xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hôm nay là một ngày giữa thu tháng mười một se se lạnh, rất thích hợp để làm các hoạt động cắm trại nhẹ nhàng ngoài trời hoặc đơn giản là đi bộ quanh công viên thôi cũng lý tưởng lắm rồi.

đúng mười giờ, wooje đã đứng trước rạp phim cùng trang phục gọn gàng, tươm tất chờ đợi người kia. biết là sớm đấy nhưng cậu không muốn để cho jinseong phải đợi chờ đâu.

lượn lờ quanh đó, nhìn đoàn người tấp nập vô ra. có lẽ sự trở lại của chuỗi phim mang tên "bình minh máu" đến hồi kết nên họ cũng nôn nóng muốn biết cái kết lắm và cậu thì cũng như thế. mà một phần, cái kết của phim có chút lãng mạn lẫn cảm động nên cậu muốn rủ anh đi bằng được là như thế.

ngồi xuống băng ghế đỏ của rạp phim xếp sẵn để đợi chờ jinseong, ban nãy cậu vừa mới chạy ra mua suất chiếu lẫn bắp nước cho lúc mười một giờ rồi. bây giờ thì chỉ cần chờ anh đến nữa rồi vô rạp là đúng kế hoạch luôn rồi, cậu ngồi đấy nhìn xung quanh rồi lại tự mỉm cười vì nhớ đến tối ngày hôm qua.

chưa bao giờ, wooje lại nôn nóng tới một cuộc hẹn đến độ đã dành hẳn một tiếng rưỡi bắt hai người bạn chơi thân là hyeonjoon và taeyoon phải lựa từng cái áo rồi tới đôi giày. hai đứa nó định lơ rồi nhưng tiếng tin nhắn dồn dập bắt ép cả hai phải bỏ việc dang dở mà ngồi thành tư vấn thời trang.

xong, khi đã hoàn thành nhiệm vụ chọn quần áo cùng mùi nước hoa thích hợp. khi đặt lưng lên chiếc giường êm ấm quen thuộc, cậu định ngủ một giấc thật dài nhưng nào ngờ lại vì quá mong chờ mà mất cả ngủ. báo hại lúc năm giờ đã phải ngồi vào bài giải bài tập toán để bớt căng thẳng, đều đó cũng làm cho mẹ cậu bất ngờ khi đi kiểm tra phòng của con trai.

ngồi ngẫm lại mà buồn cười kinh khủng, đang ngồi bấm tiếp tục để xem lại chuỗi sự kiện diễn ra ở những phần trước đó của phim thì một bàn tay đã khều lên bờ vai của cậu.

"em tới sớm thế?" jinseong hỏi

hôm nay anh ăn mặc rất đơn giản nhưng cũng chẳng thể thừa nhận được rằng jinseong rất đẹp dù rằng chỉ có chiếc áo thun, quần ống rộng màu be với đôi giày trắng và cái áo khoác xám đậm nhưng vẫn cuốn kiểu quái gì ấy.

"à, em tới cũng không sớm lắm. anh ngồi đi" wooje đáp rồi chỉ vào vị trí kế bên bản thân.

anh cũng từ tốn ngồi xuống, đôi mắt lẫn nhịp tim wooje bây giờ bắt đầu loạn nhịp lên cả rồi thêm phần ngượng ngùng của jinseong lại khiến cho không khí trở nên yên ắng hơn muôn phần.

dù đã hẹn hò và đi chơi không biết bao lần, ấy vậy mà lần này anh lại thành ra như thế này. bình thường năng động, hoạt ngôn biết bao thì ngồi kế đứa em này lại im lặng hết mức.

"hôm nay anh đẹp nhỉ?"

một câu nói tưởng chừng vô tri quá thể của wooje nhưng lại cứu vãn bầu không khí của cả hai.

"thế thường ngày chẳng đẹp à?" anh nương theo mà đáp lại câu hỏi.

sau đó, là khoảng thời gian cả hai đã tâm tư với nhau rất nhiều. quên rằng, bản thân chỉ còn hai mươi phút để tâm tình với nhau ấy vậy mà cả hai chú tâm đến độ bỏ qua thời điểm để vào rạp chiếu phim.

"ôi chết rồi, quá giờ rồi" jinseong nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay.

"ủa" wooje chưa nói hoàn chỉnh cũng đứng phắt dậy.

nói rồi, chưa để anh kịp đứng lên thì cậu đã nắm lấy tay người kia chạy lại quầy lấy vé để vào rạp rồi chạy ù tới nơi soát vé đưa cho nhân viên rồi một mạch chạy tới rạp số năm.

vừa kịp lúc hết quảng cáo, đèn đã tắt nên bước vào có chút khó khăn và làm phiền người khác nhưng bàn tay của wooje vẫn nắm chặt lấy anh rồi ngồi vào ghế số mười lăm và mười sáu.

"được rồi" cậu thở phào.

lúc này, phim đã chiếu tới đoạn giới thiệu sơ lược về bộ phim. wooje vẫn nắm chặt tay jinseong chẳng buông mà còn luyên thuyên về hai phần trước, khiến anh có chút ngại định rút tay ra thì

"nào"

cậu nhẹ nhàng nói, rồi lại chôn bàn tay ấy vào trong chiếc áo khoác của bản thân cùng đôi tay cậu. cứ thế nguyên buổi wooje nắm tay anh chẳng lúc nào buông ra cả.

mà vụ việc này, thật ra do cậu tính toán hết đấy chứ lúc đầu đáng nhẽ đúng mười một giờ cậu kêu anh vô rồi nhưng wooje đã canh giờ và chớp lấy cơ hội để nắm tay người đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip