Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi phũ Yuu xong xuôi, tôi định quay về kí túc xá để nghỉ ngơi. Nói chuyện với Yuu tốn thời gian hơn tôi tưởng.

Đang đi dọc hành lang, đi ngang phòng thí nghiệm. Tôi thấy. Tôi thấy một cậu thanh niên mặc áo hoodie màu lam, gầy, đang luống cuống với cái máy bán nước.

Không biết có phải do tôi nhìn lầm hay không nhưng...tóc cậu ta đang cháy?

Cậu ta khi nhìn thấy tôi đang nhìn thì sợ hãi, giật cả mình. Khuôn mặt cậu ta nhợt nhạt và môi xanh lè xanh loét, mắt xếch lên. Nhìn cái này, người sợ phải là tôi chứ không phải cậu ta.

Mái tóc như một ngọn lửa từ địa ngục, màu xanh lam và dài.

"Tóc...lửa?"

"HÍII!!! B-bị con người chú ý rồi...t-tại hạ chỉ đi mua m-một chút nước nên đừng làm hại tại hạ...!"

"Ai làm gì ông đâu, ông ơi!"

"T-tên này mới nhìn đã th...ấy kh-không dễ đối phó..."

"Nói gì đó???"

"C-chuồng lẹ!"

"Ê!? Nói xấu người ta như thề mà lại chuồng á!?!?"

Cái tên đó...chạy như thế mà cũng bị té văng đồ tứ tung cho được...

Cái trường này nhiều điều kì thú ghê...

Tôi từng nghe nói ở trường có một kí túc xá còn nhận nhiều lời bàn tán hơn kí tíc xá Diasomia, chính là Ignihyde. Đó là tập hợp của những người có thiên phú về công nghệ máy tính, họ thường sử dụng cái đầu hơn lý trí, chắc có tồn tại bộ tộc đáy xã hội nào đó, chắc vậy.

Bây giờ tận mắt nhìn thấy, đúng là y như người ta đồn.

Tôi nheo mắt lại nhìn đầy bất lực. Cái trường này điên hết rồi.

Tôi phải trở về kí túc xá nhanh thôi...ở đây lâu tôi điên theo mất.

Chưa kịp bước qua gương dịch chuyển lại gặp biến.

Tôi bị ai đó gọi lại.

Đó là một tên học sinh, tay xách hai cái vali. Tóc vàng cắt kiểu Mullet layed, đôi mắt đỏ rực và còn khá cao nữa. Hắn nở nụ cười, nhìn giống đa cấp lắm, tôi nói thật.

Hắn tiến đến gần giới thiệu.

"Xin chào! Tên của tôi là Facolow Jet, học sinh năm hai mới chuyển đến Night Raven College! Tôi thuộc kí túc xá Diasomia, cậu có thể đưa tôi tham quan một chút không?"

Tôi hoài nghi.

"Jet à? Học sinh mới? Tên của tôi là Tuấn...cứ gọi Bu là được với lại, tôi hiện không rảnh đâu nên cậu nhờ ngườ-"

Chưa nói hết câu, tên đó đã choàng tay qua người tôi đi qua gương. Cảnh tượng ấy được cả kí túc xá chứng kiến.

Tôi hất tay tên đó ra, tức giận nói.

"Bị điên chắc!? Sau hôm nay toàn gặp chuyện ruồi bu gì đâu vậy trời?"

Tên đó ghé sát qua người tôi cùng với nụ cười khi nãy. Rợn chết đi được!

"Chúng ta là bạn cùng kí túc xá mà, cậu cũng nên giúp đỡ ma mới chứ nhỉ?"

"Mắc gì nhắm vào tôi??"

Tôi nghó xung quanh, chỉ tay vào Sebek đang không biết trời trăng gì đang diễn ra.

"Nếu muốn nhờ gì thì nhờ tên đó kìa!"

Sebek thấy tôi đùng đẩy trách nhiệm liền lấy lại sự nghiêm túc.

"BU!! NGƯƠI LẠI ĐÙNG ĐẨY TRÁCH NHIỆM QUA CHO TA ĐÓ HẢ???"

"Đó là ai thế Bu?"

Silver bất ngờ lên tiếng.

"Học sinh mới gì đó...giờ tôi hết nhiệm vụ rồi. Tạm biệt!"

Tôi không cung cấp thêm bất cứ gì nữa, trực tiếp đi thẳng về phòng trong sự hậm hực. Mặc kệ mớ hỗn độn do câu nói lúc nãy của tôi. Thứ khiến tôi để ý là nụ cười của tên đó cứ giáng vào tôi, đôi mắt đỏ đó của hắn làm tôi rợn hết cả người, như đang toan tính gì đó. Tên này...tôi phải đề phòng.

Hôm nay toàn gặp cái gì đâu không. Tôi cứ cố đi vào giấc ngủ với tiếng ồn dưới kí túc xá. Một lúc sau thì im bật hẵn.

Tôi không ngủ được rồi. Giờ chắc cũng đến nửa đêm, cứ nằm như thế này cũng không phải là cách hay.

Tôi lọ mọ xuống giường, rồi mặc đồng phục kí túc xá đi ra ngoài. Đi bộ một lúc chắc sẽ tốt hơn.

Vừa mới ra ngoài khuôn viên đã đụng mặt tên đó. Hắn cũng đứng đó hóng mát. Nhìn thấy tôi hắn lại cười.

Tối về nằm mơ thấy 10 tên như vậy chắc tôi rụng.

"Bu cũng không ngủ được à?"

"Liên quan tới cậu không?"

"Haha...cậu cứ phũ phàng như thế thì càng làm cho tôi muốn kết thân với cậu!"

"Tên này bị cái gì vậy...?"

"Cậu cảm thấy ở đây như thế nào?"

"Từ chối trả lời."

"..."

Hắn ta vẫn cười, nhìn từ đầu xuống chân tôi rồi lại cười nhếch lên, khác gì biến thái không ba??? Tôi cứ thấy tên này rợn rợn sao ấy, sau hắn nhắm đến tôi vậy trời...

"Ồ? Bu cũng ra ngoài vào giờ này à?"

Giọng nói quen thuộc, làm cho tôi cảm giác an toàn. Không cần quay lại cũng biết là ai, tôi từ từ lùi lại để tránh xa tên trước mặt.

Malleus nhìn tên trước mặt đầy nghi hoặc. Ghé sát tai tôi, hỏi nhỏ.

"Tên này là ai thế?"

Tôi cũng trả lời theo kiểu y hệt.

"Học sinh mới...tên này tôi thấy khá nguy hiểm đó."

"Nhìn tên này ta thấy không có thiện cảm."

"Tôi cũng vậy..."

"Cậu ta là học sinh mới? Sao hiệu trưởng lại không báo cho ta biết?"

"Thật đấy à Malleus...?"

"Hai người đang nói gì có vẻ bí mật quá vậy."

Tên đó lên tiếng rồi.

"Đây là nhà trưởng của Diasomia, Malleus Draconia nổi tiếng có đúng không?"

"Là ta, cậu tên là gì nhỉ?"

"Facolow Jet, hân hạnh gặp ngài."

"Hân hạnh."

"Không biết ngài đây và Bu có mối quan hệ như thế nào mà lại gần nhau thế kia?"

Nghe tên đó nói vậy, tôi bị đơ. Malleus ắt cũng nhận ra cái gì đó.

Bọn tôi đang gần nhau đến mức cơ thể đụng vào nhau mà không hay biết. Với bình thường, việc đụng chạm đã khiến tôi khó chịu, giờ tôi dựa hẳn người vẫn không có một chút phòng vệ nào.

Malleus nhìn tên đó rồi lại nhìn tôi. Bọn tôi từ từ cũng tách nhau ra.

"Lâu lâu bọn này lại thế, đừng để tâm."

Tôi lảng đi chủ đề khác. Malleus không nói gì.

"Từ giờ có lẽ chúng ta đã là bạn của nhau nhỉ!"

"Ai bạn với cậu???"

"Bu! cậu ta giờ là học sinh của Diasomia, cậu dù không có thiện cảm thì cũng không thể nói vậy!"

"Grr...grrr.."

Tôi nghiến răng, nhìn tên kia tôi cứ cảm thấy khó chịu.

Tên đó tự nhiên nhảy vồ lại, nắm chặt lấy hai bàn tay tôi, vừa vuốt ve vừa nói.

"Đây là lần kết bạn kì lạ mhất của tôi đó! Mong được chiếu cố!"

"B-bỏ cái tay ra???"

"T-tên này điên chắc???"

______________________________

"Bruhh, Wattpaq bị lỗi, mấy chương draft của mình bay mẹ hết luôn, giờ mà viết lại chắc sụm nụ.

Góc xàm xí:

Trung bình bọn yêu nhau trong môi trường tự nhiên của chúng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip