Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau vụ hôm qua. Cả thị trấn lẫn khách du lịch đã biết hết toàn bộ. Chính vì thế nên không ai dám làm như hôm qua nữa. Thế cũng tốt.

Tôi được diễu hành cùng mọi người, được con người nhìn và chụp hình làm tôi ngại chết.

Thoáng chốc đã đến hoàng hôn. Tôi thấy hôm nay không có nhiều mây như những hôm trước.

Bầu trời đỏ rực và trong vắt, hình như mặt trời ở đây cũng to hơn bình thường. Chỉ có điều những cây gai ở đây gần như che hết toàn bộ chỉ có thể len lỏi một vài tia sáng ấm.

Diễu hành xong, người tôi cũng mệt đi. Giờ tôi cũng muốn đi ngắm hoàng hôn đấy nhưng biết làm sao được.

"Cậu thích hoàng hôn à?"

Một bàn tay chạm vào vai tôi. Giọng nói trầm ấm ấy rất quen.

"Lại là anh à...Malleus?"

"Đi với ta nhé?"

"Đi đâ-"

Chưa đợi tôi nói hết Malleus đã chộp lấy hai tay tôi bay lên trời.

"WAHHH?????????"

Anh ta nâng người tôi lên, đáp xuống một mái nhà dóc cao ở thị trấn bỏ hoang mà chúng tôi từng đến.

Ở đây tôi gần như nhìn được toàn bộ khung cảnh thị trấn rồng. Đằng xa là một hòn lửa cháy rực, làm nên một bức tranh sáng chói hút hồn người ta.

"Ở đây chúng ta sẽ không bị ai làm phiền đâu..."

"..."

"Ở Thung Lũng Bụi Gai thì chỉ có ngày này là người dân được nhìn thấy ánh hoàng hôn đỏ rực như thế!"

"Đúng là tuyệt thật đó!"

Tôi kinh ngạc mở toa mắt ra để nhìn rõ hơn nữa, không kiềm nổi nên người tôi rung hết cả lên.

"Từ khi ta nhận ra mọi thứ về cuộc đời này thì ta đã không có ai cùng ngắm hoàng hôn rồi..."

Malleus ngừng một chút rồi nói tiếp.

"Mặc dù ở trường ta luôn được nhìn thấy hoàng hôn nhưng chỉ có ngày này mới làm ta cảm thấy vui đến thế!"

"Giờ đây ta cũng đã có người để cùng trò chuyện dưới ánh hoàng hôn."

"Hah...Đúng là hoàng hôn ở đây đặc biệt hơn thật...Từ khi sinh ra tôi chưa từng thấy khung cảnh đẹp như thế này...Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây nhé Malleus!"

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi...Nếu cậu thích thì tốt rồi."

Tôi vui sướng mà cười thật tươi. Lẽ dĩ nhiên tôi bị lộ hai chiếc răng kiểng.

Không kịp bụm miệng lại đã bị Malleus bắt gặp. Anh ta có vẻ rất bất ngờ về nó.

"Bu à...răng của cậu...?"

"Đừng có để ý đến nó! Tôi có răng kiểng được chưa!!!...Xấu hổ chết đi được!!!"

"Ta...ta không có ý đó!"

"Nhìn nó hợp với cậu m-"

"Im đi! Tôi không có thích nó!"

"Nhìn nó trông như biến tôi thành một thanh niên đần độn khi cười lộ răng ấy!"

"Đó là lý do cậu ít cười sao?"

"Không biết! Đừng có nói về nó nữa!"

Sau đó cả hai không nói gì thêm mà nhìn thẳng về phía trước.

Khi hoàng hôn sắp tàn, tôi nhìn về phía Malleus đang trầm ngâm gì đó.

"Xin lỗi..."

"Có gì sao?"

"Lúc nãy tôi hơi nóng nảy rồi...Tôi chỉ hơi tự ti về hàm răng của mình thôi..."

"Không sao...Ta không để ý đâu."

"..."

Cái cảm giác tội lỗi gì đây? Tôi biết kiếm cái lỗ nào để chui bây giờ?

"Cậu có muốn đi xuống chưa?"

"Tất nhiên rồ-"

Vì đứng lên bất bất ngờ tôi bị trượt chân. Gần như ngã nhào xuống. Bất quá tôi nắm lấy áo Malleus kéo xuống theo. Có lẽ thì bất ngờ nên anh ta không thể tránh.

Thế là cả hai đứa ngã nhào xuống đất.

*Ầmmm!!!*

Không biết có may mắn hay không nhưng chúng tôi không bị thương gì đáng kể. Chỉ là tay tôi bị bầm ở khủy tay và trật chân. Còn Malleus không hề hấn gì.

Sau cú ngã đó đầu tôi quay mòng mòng.

"Cậu có sao không Bu???"

"Tôi hơi đau chút thôi...Vẫn còn sống đừng có lo."

"Thế thì tốt! Để ta đỡ cậu dậy."

"Xin lỗi nhé...Tôi bất cẩn quá..."

"Cũng do ta đã chọn mái hơi dóc với cậu thôi..."

Sau khi đứng dậy tôi mới thấy tay mình lạ lạ. Nhìn xuống thì thấy có một mảnh vải đang ở trong tay. Nhìn qua Malleus tôi mới hoảng.

Áo anh ta rách mẹ nó cái vai rồi??????????

"Ahhhh???????"

"Huh? Cậu...cậu xé mất áo của tôi rồi?"

"Ah??? Ah??? Ah??? Tôi đang làm cái gì vậy nè???"

"Khoan đã...Bình tĩnh lại đi Bu! Không sao cả ta sẽ thay bộ mới thôi!"

Người tôi rung cầm cập luôn, hoảng quá ba mẹ ơi?!

Một cái lổ lớn trên vải kéo xuống cả ngực. Có thể thấy hết bên trong có gì luôn???

"Thì ra hai cậu ở đâ-"

Thôi chết cha chưa? Lilia đến kìaaaa.

Ông ấy đã nhìn thấy bộ trang phục bụi bậm, sộc sệt này của bọn tôi, rồi tay cầm miếng vải  và còn cả cái vai rách kia nữa.

Mặt ổng hoài nghi nhân sinh luôn???

"LILIA-SAMA ƠI!!! CHỜ BỌN NÀY VỚI!!!"

"eh?"

"CÁI QUÁI GÌ VẬY NÈEEE????"

"Sebek! Bình tình nghe tôi giải thích!!!"

"Ngươi...NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ???"

Sebek quát tôi một cái rồi quay sang Malleus.

"CẬU CHỦ CHUYỆN NÀY LÀ SAO????"

"Bọn ta...Bọn ta bị ngã từ trên mái nhà xuống..."

"Té cái gì mà rách cả quần áo thế kia?!"

Lilia lên tiếng.

"Chỉ là tai nạn thôi...Các ngươi không tin ta à?"

"Nhìn hai ngươi như thế ta không thể tin được..."

"Các ngươi đang suy nghĩ cái gì đó...?"

"EM KHÔNG DÁM ẠAA!!!"

"Thế thì chuẩn bị một bộ đồ khác cho bọn ta đi?"

"DẠ VÂNG!!!"

Sebek và Silver đồng thanh.

"Ngươi sao thế Lilia?"

"Không có gì hết."

Tôi đứng chưng hững không nói nổi chữ nào. Dừng như sắp nổ tung đến nơi rồi.

Trở về lâu đài mọi người khi thấy vết bầm ở khủy tay và chân bị trật nên mới tin.

"Thế mấy người đang nghĩ cái gì vậy hả???"

"Không có...Bọn ta chỉ hiểu lầm thôi..."

"Giỡn mặt đó hả???"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip