Tokyo Revengers Lover Noi Buon Cua Em Inui H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omochii: Xin vía đỗ tiếng anh =((((

..........

Tóm tắt: Câu chuyện tình yêu bình dị của Inui và cô nàng không yêu bản thân.

Warning: Nội dung mang tính chất 18+, lưu ý trước khi xem.

..........

Chúng ta là những người bình thường trong cuộc sống vô thường này.

Anh và em.

Chúng ta.

Và một ngôi nhà nhỏ.

Cùng với một tình yêu cuồng nhiệt.

"Đừng hôn em nữa, đang ở ngoài!." 

"Kệ, anh thích."

"Người ta sẽ nhìn đấy."

"Ai nhìn?."

Inui liếc mắt nhìn xung quanh, đúng là chẳng ai dám nhìn hai người cả vì Inui đang biểu hiện cảm xúc trên gương mặt mình vô cùng căng thẳng, cùng với quả đầu đinh của anh ta càng khiến cho chẳng ai dám nhìn đến bởi họ nghĩ Inui là một tên nhóc bất cần đời chuyên đánh nhau.

Inui gục xuống, anh nắm lấy tay em rồi gác cằm lên, lâu lâu lại hôn chụt chụt lên mu bàn tay, lâu lâu lại sờ sờ nó.

Mãi mới hết tiết, em và Inui đang chuẩn bị đồ để đi về. Nhà xe có hơi đông đúc nên em cùng ghé vào thư viện để mượn một ít sách.

Inui thì không có nhu cầu mượn sách, vì anh ấy rất ít khi đọc những loại sách chuyên ngành này của em. Nhưng mà mang Inui theo là có ý đồ cả, anh ấy sẽ giúp em ôm đống sách nặng nề đó.

Kho sách vắng vẻ chẳng có bao nhiêu người, giữa tầng tầng lớp lớp những tủ sách dày đặc, em không khỏi muốn than vãn lên vì tìm không được những quyển sách mà mình muốn.

Anh chàng bạn trai kia cứ nhìn em chầm chầm, không biết là đang nghĩ gì trong đầu nhưng anh ta cứ nhìn rồi lại tự cười tủm tỉm, Inui với em hiện tại cứ như một người mẹ trẻ và đứa con lớn đầu vậy, anh ta níu lấy viền áo khoác của em, rồi lúc em đi đâu, anh ấy cũng liền đi theo đó.

"Inui, giúp em lấy quyển sách phía trên với." Em nhón chân chỉ vào quyển sách ở trên kệ.

Inui nở một nụ cười mờ ám, nhìn cũng đủ biết anh ta đang ủ mưu trong đầu. Inui với tay lên lấy quyển sách đó vô cùng dễ dàng, nhưng khi em với tay đến định lấy nó thì anh ta liền đưa nó lên cao hơn.

"Nào?."

"Hôn một cái rồi anh đưa."

"Không giỡn mà, có camera!."

"Thì sao?." Nụ cười ngứa đòn đó của Inui đúng là khó chịu thật.

Biết bản thân không thể cao như Inui nên em đành phải chiều anh ta một chút. Tình thế này phải biết lui để làm tiến, để mà còn tối nay phạt anh ấy nữa.

"Một cái thôi đó." Gò má em căng căng nhẹ có vẻ mềm mềm, em chưa kịp làm gì Inui đã cúi đầu xuống và ghé môi lại chạm vào môi em.

Tinh tế hơn khi anh ta đã cầm quyển sách che lại hành động của cả hai tại nơi này.

"Em không cảm thấy nóng à? Mặc áo tay dài như thế." Inui luôn cảm thấy kì lạ khi em thường xuyên mặc áo tay dài.

Dù đó là mùa hè nóng đến mức khiến cho người khác chẳng muốn ra đường, em vẫn luôn mặc loại áo như thế, nếu vì em sợ cái nắng sẽ khiến cho da mình đen đi thì không sao, Inui sẽ không để ý đến vì con gái rất yêu vẻ đẹp của mình, nhưng mà ngay cả khi cả hai đang ở nhà em vẫn mặc những chiếc áo dài tay như thế.

Yêu nhau đã lâu nhưng dường như Inui vẫn chưa hiểu hết về em, anh ta dự định là mùa hè này dẫn em đi biển và sẽ thuê một cái homestay để cả hai có thể hiểu thêm nhiều hơn về nhau.

Cái nắng oi bức của mùa hè, Inui nghĩ em sẽ mặc những bộ bikini bình thường kia, nhưng không, em mặc một loại bikini với áo dài tay. Không phải là xấu, rất xinh, rất cá tính và đáng yêu, nhưng mà em sợ nắng đen da đến vậy à?.

Inui và em đã có một buổi đi chơi biển rất vui vẻ và cả hai cũng nhanh chóng trở về homestay để nghỉ ngơi khi trời đã về tối.

Buổi tối ở gần biển rất mát mẻ, có gió, có mùi biển, có đồ ăn ngon.

Inui chưa bao giờ đi quá giới hạn cả, từ lúc bắt đầu mối quan hệ cho đến giờ, Inui không bao giờ đòi hỏi em chuyện đó. Anh ta thích thì anh ta sẽ skinship như hôn, cọ má, cắn yêu, ôm ôm chẳng hạn.

Rượu pha rất ngon, nó khiến cho em rất hưng phấn và vui vẻ, lần đầu tiên trong cơn say, em kể cho Inui nghe về mình, nghe về câu chuyện của mình.

Biển lạnh và sự im lặng của cả hai sau khi câu chuyện kết thúc, em nghĩ đã đến lúc nên trở về phòng và nghỉ ngơi.

Trong căn phòng nhỏ thiếu ánh sáng, Inui ôm lấy em nhẹ nhàng hôn lên môi.

Anh ấy đã hôn rất nhiều, rượu như là một chiếc bàn đạp để anh ta tiến đến em gần hơn.

Em chìm đắm trong sự hạnh phúc đó, vui vẻ đáp lại tình yêu của anh ta.

Như một bản tình ca dịu êm mà biển khơi mang lại, âm thanh của hai đôi môi dính vào nhau, âm thanh của trái tim khi nó hòa chung một nhịp.

Nhẹ nhàng cởi chiếc áo tay dài kia, Inui cọ môi lên cổ em, anh ta nâng bàn tay của em và từ từ rải nụ hôn. Chợt Inui cảm thấy có gì đó không đúng, anh ta đã sờ được thứ gì đó từ cổ tay của em. Dưới một chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài, nhưng Inui vẫn có thể cảm nhận được đó là gì.

Da em mềm, thơm thơm, mịn mịn, nhưng nó sẽ rất tệ nếu như có những vết sẹo ở trên đó.

"Đây là gì?." Inui hỏi em với giọng nghiêm túc.

"Đó hả? Không có gì." Em là đang cố tình hay vô ý né tránh Inui nhỉ?.

"Tại sao lại làm thế? Từ bao giờ?." Cứ nghĩ cả hai sẽ tiếp tục lao vào nhau và âu yếm nhau thật nhiều, nhưng mọi chuyện đã bị cắt ngang bởi nỗi buồn của em.

"Đừng để ý nó nữa, để ý em này." Em vòng tay lên ôm lấy Inui kéo xuống hôn anh ấy.

Inui mặc dù rất muốn hỏi em về những vết sẹo đó, nhưng cậu ta nghĩ mình sẽ nói chuyện này cùng nhau khi em tỉnh táo vào ngày mai.

Những cái hôn rải dọc trên da, trên môi mềm, trên tóc, sờ tay vào mảnh da mềm và niết nhẹ, gửi gắm lên đó tình yêu vô bờ. 

Cho đến khi cơ thể em trần trụi, Inui mới nhìn thấy được nổi buồn của em nhiều đến nhường nào, em nói em yêu bản thân, yêu cơ thể của mình, nhưng em lại làm cho nó tổn thương. Những vết cắt chồng chéo trên cổ tay nhỏ nhắn, những vết sẹo khác trên cơ thể. 

Không hiểu nữa, Inui thấy thương em vô cùng, hắn hận đến mức tại sao không thể tìm thấy em sớm hơn để yêu em nhiều hơn. 

"Áh~."

"Chỗ đó..."

"Nhột." 

Em nức nở những âm thanh ngọt lịm trên đầu môi, đôi mắt long lanh bởi những giọt nước mắt đang cố kiềm nén. Inui ôm lấy hai bên đùi của em, cậu ta hôn lên vách đùi trong rồi để lại dấu hôn ở trên đó. Ánh mắt chẳng bao giờ có thể giả dối cả, ánh mắt của anh ta hiện lên sự đê mê và đầy tình yêu. Nhiệt độ từ đầu lưỡi, hơi thở nóng cọ vào điểm nhạy cảm, em không khỏi khóc nấc lên vì sự trêu chọc của anh ta.

Cơ thể em run lên từng hồi, em đan tay vào tay của Inui, đôi chân không ngừng cử động muốn khép chặt lại, nhưng em càng muốn làm thế, Inui càng làm nhiệt tình hơn.

Đôi mắt pha sương mờ, em ưởn ngực lên thở dốc, điểm nhạy cảm của em bị Inui khám phá gần như là toàn bộ, nếm hương vị của em, thưởng thức em như một món tráng miệng hảo hạng tại nhà hàng 5 sao vậy.

Em sẽ được đặt lên trên của một chiếc đĩa sứ tròn trắng tinh, cơ thể em nổi bật hơn với những quả dâu mộng nước, và Inui sẽ dùng chiếc thìa bạc múc em lên nhẹ nhàng đưa vào trong miệng.

Một hương vị ngon đến khó cưỡng, hương vị của em sẽ tan nhẹ trên đầu lưỡi của Inui, nó khiến cho gã muốn nhiều hơn nữa, muốn ăn em đến sạch sẽ.

Bản hòa tấu đã đến lúc trở nên mạnh mẽ, em bấu vào bàn tay của Inui, nức nở rên rỉ thật thảm thiết, mái tóc rối của em càng làm cho em trở nên ngon miệng, cùng với cách mà em hưởng ứng Inui.

"Em thích à?." Inui khẽ hỏi trước khi cậu ta di chuyển sự chú ý đến nhũ hoa của em.

Các ngón tay như một nhà thám hiểm đang muốn khám phá chiếc hang động ẩm ướt này có gì ở bên trong, kết hợp và đưa tay vào, Inui có thể cảm nhận được bên trong em đang cố siết chặt lấy Inui, em càng cố siết thì Inui càng tì ngón tay mạnh hơn ở bên trong em, các ngón tay linh hoạt phối hợp với nhau khiến cho em muốn khóc ngất lên vì hưng phấn. Phía trên lại chẳng thể nào rời mắt được, cách mà Inui 'yêu' em, thật sự nó rất khó để rời mắt. 

Môi mềm hôn lên nhũ hoa, đầu lưỡi nâng niu nó. 

Ngón tay đâm rút vào sâu bên trong để khám phá mọi thứ.

Dạo đầu có một chút mà em đã ướt nhẹp đến như vậy rồi, chiếc ra giường tối màu bị em làm cho ướt sủng. 

"Em căng thẳng à?." Inui cọ má vào má em.

"Không, em ổn." 

"Em chắc chứ?." 

"Nếu như không ổn thì mình có thể dừng lại." Inui khá tâm lý trong chuyện này.

Dù trước đây Inui mang xu hướng bạo lực. Nhưng cho đến khi cả hai yêu nhau, dường như Inui đã kiềm chế cái xu hướng đó tốt nhất có thể.

"Em chắc! Em muốn anh mà." Lời nói đi đôi với hành động, em đẩy Inui xuống và trèo lên người của anh ta ngồi.

Có lẽ em đã sẵn sàng với chuyện cùng Inui đi xa hơn thêm bước nữa.

Những cái hôn ngắn trên đôi môi, em vịn lấy vai của Inui làm điểm tựa, quỳ gối mông giữ ở trên cao. Nhẹ nhàng đưa thằng nhỏ vào bên trong mình.

Đã quá lâu em chưa làm chuyện này với Inui, kể từ khi em chia tay người yêu cũ. 

Sau khi thoát khỏi anh bạn người yêu cũ độc hại đó, em đã ở bên cạnh Inui một thời gian, khép kín bản thân để tự chữa lành cho chính mình.

Biểu cảm của em thay đổi liên tục, từ lo lắng, khó xử, đau và vui sướng.

Cho đến khi Inui đã vào sâu bên trong em, em liền ôm chặt lấy anh ấy và khóc.

Inui nghĩ em vì đau nên đã vội an ủi, nhưng không, em rất vui sướng vì điều này.

Ở bên cạnh Inui, em mới thật được biết yêu và được yêu một cách chân thành.

Chạm vào cơ thể của nhau, và hôn thật nhiều, đôi môi thiếu thốn tình yêu cần được chữa lành từ đôi môi khác. 

Em vịn lấy vai của Inui nhún từng nhịp chậm, chiếc eo nhỏ kết hợp cả nhún và lắc eo. Có vẻ trước đó em cũng đã hiểu biết rất nhiều về chuyện làm tình.

Âm thanh của tiếng rên rỉ hòa vào tiếng sóng biển ở ngoài kia, em vuốt tóc mình ra sau rồi ôm lấy gò má của Inui hôn thật nhiều. Chàng trai cũng không chịu để bản thân rơi vào thế bị động mãi, anh ta nhẹ đỡ em nằm xuống giường, kéo một chiếc gối bông đến lót ở eo của em và bắt đầu.

Chiếc eo bị nắm chặt, bên trong lại đang bị Inui làm cho căng lên, em cảm nhận được ổ thịt mềm mại của mình đang bao bọc chiếc gậy thịt cứng chắc của Inui. Mỗi cú thúc là mỗi lần bên trong được nhấn vào sâu hơn nữa, lý trí của em mềm nhũn, em không thể nào giữ mình thật tỉnh táo để làm việc này.

"A-không."

"S-âu quá."

"Inuiii-..." 

Tiếng rên đứt quãng, em co rút bấu lấy tay của Inui, đâm móng tay vào da thịt của anh ta.

Tiếng em ngân nga trong bản tình ca đẫm vị tình, đầu lưỡi nhỏ bé đang thèm khát được âu yếm từ đôi môi của ai kia. Nhường em mãi nên em càng cố tình làm cho Inui đau nhiều hơn, anh ta đành rời tay khỏi chiếc eo con của em, đưa tay đan vào tay em và kéo mạnh. 

Cảm giác rát nhẹ ở trên da đúng là khó chịu, em thế mà lại bấu cho Inui trầy cả da.

"Em thích chứ?."

"Anh đang ở bên trong em này."

Lời nói kèm với những cái hôn ở trên cổ, Inui trả đũa bằng cách cắn lại lên người em, dấu răng của anh ta trải đầy trên cổ, trên vai và cả trên ngực mềm. Em bị Inui cắn đau mà chẳng thể làm được gì vì anh ta đã khóa đôi tay của em lại ở phía trên.

"Đừng mà"

"Úm!."

"Em ra mất!."

"Inui ơi-"

Chiếc eo giật giật liên hồi, bên trong càng siết chặt hơn, Inui cảm nhận được em là đang muốn ép chết cậu ta ở bên trong mà.

"Em ra à?." 

"Đáng yêu quá." 

Inui hôn lên trán em rồi lại hôn lên những vết sẹo trên cổ tay của em. Nhìn Inui có vẻ rất nâng niu điều đó, môi của anh ta cọ vào da có chút nhột, nó làm cho em bật cười khúc khích.

"Nhột mà, đừng hôn nữa." 

Không cho hôn tay thì hôn lên môi vậy.

"Ngày mai ở đây có lễ hội âm nhạc, em có muốn xem không?."

"Có!."

Chắc là sẽ rất đông và khả năng cao sẽ gặp người quen ở đây. Nhưng không phải là người quen tốt tính, mà là người cũ đã xuất hiện ở đó.

"Em đợi ở đây một lát, anh mua nước rồi về." 

Inui thủ thỉ vào tai em rồi anh ta rời đi.

Trong lúc chờ Inui quay lại, em tựa tạm vào hàng rào ở phía sau mình, bấm điện thoại một lát. 

"Ơ? Ai đây?." Người cũ không rủ cũng đến.

Đây không phải là anh bạn trai cũ độc hại của em đã khiến cho em phải chữa lành bản thân một thời gian dài đây à?.

"Lâu quá không gặp em, người yêu cũ." Anh ta đi lại trước mặt em và bắt chuyện.

"Anh muốn gì?."

"Không gì cả, mà em đi một mình à? Hay đi với bạn?." Tên đó hỏi.

"Tại sao tôi lại có nghĩa vụ phải trả lời anh?." Em đáp.

"Ha ha, chia tay xong cưng có vẻ thú vị phết."

"Sao, nhìn em có vẻ xinh đẹp hơn so với lúc trước."

"Còn độc thân chứ?." 

"Tôi có bạn trai rồi."

"Gì cơ? Bạn trai à? Ai thế?." Hắn ta nói: "Nó có giàu như anh không? Kỹ thuật của nó có tốt như anh không?." 

Kỹ thuật cái đéo gì chứ. Thằng khốn này là một thằng nghiện SM, lúc trước quen nó, nó đã để lại trên da em không ít vết thương đã vậy còn thô lỗ và bạo lực, lăng nhăng và còn 'bẩn thỉu'.

"Chuyện đó liên quan à?."

"Hiện tại anh đang khá cô đơn, chắc là vì nhìn thấy em ở đây nên anh muốn ngỏ ý quay lại."

"Thật ra là anh không thể nào quên được em cả, cưng à."

Nói dối mà không biết ngượng mồm là gì, ai mà biết được thằng chó này có đang ủ âm mưu trong đầu không chứ.

"Xin lỗi đã làm phiền." 

Lúc này Inui đã trở về, anh ta nhìn tên bạn trai cũ của em với ánh mắt chẳng mấy thân thiện.

"Em đợi anh lâu chứ?. Mọi thứ vẫn ổn chứ?." 

"Em không sao, mọi thứ đều ổn." Tên bạn trai cũ thấy em chẳng hề để mình vào mắt tiền tức giận bỏ đi.

Inui thầm nghĩ có vẻ như thằng khốn đó đang có ý đồ chẳng mấy tốt lành về em.

"Con đĩ đó, nó dám lơ tao."

"Mẹ nó gan to lắm rồi."

"Đứa nào?."

"Con bạn gái cũ của tao."

"Con nào, mày thay bồ như thay áo chắc gì tao nhớ."

"Cái con mà tao hay cá cược với bọn mày đó."

"À, phải con nhỏ tóc dài hay chạy đôn chạy đáo vì mày không?."

"Nó chứ ai."

"Thế giờ mày định làm gì với nó?."

Đúng là muốn tìm hiểu ai đó thì cũng nên tìm hiểu trước bạn bè của anh ta như thế nào.

"Bắt cóc rồi hi*p nó?."

"Quay video lại được á."

Đúng là thú thường hay sống thành bầy với nhau, bọn này nghĩ tụi nó nói chuyện chỉ có đám tụi nó nghe được, nhưng mà tụi này không hề biết toàn bộ cuộc hội thoại đã bị Inui nghe thấy.

Mặt Inui tối sầm, anh ta nắm chặt tay thành đấm. 

Chợt Inui nhìn thấy có một chiếc cờ lê mỏ lết ở gần đó, cầm lên cũng khá chắc tay.

Inui đến cửa hàng tiện lợi gần đó và mua một đôi bao tay cao su về, sau đó đeo khẩu trang và đội áo trùm kín đầu mang theo chiếc cờ lê đi đến chỗ tụ tập của đám người kia.

"Này, thằng nào kia?." Bọn họ chú ý đến một tên đàn ông lạ mặt.

Inui giấu chiếc cờ lê đi và áp sát khoảng cách của bọn chúng.

"Này, mày là thằng nào?."

"Nói chuyện vui quá nhỉ?."

"Hả?."

"Chuyện đám rác rưởi bọn mày nói khi nãy ấy."

"Gì cơ?." 

Dứt lời, Inui liền cầm chặt chiếc cờ lê và phang một cú thật mạnh vào đầu hắn ta.

Đầu luôn là vị trí vô cùng nhạy cảm, cho nên khi bị chiếc cờ lê phang vào đầu, tên đầu tiên cũng đã ngã gục xuống sàn. Bọn chúng thấy đồng bọn của mình bị đánh gục liền cùng lúc xông lên cầm theo cả chai lọ để tấn công. 

So với đám tạp nham đánh nhau vì cảm xúc như thế này thì Inui còn lí trí hơn nhiều, cậu ta xoay ngược chiếc cờ lê lại và thục nó vào cổ họng của tên tiếp theo, cướp lấy chai bia và đập vào đầu tên kế tiếp.

Chẳng mấy chốc từng người, từng người một ngã xuống.

Chỉ còn tên bạn trai cũ của em còn sót.

"Mày muốn gì?."

"Mày là ai hả?."

Inui không nói gì cả, cậu ta cầm lấy chai bia và đập nó vào tường, sau đó liền nhặt mảnh vỡ lên tiến lại gần tên bạn trai cũ của em.

"Đừng lại gần đây!." 

"Đừng!." 

Nói làm gì khi bản thân có thể chống cự?.

Tên bạn trai cũ của em thế mà lại ngất xỉu khi Inui chưa kịp làm gì cả. 

Coi như cũng dọa cho đám này một bài học vậy.

Inui trở về lại homestay khi em đã ngủ, anh ấy nhẹ nhàng đặt túi đồ lên trên bàn rồi sau đó rón rén lại gần em. Nhìn em đang chìm vào giấc ngủ say, nhịp thở đều đều. Anh nhẹ vén tóc em ra sau tai sau đó đẩy môi đến nhẹ hôn lên môi.

"Inui?."

"Ơi?."

"Anh đi đâu mà lâu thế?."

"Gặp chút chuyện thôi."

Dáng vẻ em mơ ngủ, vươn tay lên đòi ôm ôm Inui đáng yêu làm sao, Inui đáp lại cái ôm của em, anh ta cọ mũi vào vai em nhẹ nhàng dỗ em ngủ.

"Ôm ôm."

"Ừm."

Bé người yêu của Inui có hai trạng thái.

Một là rất nhiều năng lượng, vui vẻ và tích cực.

Hai là tiêu cực, overthinking trầm trọng.

Ngã xuống chiếc giường êm ái, em nhích người lại sát với Inui, tay ôm, chân gác lên người của anh ấy.

Kì nghỉ hết rồi, có vẻ đã đến lúc cả hai sẽ trở về nhà.

Thời gian trôi chầm chậm, cả hai vẫn giữ tình cảm cho nhau như lúc đầu. Inui đôi khi sẽ nóng tính nhưng anh ta không bộc lộ nó trước mặt em, dù cả hai có cãi nhau thì Inui là người sẽ luôn dập tắt ngọn lửa đó.

"Xin lỗi em nha, Inui đã say đến mức này mất tiêu." 

Không biết vì lí do gì mà Inui đã say đến mức này, chắc là ở cuộc hẹn của đám bạn, có vẻ vì đã quá vui nên anh ấy uống hơi quá chén.

"Không sao đâu, anh về cẩn thận nha." Em vẫy tay chào tạm biết với người kia rồi cẩn thận dìu Inui vào trong nhà.

Cả người Inui nồng mùi rượu, em đỡ anh ta ngồi tạm ở trên ghế sofa rồi vội lấy cho anh ấy một ít nước mát. Inui khi say rất phiền phức, anh ta cực kì bám người, bám còn hơn cả những lúc tỉnh táo nữa.

Cố gắng cho Inui uống ít nước, nhưng anh ấy không chịu nghe lời.

"Không uống đâu..."

"Bạn gái sẽ-giận...đó." 

"Không uống nữa..."

Biết em sẽ giận nếu Inui uống say, vậy mà anh ta vẫn uống đến mức này.

"Seishu, ngoan nào." Inui nghe tiếng em gọi từ từ ngước mặt lên nhìn em.

Gương mặt anh ấy khi say rất đáng yêu, như một chú chó nhỏ nhắn vậy.

Inui dang tay đòi ôm ôm, bất lực với sự trẻ con của người tình khi say như thế này, em cười khổ sau đó dang tay đáp lại cái ôm của anh ta.

"Nói em nghe, sao bé Sei của em uống nhiều như vậy?." Em ôm ôm sờ sờ vuốt vuốt đầu của Inui, giọng ngọt ngào khẽ hỏi.

"Um..."

Inui có vẻ chẳng nghe em nói gì cả, anh ta cứ dụi mặt vào lòng ngực em, tay siết chặt hơn.

Em cảm nhận được có cái gì đó cấn cấn ở bên dưới, hình như thứ đó ở bên trong túi áo của Inui. Nếu để anh ấy ngủ như thế này thì sợ thứ đó sẽ làm cho anh cảm thấy khó chịu, em nhẹ nhàng ôm lấy Inui rồi đưa tay vào túi áo của anh ta.

Là một chiếc hộp nhỏ nhắn màu trà sữa.

Biết tò mò là không hay cho lắm, em thấy Inui cũng đã ngủ say rồi nên lén lút mở thứ đó ra.

Một chút lén lút, cả bất ngờ khi nhìn thấy vật ở bên trong.

Em nhìn nó rồi nhìn Inui, không thể nào kiềm được nụ cười của mình trên môi.

"Cảm ơn anh, Seishu của em."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip