nhiên nghĩ đến Hà Chỉ và Giảng viên Tiêu ở bên nhau, không nhịn được hỏi, "Giảng viên Tiêu, tôi có thể mạo muội hỏi cô một vấn đề không?"

"Vấn đề gì?" Giảng viên Tiêu làm ánh mắt ý cô hỏi đi.

Thái Anh đi lên lầu, nghe được giọng nói của hai người, ló đầu ra nhìn, thấy Lệ Sa, cô như con mèo lập tức trốn.

Lệ Sa sao vẫn chưa đi? Còn cùng nói chuyện với Giảng viên Tiêu?

Giọng nói của Lệ Sa vang lên, "Cô và Hà Chỉ là quan hệ gì?"

Đinh... tiếng thang máy vang lên, Thái Anh không có nghe được đáp án, Lệ Sa và Giảng viên Tiêu đã đi vào thang máy.

Thái Anh từ lối thang bộ đi ra, suy tư chuyện gì đó mà nhìn xuống dưới, trên hành lang truyền đến tiếng bước chân, một giảng viên nữ trẻ tuổi từ văn phòng đi ra, nhìn thấy Thái Anh liền đi đến.

"Là Phác tổng sao?"

Thái Anh quay đầu, "Giảng viên Ngô sao?"

Giảng viên Ngô cười gật đầu, "Vâng, là tôi." Giảng viên Ngô nghiêng người, "Bên này, chúng ta đến phòng họp bên này."

Trong phòng họp còn một ly nước, Thái Anh tuỳ ý hỏi, "Vừa mới có khách sao?"

Giảng viên Ngô đi đến lấy ly nước trên bàn, đặt ở trên bàn khác rồi lấy ly nước mới cho Thái Anh, "Có, cũng là muốn mượn dùng thư viện, Giảng viên Tiêu tiếp đãi cô ấy."

Thái Anh tiếp nhận nước, đầu ngón tay vuốt ve cái ly, "Cũng muốn dùng thư viện sao?"

"Ừm." Giảng viên Ngô ngồi xuống vị trí bên cạnh, "Phác tổng, cô muốn lúc nào mượn thư viện?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip