Lac Vao Genshin Impact Ss2 Chuong 25 Co Duyen Gap Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau.

Khắp nơi trên Inazuma tràn ngập những tiếng cười vui đùa của toàn bộ người dân sống trên này, có rất nhiều hoa anh đào nhẹ bay theo gió.

Vì lệnh Truy Lùng Vision đã được bãi bỏ đi như Ei nói, nguyện vọng của người dân cuối cùng cũng đã mở được nơi trái tim đã khoá chặt của cô ấy.

Ở ngoài Nhất Tâm Tịnh Thổ, cô ấy đã chính mắt nhìn thấy được Vĩnh Hằng trong mắt của người đời.

Sau khi lệnh được bãi bỏ, thì danh tiếng của Sora và đồng bọn càng vang dội hơn.

Mặc dù cái giá phải trả là rất đắc khi nhiều người đã ngã xuống trong chiến tranh.

Trong Ấm Trần Ca, Lumine ngồi ở phòng khách đang ân cần và chăm chỉ may lại bộ bạch y của Sora.

Còn ở trên đùi cô là Yue đang cuộn mình ngủ say giấc.

Paimon như đang tìm kiếm gì đó, cô nàng bay qua bay ngó lại nhìn mọi ngóc ngách ở trong nhà.

Paimon: "Đâu rồi ta...?"

Lumine thở dài, tay vừa may vừa hỏi: "Cô đang tìm thứ gì sao?"

Paimon: "Paimon đang tìm Sora ấy, định rủ cậu ấy đi ăn hàng cùng mà không biết tên đó đã đi đâu rồi..."

Lumine: "Ồ...anh ấy đã đi có công việc của riêng mình rồi"

Paimon xụ mặt: "Vậy sao...buồn thế...!"

Lumine: "Thôi, cô hãy ngoan ngoãn ở nhà cùng tôi với Yue đi. Còn muốn ăn thì trong tủ lạnh Sora đã làm rất nhiều bánh ngọt để trong đó"

Paimon hai mắt sáng rực, cô nàng loli nhanh chóng bay vào bếp mở tủ lạnh ra và lấy một dĩa bánh ngọt dâu.

Paimon vui vẻ cầm lấy dĩa bánh đi ra khỏi phòng bếp, ngồi bên cạnh Lumine mà vừa ăn vừa xem cô may y phục của Sora.

Paimon: "(Không biết...chừng nào XueZhu về nhỉ?)

...

Đảo Narukami.

Ở trên bãi cát vàng, bóng dáng của Signora đứng ở trên đó, đôi mắt nhìn lấy bầu trời xanh và sóng biển đang vỗ nhẹ vào bờ.

Sora đi tới, đứng phía sau cô nàng.

Signora nhẹ quay đầu lại, khẽ cười nói: "Ngài đến rồi, thương thế trên người ngài hết hẳn chưa?"

Sora mặc một bộ Yukata đen, chân mang guốc đáp lại: "Cảm ơn cô tôi không sao, mà điều tôi thắc mắc...bây giờ cô sẽ làm gì?"

"Sau vụ này, chắc chắn rằng ở Snezhnaya đã lan truyền tin đồn cô đã chết trong Ngự Tiền Quyết Đấu với tôi rồi đó..."

Signora trầm mặc, ánh mắt chất chứa nhiều suy nghĩ.

Một lát sau, Signora lên tiếng: "Tôi...cũng không biết bản thân mình phải đi đâu nữa..."

"Snezhnaya, tôi đã không trở lại được nữa rồi. Còn về Mondstadt quê hương của tôi, cũng chẳng thể được..."

"Chắc có lẽ...tôi sẽ đi chu du khắp nơi, khám phá những điều mà bản thân còn chưa biết đến vậy..."

Sora: "Vậy sao...nếu cô đã quyết định, thì tôi không cản"

Signora mỉm cười nói: "Cảm ơn ngài. Mà hãy nói với Lumine giúp tôi, tôi thật lòng xin lỗi cô ấy vì những lời khinh thường mà tôi từng nói với cô ấy trước kia..."

"Nhưng...vụ việc về sản xuất Delusion, không phải là do tôi làm, mà kẻ đứng sau việc này chính là—"

Sora: "Là tên Tiến Sĩ nhỉ?"

Signora có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó khôi phục lại ung dung: "Xem ra, ngài đối với Quan Chấp Hành Fatui hiểu rõ không ít"

"Đúng vậy, kẻ đứng sau là hắn. Cái tên điên mà tôi ghét nhất..."

Sora: "..."

Dottore, tên này là một Quan Chấp Hành mà cậu chưa biết về xếp hạng của hắn.

Tên Dottore này là một kẻ thiên tài tới mức điên khùng bị ghét nhất trong con game này, vì hắn đứng sau biết bao thí nghiệm vô nhân tính.

Hắn cũng chính là nguyên nhân làm cho Collei, một nhân vật trong tựa game phải chịu đựng rất nhiều đau khổ.

Tên Dottore từng là một học viên của Học Viện Sumeru, nhưng vì những thí nghiệm tà ma ngoại đạo nên đã bị đuổi khỏi Sumeru.

Tiếng xấu của hắn đồn xa tới tai Fatui, nên đã được Quan Chấp Hành thứ 1 là Pedrelino chiêu mộ vào.

Dottore hắn vô cùng tự tin vào tài năng của mình, hắn cho rằng bản thân có thể tạo ra những sinh vật ngang ngửa với thần thánh.

Không chỉ điên khùng, mà còn rất mưu mô từ việc khiến Mondstadt mắc nợ Fatui trong sự kiện hồi quá khứ nhưng cho dù như nào thì mục tiêu của hắn...chính là biến người dân của quốc gia tự do thành con chuột bạch thí nghiệm của mình.

Cái chết của Crepus, cha ruột của lão gia Diluc cũng có thể coi là có sự nhúng tay của tên điên này.

Sora nhíu mày lại: "(Đúng là một tên nguy hiểm mà...)"

Signora thở dài nói: "Thôi...tới lúc tôi phải đi rồi"

"Nhưng trước khi đi, ngài có thể lại gần tôi có được không?"

Cậu nghiêng đầu khó hiểu, không lẽ cô nàng này có lời khó nói ra sao...?

Sora bước tới trước mặt cô nàng: "Rồi, cô hãy nói đi"

Signora: "Ngài cao quá, cúi thấp xuống chút đi"

Sora: "..."

Cậu làm theo ý của cô nàng, hơi cúi thấp người và đưa tai lại.

Sora: "Rồi đó, cô có chuyện gì thì mau nói đi. Cứ toả ra bí ẩn quá!"

Signora mỉm cười trên môi, cô nàng lập tức cầm lấy đầu của Sora kéo lại rồi nhẹ nhàng trao một nụ hôn lên má cậu.

Sora: "!"

Cái...cái đệt...!

Môi tách ra, Sora vội lùi lại sau hai bước cảnh giác nhìn cô nàng: "Cô...cô gan thật, dám hôn lén bổn anh hùng tôi!"

Signora che miệng cười: "Haha, ngoài thứ đó ra thì tôi không còn thứ gì khác để cảm ơn ngài...nên mong ngài nhận cho"

Sora: "Vì điều gì?"

Signora: "Chắc có lẽ là vì ngài không xuống tay với tôi chăng, haha..."

Nói xong, cô nàng bước đi qua Sora mà không quên để lại câu "Có duyên gặp lại"

Cậu quay người đưa mắt nhìn theo bóng lưng đang dần dần xa khuất đi thì thở dài một hơi.

Sora: "Cô nàng này...đúng là yêu tinh mà..."

Một cánh hoa anh đào nhẹ nhàng bay qua mặt cậu rồi bay vụt lên phía trên như muốn chạm vào đám mây trắng.

Sora nhìn theo cánh hoa anh đào đó, mà khẽ cười: "Nhưng nói gì thì nói...chúc cô may mắn trên con đường của mình"

"Có duyên thì sẽ gặp lại thôi..."

Nhìn ngó khung cảnh xung quanh một hồi, thấy không còn gì nữa thì Sora biến mất đi trở về lại trong Ấm Trần Ca.

...

Sora: "Mọi người ơi, tôi về rồi nè!"

Lumine cười tươi nói: "Mừng anh trở về~!"

Paimon vừa ăn bánh vừa nói: "Ừm ậu ở ại (Mừng cậu trở lại)!"

Sora nhìn Paimon, bất mãn nói: "Trước khi nói thì lo ăn xong đi, cô nói chẳng hiểu được cái thứ gì luôn"

Paimon: "Ược ược (Được được)"

Sora cạn lời không thôi, không thèm để tâm tới cô nàng loli này nữa.

Cậu nhìn sang Lumine thì thấy cô vẫn đang miệt mài may lại bộ bạch y.

Sora ngồi bên cạnh Lumine, nhẹ xoa đầu cô: "Thôi em nghỉ đi, may nãy giờ cũng lâu rồi đó"

Lumine hưởng thụ cái dịu dàng của Sora, ngọt ngào nói: "Không sao đâu, dù gì cũng sắp xong rồi"

Sora thấy quyết tâm này của Lumine thì biết khuyên cô không nổi nên chỉ biết cười cười lắc đầu.

Sora: "Vậy anh sẽ vào phòng bếp làm nước ép và mang bánh ngọt ra cho em"

Lumine: "Cảm ơn anh, mà...sao anh biết em thích bánh ngọt thế?"

Sora cười bí ẩn: "Bí~mật~"

Lumine phồng má lên: "Anh thiệt là...!"

Sora cười ha hả, bước vào phòng bếp và làm nước ép từ trái mà cậu lấy được từ tầng 5 trong Mộng Cảnh cho Lumine uống.

Đi ra khỏi bếp với bánh ngọt dâu và ly nước ép trên tay rồi cậu từ từ đặt lên bàn.

Sora ngồi lại bên cạnh cô, cười nói: "Của em đó, hãy thưởng thức đi nào"

Cậu bế lấy Yue đang ngái ngủ khỏi đùi Lumine mà đặt lên đùi bản thân.

Lumine đặt bạch y còn đang may xuống, rồi cô bắt đầu thưởng thức hai món này.

Lumine một mặt thỏa mãn: "Woa...ngon quá đi~~! Vị dâu đúng là tuyệt vời mà!"

Sora lấy tay lau đi vụn bánh dính trên khoé môi cô: "Ăn từ từ thôi đồ ngốc, không ai tranh của em đâu"

Nói xong, cậu bỏ vụn bánh mới lau từ khoé môi Lumine vào miệng mình.

Lumine thấy vậy thì mặt ửng hồng: "Anh...anh..."

Sora: "Haha, ngọt ngào đấy chứ"

Paimon: "Hey! Cho Paimon tham gia với nào hai người!"

Yue khuôn mặt ngủ rất yên giấc, miệng chảy dãi nói mớ: "Cá...cá chiên trộn với trà sữa đúng là tuyệt vời..."

Sora: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip