Lac Vao Genshin Impact Ss2 Chuong 77 Tien Toi Thanh Sumeru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau.

Tại Làng Gandharva.

Paimon: "Nhìn kìa mọi người, sao bên kia tụ tập đông quá vậy?"

Sau khi giúp đỡ Haypasia và cùng qua đêm trong hang thì cả bọn đang trở về gặp Tighnari để báo cáo lại.

Nhưng khi gần đến, Paimon đã nhìn thấy ở phía xa xa trước nơi làm việc của Tighnari đang tụ tập rất nhiều người ăn mặc giống học giả của Giáo Viện.

Điều này là cho Lumine, Paimon cùng Yue và Snow vô cùng khó hiểu.

Lumine: "Chúng ta mau qua đó đi"

Trước nơi làm việc của Tighnari.

Gluham, một học giả của Giáo Viện Sumeru lên tiếng trách móc: "Tighnari, anh cảm thấy lý do từ chối này có phải hơi lảng tránh không?"

"Tôi biết anh là đội trưởng kiểm lâm, dọn dẹp Tử Vực là công việc của anh. Nhưng làm như vậy chỉ là trị ngọn chứ không trị gốc"

"Đại nhân Khajeh đã nói rồi, việc mà anh có thể làm trong Thành Sumeru có liên quan đến việc chữa trị cho Cây Thần Irminsul. Nếu là như vậy thì tại sao anh lại từ chối?"

Đứng bên cạnh chàng trai tên Gluham đó là Khajeh, một ông lão râu tóc trắng bạc đeo một cặp kính lên tiếng nhắc nhở: "Đừng ép buộc Tighnari quá, hãy để cậu ấy giải thích xem nào. Chúng ta đến đây để mời Tighnari đến Giáo Viện chứ không phải đến để gây sự"

Nghe thế, Gluham bèn ngoan ngoãn mà nghe theo lời nói của Khajeh.

Tighnari: "Đại nhân Khajeh, làm phiền ngài phải đích thân đến đây rồi"

"Nhưng tôi chỉ là một đội trưởng kiểm lâm, thực sự không giống với người có thể giúp được gì cho một vị đại nhân của Học Phái Haravatat cho lắm"

Khajeh cười hai tiếng: "Haha, cũng do trong thư cậu đã từ chối thẳng thừng ân sư của mình, khiến hiền giả Học Phái Amurta như ông ấy mất mặt, cho nên ta mới đích thân tới đây thay ông ấy"

Tighnari khẽ gật đầu một cái: "Thì ra là vậy...tôi còn tưởng với tính khí của ân sư thì ông ấy sẽ đích thân đến mắng chửi tôi một trận chứ"

Khajeh: "Tighnari, ân sư của cậu đã tham gia vào hạng mục này, cho nên bây giờ rất cần sự giúp đỡ của cậu"

Tighnari: "Đại nhân Khajeh, thầy tôi muốn tôi giúp gì cho ông ấy"

Khajeh và Gluham liếc nhìn một cái, rồi ông ta nói: "Cậu đến Thành Sumeru rồi sẽ biết ngay thôi"

Tighnari hỏi: "Tôi phải đi bao lâu?"

Khajeh đáp: "Bây giờ vẫn chưa biết rõ"

Tighnari: "..."

"Ý của đại nhân là...tuy lần này đại nhân đích thân đến đây, nhưng vẫn không thể trả lời những nội dung trong thư mà tôi đã đã gửi cho thầy sao?"

"Nếu là vậy thì e rằng tôi không thể cho đại nhân một câu trả lời xác đáng được"

Gluham bực tức trong người nói: "Tighnari, anh—"

Khajeh lên tiếng ngăn lại: "Thôi kệ vậy, chúng ta đi"

Khajeh dẫn theo Gluham cùng một số học viên khác quay người rời đi.

Trong lúc rời đi thì nhóm người Khajeh và nhóm người Sora đi lướt qua nhau. Ánh mắt của Sora và ánh mắt của Khajeh liếc nhìn đối phương một cái.

Tới trước mặt Tighnari, Paimon nhanh trí hỏi: "Tighnari, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Tighnari: "Không có gì đâu, người của Giáo Viện muốn tôi đến Thành Sumeru giúp đỡ mà thôi. Nhưng tôi không thể bỏ mặc công việc ở đây nên tôi đã từ chối"

"À đúng rồi, chuyện của Haypasia như nào?"

Paimon: "Tuy có chút rắc rối, nhưng giờ cô ấy đã không sao rồi. Tụi này cũng đã hỏi được khá nhiều chuyện"

Tighnari: "Vậy thì tốt rồi. Lumine, nếu giờ cơ thể của cô đã hồi phục vậy thì tôi cũng không giữ mọi người ở đây nữa"

"Mọi người muốn đến Thành Sumeru đúng không?"

Paimon: "Ừm, tụi này muốn gặp Tiểu Vương Kusanali để hỏi vài chuyện. Tighnari, cậu có biết gì về cô ấy không?"

Tighnari thở dài một hơi: "Xin lỗi, tôi không biết cách để yết kiến"

Paimon: "Vậy cậu có biết tụi này cần phải hỏi ai trong Thành Sumeru để biết thông tin của cô ấy không?"

Tighnari vuốt cằm: "Để tôi nhớ lại xem...thời gian tôi sống tròng Thành Sumeru không dài, người mà tôi tiếp xúc đa phần đều là nghiên cứu viên"

"Như này đi, tôi sẽ viết thư cho mọi người, mọi người có thể đi tìm một nghiên cứu viên thuốc Học Phái Amurta để hỏi thăm"

"Với lại, khi mọi người đến Thành Sumeru có lẽ sẽ nhận được một thứ, tuy có vẻ không giúp gì được nhưng mọi người có thể thử"

Paimon háo hức xen lẫn tò mò: "Đó là cái gì thế?"

Tighnari: "Nó tên là Trạm Cuối Akasha, là di sản của Đại Vương Rukkhadevata, cũng có người nói nó chính là thứ đã khiến cho Sumeru trở thành kinh đô của trí tuệ"

"Người của Giáo Viện sẽ hướng dẫn mọi người cách dùng"

Paimon: "Được rồi, vậy chúng ta phải chuẩn bị xuất phát đến Thành Sumeru thôi. Nhưng trước tiên thì..."

Yue và Snow nói tiếp nối: "Phải đi chào tạm biệt chị Collei!"

Paimon: "Đúng vậy! Tighnari, tụi này có chuyện quan trọng cần phải nói với Collei, cô ấy đã khoẻ hơn chưa?"

Tighnari: "Ừm, Collei đã khoẻ rồi. Nhưng con bé đã nằm trên giường quá lâu, nên tôi đã để con bé đi tản bộ"

"Lát nữa mọi người có thể đến con đường phía bắc để gặp con bé"

"Collei có lẽ biết mọi người sắp rời đi nên chắc là đã đến đó đợi trước rồi"

Paimon: "Haha, vậy tạm biệt cậu nha!"

Sora khẽ cười: "Chừng nào rảnh thì tụi này sẽ tới thăm"

Tighnari mỉm cười, gật đầu một cái: "Ừm, chúc mọi người thượng lộ bình an"

...

Tạm biệt Tighnari, nhóm người Sora đi tới nơi mà Collei đang đứng đợi. Nơi cô nàng đứng không xa nơi của Tighnari lắm nên rất nhanh cả bọn đã tới và đứng đối diện với Collei.

Collei có chút u buồn nói: "Mọi người... đến lúc rời đi rồi nhỉ?"

"Vậy...chúc mọi người bình an"

Paimon vui vẻ nói: "Collei, cảm ơn cô đã đợi tụi này, tụi này phải xuất phát đến Thành Sumeru rồi"

Lumine: "Collei, chúng ta hẹn gặp lại nhau sau nhé"

Sora: "Căn bệnh của cô tuy tôi không thể chữa trị tận gốc được nhưng nó sẽ tạm thời bị áp chế trong khoảng 1-2 tháng nên nhớ chăm sóc cho bản thân thật tốt đó"

Mặc dù căn bệnh Eleazar hiện tại cậu chỉ áp chế mà thôi, nhưng cậu chắc chắn trong tương lai nhất định sẽ tiêu diệt được tận gốc căn bệnh này.

Collei: "Yên tâm đi, tôi sẽ dưỡng bệnh thật tốt. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ, Sora"

"Mà còn nữa...xin lỗi nhé, tôi đã chuyện bị bệnh. Bởi vì tôi muốn được làm một người bạn bình thường, tôi không muốn nhận sự thương hại từ mọi người"

"Nhưng giữa bạn bè với nhau thì vẫn nên chia sẻ thì hơn"

Paimon: "Collei, không cần phải xin lỗi đâu, tụi này phải cảm ơn vì cô đã tin tưởng mà chia sẻ quá khứ cho tụi này biết mới phải"

"Paimon cùng mọi người đây vô cùng lo lắng cho sức khỏe của Collei, nhưng đó đơn thuần chỉ là sự quan tâm giữa những người bạn với nhau mà thôi"

Collei cảm động trước lời nói đó, cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của mình, mỉm cười nói: "Ừm, cảm ơn mọi người. À đúng rồi, cái này tặng cho mọi người"

Collei lấy ra một tờ giấy đưa cho Lumine.

Lumine nhận lấy và xem: "Đây là..."

Collei: "Công thức Bánh Túi, trước đây tôi đã nói là sẽ chép ra một bản để tặng mọi người mà. Chữ của tôi...có...có hơi xấu, hy vọng...mọi người đừng chê"

Paimon hai mắt sáng rực: "Woa, tốt quá rồi! Vậy là có thể nhờ Sora làm để ăn thường xuyên luôn!"

Sora đỡ trán, bất lực không thôi. Sao cái quái gì cũng là cậu thế, bộ Paimon cô coi cậu là công cụ người sao?

Cái này...cũng quá là tà ác rồi, cậu nhớ lúc trước Paimon đáng yêu hiểu chuyện lắm mà, sao giờ lại...

Đúng là nuôi phải con báo trong nhà!

Sora càng nghĩ, hai hàng nước mắt từ từ lăn xuống gò má: "Lumine à, anh hối hận rồi..."

Lumine đầu hiện đầy dấu chấm hỏi: "Anh đang nói lời khùng điên gì thế?"

Snow thì thầm vào tai Yue: "Không lẽ, chủ nhân..."

Yue thì thầm đáp: "Chắc chắn tà gây ảnh hưởng rồi. Chừng nào rảnh thì tớ sẽ trừ tiếp"

"Lúc đó, nhớ phụ giúp tớ nhé Snow"

Snow vui vẻ đáp ứng: "Nhất định!"

Collei: "Hy vọng mọi người sau khi thưởng thức món bánh này, sẽ nhớ đến quãng thời gian sống ở Làng Gandharva"

Lumine: "Ừm, tất nhiên rồi!"

Collei: "Vậy thì tạm biệt mọi người, khi mọi người trở lại đây thì tôi nhất định sẽ tiếp đón nồng nhiệt"

Lumine gãi má cười cười trước lời nói đó của Collei.

Sora lấy ra ván trượt và đứng lên, niềm nở nói: "Lumine, lên đây anh chở"

Mặc dù có chút sợ cái ván trượt, nhưng nghe Sora sẽ chở nên Lumine có chút yên tâm nên cô đã đứng lên ván trượt.

Vị trí của cả bọn trên ván trượt là Lumine ôm lấy Paimon đứng trước Sora, còn Yue và Snow ở trên vai cậu.

Sora nhẹ nhàng ôm lấy eo của Lumine, lên tiếng: "Mọi người sẵn sàng chưa?"

Cả bọn: "Sẵn sàng!"

Sora: "Vậy thì...xuất phát tới Thành Sumeru thôi!"

Cậu truyền Phong Nguyên Tố vào ván trượt. Ngay lập tức, ván trước đã khởi động và phóng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip