Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hình dạng overblot của Bu hoàn toàn khác so với Jet từ kích thước cho đến khuôn mặt đã hoàn toàn bị biến dạng. Vết thương ở bụng vẫn còn chảy máu nhưng chẳng làm Bu trở nên hoảng. Từ miệng của Bu chảy ra một chất lỏng màu đen, đó chính là "blot" một lượng lớn blot chảy ra khắp người của Bu và gần như muốn nhấn chìm cả ngôi nhà.

Hiện tại Bu đã hoàn toàn đánh mất bản thân. Cơn giận dữ cùng với sự thật được hé lộ làm cho Bu phải trở nên xấu xa. Bây giờ Bu chẳng khác nào một con quái vật "blot".

Trong trạng thái overblot, Bu đã thi triển rất nhiều Unique Magic của mình. Mọi thứ xung quanh đang trở nên rối tung lên. Bầu trời bị tách thành nhiều mảnh, sấm chớp đánh vang trời. Dưới đất thì có vô số rãnh nứt nhấm chìm mọi thứ.

Jet nhận thấy tình hình này là không ổn, hắn ta không ngờ được sự tức giận của Bu lại kinh khủng như thế này.

"Ngươi... Ta chẳng làm gì ngươi cả...vậy thì tại sao..."

"TẠI SAO LẠI LÀ TA???"

"GRAAHHHHHHH!!!!!"

Jet không phải là đối thủ của Bu, bị áp đảo hoàn toàn!

Những cảm xúc tiêu cực của Bu nhấn chìm Jet, từ trước đến nay Jet chưa từng được nếm qua một cảm xúc như thế này.

Có lẽ là do hắn quá ích kỉ, còn Bu chỉ là một con người không thể sống một cuộc đời bình thường.

Jet bắt đầu lo sợ cho tính mạng của bản thân. Nhưng Bu thì không.

Bu giáng xuống rất nhiều đòn chí mạng vào người Jet, hắn từ lâu đã mất đi ý thức.

Bu đến gần, bóp lấy cổ và chất vấn.

"Ngươi...Ngươi tại sao lại là ta!"

"Suốt cuộc đời ta chưa bao giờ, chưa bao giờ ta được sống một cách hạnh phúc!"

"Mãi cho đến khi ta sống ở đây, ta mới cảm nhận được thứ gọi là niềm vui, và ngươi! Ngươi lại xuất hiện và phá hỏng tất cả!"

"Chết đi!"

"Chết đi!"

"Chết đi!"

"Chết đi!"

Từng câu từng chữ được thốt ra thì tay của Bu cũng xiết chặt hơn. Jet đã trợn mắt và tái xanh mặt, từ lâu đã không con ở trạng thái overblot nữa.

Cho dù hắn đã không còn thở, Bu vẫn bóp chặt đến khi thân và đầu đã tách thành hai phần mới dừng lại.

Linh hồn của Jet được Bu hấp thụ vào trong cơ thể của mình. Bây giờ cả hai đã thật sự trở thành một.

Lúc này Bu mới thật sự thấy nhẹ nhõm. Cậu ngã ngụy xuống và thở gấp. Có vẻ là cũng không cần cự được lâu nữa. Vết thương đang trở nên tệ hơn.

Bu dựa vào một tảng đá sau cuộc chiến. Bu đã cười rất lớn, vừa cười những dòng nước mắt màu đỏ vẫn liên tục chảy ở khóe mắt. Một bên mặt của Bu đã không còn nữa, bây giờ cậu đau đến mức chẳng còn cơn đau nào có thể làm cậu đau được nữa.

Khi đang mơ màn về cái chết. Bu thấy. Thấy cái bóng đen lúc ban đầu đang tiến đến. Bây giờ nó đã có mắt và miệng, hình dạng của cái bóng cũng giống con người hơn.

Nó đến để giết Bu...?

Cái bóng đen ấy đang tiến đến...Bu không còn sức để kháng cự nữa. Cậu mặc cho cái bóng ấy cứ nhìn chằm chằm cậu.

"Xin chào... Kể tôi nghe câu chuyện của cậu..."

"Ngươi...ngươi rốt cuộc là ai? Đến để giết ta sao?"

"..."

"Tôi là cậu, cậu là tôi, chúng ta là một!"

Bu hoài nghi về câu trả lời của cái bóng đen.

Cái bóng đen chỉ vào ngực của Bu và cười lên.

"Tôi sống ở đây! Ở bên trong nơi sâu nhất! Cậu là cơ thể còn tôi là trái tim!"

"Chúng ta là người một nhà!"

"Hãy kể cho tôi nghe, về câu truyện của cậu!"

Sau khi nghe câu trả lời, Bu cũng cười theo.

"Khi tôi kể xong, hãy cho tôi một cái chết nhẹ nhàng nhé?"

"Tôi sẽ kể...câu chuyện về một cậu bé luôn luôn hạnh phúc..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip