Katsuizu Tim Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tỉnh lại lần nữa với thứ đầu tiên nhìn thấy là trần nhà trắng và ánh sáng đèn chói mắt quen thuộc cùng mùi hương sát trùng xộc thẳng vào mũi. Dù đầu óc vẫn còn choáng váng và đau âm ỉ kì cục nhưng tôi vẫn đủ nhận thức để biết mình đã trở lại giường bệnh, một lần nữa.

Cơn choáng váng và đau đầu đã hành hạ, bào mòn cơ thể tôi triệt để, cả người tôi chỗ nào cũng uể oải, kiệt quệ thể lực. Trải qua vài lần ngất xỉu với cơn đau kì lạ đột ngột, nhận thức của tôi về thế giới xung quanh cũng dần trở nên mơ hồ và điều đầu tiên tôi đã nghĩ đến sau khi tỉnh lại vài giây là mình đang tỉnh hay đang mơ, thật sự là tôi không thể tự mình xác nhận được.

  "Hiện tại thì cậu ấy không có vấn đề gì nguy hiểm nhưng về mặt tinh thần có vẻ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, vậy nên cậu hãy để mắt đến cậu ấy nhiều hơn!"

  "Vâng, cảm ơn bác sĩ."

  "Được rồi, nếu không còn vấn đề gì nữa thì tôi xin phép."

  "Vâng."

Tôi mơ hồ nghe thấy có tiếng trò chuyện bên ngoài cửa nhưng cả cơ thể mệt nhoài nặng nề không còn chút sức nên tôi cũng chẳng buồn ngồi dậy. Tôi nghe thấp thoáng có từ bác sĩ nên tôi nghĩ có lẽ là đang nói về chuyện của tôi, và người nói chuyện với bác sĩ có giọng nói nghe thật thân quen làm sao. Cuộc trò chuyện có vẻ như không kéo dài, tôi không còn nghe thấy tiếng của họ nữa và khi tôi quay đầu nhìn sang thì đã thấy người đó đang đi về phía mình, mắt tôi mở to khi càng nhìn thấy rõ người đó là ai.

Cậu thiếu niên có mái tóc xanh xù với đôi mắt màu lục bảo sáng trong, luôn nhìn về phía tôi. Khuôn mặt cậu hiện lên nét lo lắng nhưng hàng lông mày đang cau có bỗng trở nên dãn ra khi nhìn tôi, có lẽ là vì thấy tôi đã tỉnh dậy. Cho đến khi đứng ở ngay bên giường bệnh tôi, cậu mới khẽ cất tiếng hỏi han :

  "Kacchan, cậu tỉnh rồi. Cậu thấy trong người mình thế nào rồi?" - Giọng nói trong trẻo và nhẹ nhàng như sợ sẽ làm phiền tôi.

"Kacchan", lại là cái tên đó. Tôi nhớ rằng mình không từng quen ai gọi tôi bằng cái tên như thế, cho dù kí ức và đầu óc tôi có đang lộn xộn nhưng tôi vẫn khẳng định là vậy, đúng không nhỉ? Chết tiệt thật, đến cả chính bản thân mình tôi cũng không thể tin tưởng nỗi nữa. Tôi cau mày bực dọc với cơn đau và cơ thể mỏi mệt, chưa bao giờ tôi thấy mình vô dụng đến vậy.

  "Cậu thấy đau ở đâu sao?"

Có lẽ tôi đã vô thức lộ ra vẻ cau mày khó chịu nên cậu ấy đã ngay lập tức hỏi tôi, sự nôn nóng và lo lắng thể hiện rõ qua ngữ điệu của cậu. Vẻ mặt buồn bã và ánh mắt có phần âm trầm của cậu không hiểu sao lại khiến lòng tôi dâng lên một cảm giác khó chịu, tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu. Vậy nên tôi đã giấu nhẹm toàn bộ những gì tôi thực sự cảm thấy, rằng tôi đau đầu đến nhường nào và cơ thể tôi uể oải như muốn vỡ vụn ra sao mà nói rằng :

  "Không sao, không có đau ở đâu cả!"

Và có vẻ như điều này đã thành công, gương mặt âu sầu buồn bã của cậu nhanh chóng biến mất như đám mây đen bị xua tan mất dạng. Không biết có phải là do tôi đau đầu và ngất đi nhiều lần quá nên nhầm lẫn hay không nhưng ngay khi tôi nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy sáng bừng lên và vui vẻ trở lại, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm trong lòng, thật kì lạ vì rõ ràng là tôi chẳng quen chẳng biết cậu là ai hết. Đúng không nhỉ?

Tôi hoài nghi vì sau khi tôi nghĩ mình không quen cậu thì đột nhiên có điều gì đó mơ hồ lại hiện lên trong đầu tôi, dáng vẻ của một ai đó đang ngập tràn trong suy nghĩ và khiến tôi hoài nghi rằng đó là cậu, người ở trước mặt mình. Hình như là tôi có biết cậu và chúng ta dường như còn rất thân thiết với nhau nhưng kì lạ là những kí ức đó ngay lúc này lại rất mơ hồ, giống như nó vốn dĩ không ở đó mà đang từ nơi nào đó trở về trong đầu tôi. Có vẻ lượng thông tin quá nhiều đến cùng một lúc và cơn choáng vẫn âm ỉ ở đó nên tôi đã ngay lập tức thấy đau nhói ở đầu, cảm giác giống như ăn kem lạnh quá mức khiến não tê buốt đi, tôi đập bộp tay vào trán một cái theo phản xạ.

  "C-Cậu thấy đau hả Kacchan?"

Có vẻ như hành động của tôi đã khiến cậu bất ngờ, vẻ mặt cậu kinh hãi như thể tôi sẽ chết bất cứ lúc nào, nhưng thật tình thì tôi cảm thấy mình hiện tại cũng không khác lắm với việc sắp chết khi cứ phải liên tục chịu những cơn đau bất chợt ở đầu và thậm chí còn không biết mình đang tỉnh hay đang mơ. Nhưng tạm gác lại những việc đó thì tôi đang để ý đến một chuyện khác rằng người này thật kì lạ, có thể tôi có quen cậu ấy nhưng với tình trạng thì tôi cũng thể chắc chắn nhưng điều khiến tôi để tâm ở đây là cậu ấy cứ luôn miệng gọi tôi bằng cái tên kì quặc đó, “Kacchan”. Tôi cau mày liếc mắt nhìn cậu, gằn giọng hỏi :

  "Này, sao cậu cứ gọi tôi bằng cái tên đó vậy? Nghe nó như cách điệu từ tên tôi là Katsuki nhưng nghe thật kì quặc! Cậu là ai? Cậu đào đâu ra cái tên gọi kiểu đó vậy?"

Khi nghe câu hỏi của tôi, cứ nghĩ cậu ấy sẽ lúng túng nhưng khác với những gì tôi tưởng tượng thì cậu lại có vẻ mặt sửng sốt, cậu nhìn tôi đầy hoang mang khiến tôi suýt nghĩ mình mới chính là kẻ kì lạ ở đây. Giọng cậu khẽ run, cậu nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng và ngờ vực, cậu hỏi tôi :

  "Kacchan, cậu đang nói gì vậy? Cậu vẫn còn thấy mệt trong người sao?"

  "... Không! Cậu mau chóng trả lời câu hỏi của tôi đi, cậu là ai?!" - Tôi cau mày, không thể kiên nhẫn được nữa. Sự mơ hồ về mọi thứ khiến tôi nóng vội hơn.

  "Được rồi, tớ là Izuku, Midoriya Izuku. Trước đây cậu hay gọi tớ là Deku và chúng ta là bạn thời thơ ấu của nhau. Hiện tại, chúng ta là bạn đời của nhau!"

Cậu trả lời rất dứt khoát nhưng câu trả lời đó lại khiến tôi lung lây. Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu tôi ngay khoảnh khắc đó chính là người trước mặt chắc chắn là một tên điên, dù có thể quên đi việc mình có quen biết nhưng chắc chắn không đời nào tôi lại có kết hôn hay có mối quan hệ tình cảm với ai cả. Tôi cau mày nhìn cậu, tức giận quát :

  "Này, nếu đây là một trò đùa thì tốt nhất cậu nên dừng lại vì nó không buồn cười chút nào đâu! Chết tiệt, cậu là một tên lừa đảo đúng không?! Tránh ra đi, tôi sẽ gọi bác sĩ đến và yêu cầu họ gọi cảnh sát để bắt tên lừa đảo là cậu!!!"

Tôi hất chăn ra và hùng hổ muốn xuống giường, cậu ta có vẻ sợ hãi nên cuống cuồng vội muốn ngăn tôi lại nhưng dễ gì mà tôi bỏ qua cho một tên đã nói chuyện mấy chuyện nhảm nhí như thế, cái gì mà "bạn đời" kia chứ? Nhảm nhí thật. Vì tôi là Bakugo Katsuki, một sinh viên và làm thêm ở một quán cà phê, mới tối qua thôi tôi vẫn còn đang bận bịu với đống deadline dang dở mà hôm nay lại có bạn đời là thế nào? Nghĩ như thế nào đi nữa thì cũng cảm thấy vô lí và nực cười, tên này vậy mà dám thừa cơ tôi còn chưa tỉnh táo vì đầu óc choáng váng mà lừa tôi, nhất định phải cho cậu ta một bài học thích đáng.

Nhưng khoảnh khắc khi tôi vừa bước chân xuống giường thì đầu óc lại ập đến một cơn đau, đau đến mức khiến tim tôi thắt lại. Cả cơ thể như bị vỡ ra, chân hoàn toàn không còn sức nào liền khụy xuống và cả cơ thể tôi cũng đổ xuống ngay sau đó. Tôi nằm trên sàn, từng đợt không khí hít vào khiến tôi đau đớn, cơn đau đang khiến tôi nghẹn đi và khó chịu, tôi run rẩy ôm chặt đầu nơi xuất phát nỗi đau đang hành hạ mình. Tôi không chịu đựng nỗi phải gào thét :

  "ARHHHHHHHHHHHHHHH"

  "Kacchan, cậu sao vậy? Kacchan? KACCHAN!!"

Mi mắt tôi nặng nề trĩu xuống, dù rất không muốn nhưng mọi thứ trước mắt tôi đã dần ngập trong bóng tối, mờ mịt. Lại lần nữa, có thể tôi nặng nề và không thể cử động nỗi dù chỉ một ngón tay, ý thức cũng dần buông bỏ. Điều cuối cùng tôi thấy trước khi mình lại rơi vào cơn miên mang lần nữa lại là khuôn mặt của cậu, biểu cảm lo lắng và đôi mắt màu lục bảo đã long lanh với một tầng nước mỏng, lẫn lộn với sự lo lắng còn là nỗi sợ hãi. Cậu đang sợ. Đang rất sợ. Nhưng sợ điều gì?

Cùng với câu hỏi đó và khuôn mặt của cậu, tôi dần lịm đi.

...

Tỉnh lại lần nữa sau cơn bất tỉnh, ánh sáng chói vào mắt tôi chỉ còn là ánh đèn mờ và không gian cũng không còn sáng sủa như lúc nãy. Tôi đảo mắt nhìn sang bên cạnh, quang cảnh bên ngoài cửa sổ là trời đêm nhá nhem không sao và chỉ có ánh trăng mờ ảo xuyên vào tấm kính, hóa ra đã muộn như thế rồi. Tôi mệt nhoài chẳng buồn ngồi dậy, sau biết bao lần như thế thì lần này tôi đã chẳng muốn biết mình đang ở đâu hay để tâm đến điều gì nữa. Cảm giác bản thân giống như chong chóng cứ bị xoay mòng mãi không thể dừng được, mọi chuyện diễn ra cứ như một trò đùa mà tôi không thể hiểu nỗi.

Cho đến khi cả cơ thể đã dần cảm nhận được không gian xung quanh, tôi mới phát hiện ra có một chuyện khác biệt so với những lần tỉnh dậy trước. Ở bên cạnh tôi lần này có người. Tôi nhận ra được là vì có hơi ấm đang đè trên tay tôi, tôi khẽ liếc mắt nhìn sang thì thấy cậu đang ngủ gục bên cạnh giường, tay cậu vẫn đang nắm chặt lấy tay tôi như thể sợ tôi rời đi. Tôi chớp mắt nhìn lưng cậu phập phồng nhịp nhàng theo từng hơi thở đều đặn, gương mặt khi say ngủ của cậu kì lạ là lại đem đến cho tôi cảm giác yên bình và nhẹ lòng kì lạ, tôi cẩn thận nhoài người dậy để không đánh thức cậu.

Tôi vươn tay xoa xoa trán, cảm giác như đầu óc vẫn còn rất mụ mị và mơ hồ, dường như có thứ gì đó không rõ ràng nhưng tôi lại không biết đó là gì. Tôi quay sang nhìn cậu một lúc lâu, dù tôi không biết tại sao nhưng tay tôi lại bất giác vươn ra và mân mê những lọn tóc của cậu. Tóc cậu vừa mềm lại mượt, cảm giác quen thuộc khiến tôi cứ muốn xoa nó mãi và khung cảnh này dường như chẳng phải lần đầu, trong quá khứ dường như tôi đã lén xoa tóc cậu rất nhiều và mỗi lần như thế tôi đều sẽ gọi tên cậu.

  "Izuku..."

  "Kacchan."

Chợt có tiếng đáp lại khiến tôi giật mình, nhìn lại thì thấy cậu đã dậy từ lúc nào, tôi lúng túng vội rút tay lại ngay. Cậu lòm còm ngồi dậy, gấp rút hỏi tôi :

  "Kacchan, Kacchan đã nhớ lại rồi sao?"

  "Tôi..."

Tôi ấp úng một lúc lâu vẫn không thể trả lời được. Thật sự thì chính bản thân tôi cũng không rõ mình đang phải nhớ điều gì và đã đánh mất điều gì, những kí ức và suy nghĩ trong đầu tôi cứ đảo lộn không ngừng khiến tôi không tài nào phân biệt nỗi đâu là mơ đâu là thực. Tôi nhớ trong đó có những kí ức về cậu, về tôi và về mọi thứ nhưng chúng lại không rõ ràng, còn có những kí ức khác nhưng giờ tôi lại không rõ chúng là gì nữa, như thể khi tôi cố gắng muốn nhớ ra thì lại bị ngăn cản. Tôi chỉ kịp nhớ về một số chuyện liên quan đến chúng ta nhưng kì lạ là trực giác lại bảo tôi rằng có gì đó không đúng, nhưng tôi cũng vẫn chưa rõ là vì sao nên tôi cứ đắng đo mãi.

Đúng là tôi đã nhớ về cậu, phải rồi, tôi biết cậu mà nhỉ. Cậu là Midoriya Izuku, bạn thời thơ ấu của tôi và hiện tại là bạn đời. Phải rồi, cậu chính là bạn đời của tôi.

Phải không?

  "Tôi nhớ rồi..." - Tôi khẽ lầm bầm - "Tôi nhớ cậu mà, Izuku..."

  "Kacchan, cậu đã nhớ rồi sao? Đúng rồi, là tớ đây, Izuku đấy!!" - Izuku mừng rơn nhìn tôi.

  "Izuku... Phải rồi, là Izuku." - Tôi đáp, những kí ức về cậu dần trở nên rõ ràng hơn khi tôi không còn thắc mắc mà cứ thế để chúng ùa về một cách tự nhiên.

Tôi đã nhớ ra khoảng thời gian chúng ta bên nhau. Izuku và tôi đã luôn sát cánh cùng nhau, dù có một khoảng thời gian ngắn mà ở đó tôi và cậu đã có những xích mích cùng một vài chuyện không hay khiến mối quan hệ của chúng xa cách nhưng sau khi đã giải quyết được những hiểu lầm thì mối quan hệ của tôi và Izuku lại dần tốt lên. Không bao lâu sau khi ra trường, chúng ta đã chính thức hẹn hò khi nhận ra rõ tình cảm dành cho nhau. Cuối cùng thì tôi cũng đã nhớ, mỗi một biểu cảm gương mặt cậu qua thời gian dần rõ ràng hơn trong trí nhớ.

Sao tôi lại có thể quên được vậy chứ? Quên đi người mà tôi đã yêu thương đến nhường nào, người mà tôi đã khắc ghi dáng vẻ sâu trong trái tim mình với cảm xúc mãnh liệt đến thế. Tôi vươn tay ra và chạm vào gương mặt cậu, gò má mềm mại với chút tàn nhang nhỏ lấm tấm điểm lên, khẽ vuốt ve, tôi nhỏ giọng nói :

  "Xin lỗi vì đã để mày đợi, Izuku."

  "Kacchan..." - Tôi thấy Izuku nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời long lanh, niềm hạnh phúc dâng trào. Izuku cũng đặt tay lên tay tôi, cậu lắc đầu đáp - "Không sao, không sao hết. Cho dù có lâu thêm nữa tớ cũng sẽ đợi!"

Cậu nhoài người đến và ôm lấy tôi, có hơi bất ngờ nhưng không cự tuyệt, tôi cũng đáp lại cái ôm của Izuku. Hơi ấm, cảm giác và bờ vai này, dù tôi nhớ về cậu nhưng thật kì lạ là cảm giác này lại là lần đầu tiên tôi cảm nhận được. Chắc vì tôi vẫn còn choáng váng, hẳn là vậy. Giờ thì tôi thấy rất mệt, tôi nhớ mỗi những chuyện về Izuku và một chút gì đó về bản thân mình, tôi nghĩ mình đã thật sự bị mất trí nhớ và hoảng loạn, giờ thì có vẻ như tôi đang nhớ lại, những lời trước đó... Là gì nhỉ? À, về chuyện tôi là sinh viên và làm thêm ở quán cà phê gì đấy, chắc chỉ là lời nói nhảm nhí trong lúc mất kiểm soát của tôi thôi.

...

Qua ngày hôm sau, Izuku đã nhờ các bác sĩ đến kiểm tra cho tôi lần nữa, lần này họ kiểm tra kĩ càng hơn và chụp X-Quang cho não tôi để chắc chắn không có dấu hiệu gì bất thường. Sau một loạt các bước kiểm tra bài bản và chi tiết, tôi cũng được thả ra và trở về phòng bệnh để nghỉ ngơi, chờ kết quả.

Tôi nằm dài trên giường, thở một hơi mệt mỏi, ở bên cạnh là Izuku đang chầm chậm gọt táo. Vỏ táo được gọt cẩn thận tỉ mỉ thành một dây dài rơi xuống, thật lạ là tôi không nhớ Izuku lại có thể khéo tay và giỏi sử dụng dao thế này, bởi thắc mắc đó nên tôi bất giác hỏi :

  "Mày gọt táo trông thạo thật đấy, Izuku."

  "A, cái này hả... Có gì đâu, tớ làm nhiều nên quen ấy mà!" - Izuku cười, đáp khẽ.

  "Vậy à. Thế mà tao nhớ là mày sử dụng dao không giỏi, mấy chuyện bếp núc cũng vậy, hay để tao mắng suốt đấy! Còn gọt táo thì cứ hay cắt nhầm vào tay thôi!" - Tôi kể lại theo những gì mình nhớ.

Tôi nhớ rõ ràng là như thế nhưng không biết sao khi cậu nghe xong lại không đáp gì, tôi quay sang thì chỉ thấy tay đnag gọt vỏ táo của cậu khựng lại, có chút run run từ tay truyền đến con dao đang cầm. Tôi khẽ liếc mắt lên nhìn Izuku, chỉ thấy vẻ mặt cậu thẫn thờ với đôi mắt mở to ngập tràn vẻ sợ hãi. Tôi giật mình, vội vàng ngồi dậy và lây vai cậu, gấp gáp gọi :

  "Izuku, Izuku, không sao chứ?"

  "A không... Tớ... Tớ không sao!!" Izuku như bừng tỉnh, giọng cậu lắp bắp và cười gượng gạo.

  "Thật không? Trông sắc mặt mày không tốt lắm, thấy trong người có ổn không? Đang ở bệnh viện đấy, gọi bác sĩ nhé?"

  "Tớ không sao, thật đó. Cậu đừng lo!" - Izuku xua tay, lắc đầu nguầy nguậy.

Thấy Izuku không muốn nói nên tôi cũng không dò xét thêm, có lẽ do tôi nghĩ nhiều quá, hẳn là vì phải chăm sóc cho tôi nên Izuku mới có hơi mệt mỏi một chút vào lúc đó thôi. Sau lần đó, ở những ngày sau tôi không còn nhìn thấy cậu gọt táo lần nào nữa.

Kết quả cuối cùng sau khi khám tổng quát của tôi, bác sĩ đưa ra kết luận là do tôi làm việc quá nhiều dẫn đến mệt mỏi và kiệt sức, điều đó giải thích cho việc tôi thường xuyên đau đầu và ngất xỉu, đầu óc cũng trở nên rối rắm. Chứng mất trí nhớ tạm thời thì dù vẫn chưa chắc chắn nhưng bác sĩ nói đó cũng có thể là do công việc nhiều quá mức khiến tôi bị stress nên mới như vậy. Tạm thời thì không có gì nguy hiểm nhưng để đảm bảo mọi thứ an toàn thì bác sĩ bảo tôi hãy tiếp tục ở lại bệnh viện và nghỉ ngơi thêm cho hồi phục hoàn toàn. Izuku là người đồng ý ngay tức khắc mà không suy xét gì thêm. Thời gian nghỉ ngơi được đề xuất là một tuần.

Trong suốt một tuần đó, có rất nhiều người đã đến thăm và đó đều là những người bạn của tôi. Họ cũng biết về tình trạng bệnh tình của tôi nên rất nhẫn nại trong khi trò chuyện, đương nhiên tôi vẫn nhớ họ là ai mặc dù vẫn còn khá đứt quãng. Tôi nhớ Kirishima, một trong những thằng bạn thân mà tôi rất tin tưởng, tính tình rất thành thật và nghĩa khí. Kaminari, thằng bạn luôn có những phát ngôn khiến tôi chỉ muốn cho nó một đấm, tính tình hoạt bát, hòa đồng và có chút lông bông. Sero, người điềm đạm và trong cả đám thì tôi cảm thấy nó là đứa bình tĩnh nhất nhưng đôi khi Sero cũng hay hùa theo những trò đùa của Kaminari khiến tôi chỉ muốn cho hai đứa nổ banh xác.

Và tụi nó thật sự rất mừng khi tôi nói những lời như thế. Tôi chỉ biết cười, đúng là một đám ngốc nghếch. Nhìn cả bọn cười đùa, chợt có một kí ức nào đó nhói lên trong đầu tôi, vẫn là bọn nó nhưng quang cảnh xung quanh lại rất khác, dường như nó không phải ở hiện thực này vậy, tựa như là ở một thế giới nào khác. Nó thoáng qua khiến đầu tôi khẽ nhức, tôi khựng lại một lúc và cả ba đứa kia dường như cũng nhận ra biểu hiện khác lạ của tôi nên sốt vó cả lên, vội bảo tôi mau nằm xuống nghỉ ngơi trước. Mặc dù tôi bảo mình ổn nhưng chúng nó quả quyết không tin và bắt tôi phải nghỉ ngơi thì mới vừa lòng, tôi cũng không còn cách nào khác mà nằm xuống để chúng nó yên tâm.

Sau khi trò chuyện thêm một chút thì cả ba cũng ra về, bọn nó chúc tôi mau chóng khỏe lại và sớm bình phục để tiếp tục sang bằng lũ tội phạm, tôi gật đầu rồi phẩy phẩy tay tạm biệt cả ba. Cánh cửa đóng lại và tiếng chân đã dần xa, lúc này tôi mới thở dài ra một hơi, không thể không nói chứ những hình ảnh lúc nãy trong đầu khiến tôi cảm thấy rất bận tâm. Tôi trằn trọc một lúc lâu, cố gắng để hiểu vì sao nó lại xuất hiện nhưng dù cố gắng thế nào thì tôi vẫn không biết tại sao mình lại nhớ điều đó, tôi bắt đầu nghĩ mình đang mắc chứng hoang tưởng.

  "Bác sĩ nói đúng, mình chắc chắn cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn..."

Vào những ngày kế tiếp, cũng có rất nhiều bạn bè khác và đồng nghiệp đến thăm. Những người bạn học cùng lớp 1-A, lần lượt từng người không xót một ai và mỗi lần như thế đều có một chút hình ảnh về họ nhưng ở một thế giới khác tương tự như nhóm Kirishima thoáng qua trong đầu tôi, mỗi lần như thế tôi đều thấy đầu đau nhức kinh khủng. Tôi không hiểu đó là gì và cũng không nói chuyện này cho Izuku biết, tôi không muốn khiến Izuku lo lắng thêm và chính bản thân tôi cũng không muốn nghĩ quá nhiều đến nó, tôi cứ đơn thuần cho rằng mình quá mệt mỏi nên mới như thế hoặc có khi đó là những kí ức còn xót tôi chưa kịp nhớ ra thôi.

Một tuần trôi qua nhanh chóng, tôi cũng đã cảm thấy khỏe hơn và sau khi kiểm tra thêm lần cuối xong xuôi thì bác sĩ đã cho phép tôi xuất viện. Thay quần áo xong xuôi, tôi thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn khi bản thân đã không cần phải khoác trên mình bộ quần áo bệnh nhân thêm ngày nào nữa, cảm thấy trong người khỏe hẳn!

Tôi đi ra khỏi phòng vệ sinh và thấy Izuku đanh luây huây gấp quần áo ở chỗ giường để bỏ vào balo cho tôi. Dáng vẻ cậu trông rất vui, tôi còn nghe loáng thoáng bên tai là tiếng hát ngân nga trong miệng cậu truyền đến, có vẻ như tâm trạng của Izuku đang rất tốt và điều đó cũng khiến tôi thấy yên tâm. Tôi bước đến và nhẹ nhàng xoa đầu Izuku từ phía sau, cậu giật mình nhưng khi nhận ra đó là tôi thì lại vui vẻ nói :

  "Kacchan, tớ xếp đồ xong rồi! Chúng ta chuẩn bị về thôi!!"

  "Ừm." - Tôi gật đầu - "Cuối cùng thì cũng được về nhà, ở lâu thêm nữa chắc mũi tao sẽ không ngửi được gì ngoài mùi sát trùng nữa mất!"

  "Ha ha, không đến nỗi thế đâu mà!!" - Izuku bật cười khúc khích.

  "Đúng là không đến nỗi thế nhỉ?" - Tôi khẽ cười rồi không kiềm được mà cúi xuống ôm lấy Izuku, tôi không rõ vì sao nhưng bản thân lại cảm thấy vô cùng khao khát muốn giữ lấy cậu. Tôi khẽ thì thầm - "Vì có Izuku ở đây. Chỉ cần có mày ở bên cạnh thì ở bệnh viện lâu thêm một chút cũng không là gì với tao hết!"

Thật ra còn rất nhiều chuyện khiến tôi bận tâm nhưng hiện tại khi được ở bên Izuku, ít nhất tôi cảm thấy tâm hồn mình yên bình. Cảm giác mặc dù vừa lạ vừa quen, nếu đem so với đám bạn kia thì quả thật không hề giống vậy, không phải là kiểu thân thuộc mà tôi biết, chỉ là có chút lạ lẫm nhưng cứ như thể nó đang dần trở thành một phần trong cuộc sống của tôi, sự hiện hữu mờ nhạt đang dần mãnh liệt trong trí óc và khiến tôi khao khát một cách vô thức. Những kí ức của cậu ấy cũng dần rõ ràng hơn nhưng từng cái chạm và cái ôm vẫn còn thật xa lạ đối với tôi, cảm giác như kí ức là vậy nhưng khi chạm vào thì lại là lần đầu tiên tôi cảm nhận.

Nhưng dù là thế nào đi chăng nữa, hiện tại thì tôi vẫn cảm thấy thật tốt vì Izuku ở đây. Mặc dù chỉ là suy đoán nhưng có lẽ những gì tôi nghĩ kia chỉ đơn thuần là những di chứng sau bệnh của tôi, chắc là tôi vẫn còn phải nghỉ ngơi thêm nhiều nữa. Thật tốt khi được xuất viện, về nhà chắc chắn tôi sẽ ổn hơn.

Izuku khẽ vỗ về vào lưng tôi, tôi cảm thấy cậu đang vùi mặt sâu hơn một chút vào lòng mình. Tôi nghe tiếng Izuku thủ thỉ :

  "Cuối cùng cậu cũng về rồi!"

  "Ừm." - Tôi xoa xoa đầu cậu, nhẹ nhàng thơm lên.

Có thể là do tôi nghĩ nhiều nhưng không hiểu sao tôi có chút để ý đến lời nói của Izuku. Sao lại là “Cuối cùng” nhỉ? Mặc dù phải ở viện nhưng thời gian không dài đến như thế, vả lại tôi và cậu cũng thường xuyên gặp mặt nhau. Nếu đúng ra thì có lẽ phải là mừng tôi đã về hay đại loại vậy chứ không phải là cuối cùng.

Nói như vậy cảm giác giống như thể, tôi đã đi xa rất lâu, rất lâu rồi.

__________________

10.12.2023

ba;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip