Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ahhhhhh!!!"

Choàng tỉnh giấc. Là một giấc mơ.

Trời đã chiều rồi sao? Tôi đã ngủ cả ngày hôm nay rồi. Ga giường đã ướt đẫm, người tôi đầy mồ hôi, tôi cần phải đi tắm.

Ơ?

Mặt tôi có vệt rạch từ khi nào thế? Cả cổ cũng như bị bầm đi. Tôi giật mình khi thấy cơ thể mình cũng đầy vết bần tím.

Cái gì đây? Lại là nó hả?

Không! Không đúng! Mà đúng hơn là không giống. Tôi có nên nói với Lilia không?

Kì lạ là khi tôi tắm, những vết bầm lại tan đi hết, chỉ còn một vết rạch ở má vẫn không hết.

Chưa kịp nghĩ gì nhiều thì bên ngoài đã nghe tiếng đập cửa.

"ĐỢI MỘT CHÚTTTT!!!" Tôi hét vọng ra.

Mặc xong quần áo, vẫn còn tiếng đập của inh ỏi.

"Đến liền!"

"..."

"HẢAAA???"

"Là Sebek đó hả???"

"NGƯƠI ĐỪNG CÓ LÀM CÁI GƯƠNG MẶT ĐÓ MÀ NHÌN TAAA!!!"

"Cậu mặc đồ gì thế này, còn kiểu tóc đó nữa, có phải là Sebek không???"

Sebek đang xõa tóc, khác hẳn với mái tóc vuốt ngược thường ngày, nhìn cậu ta hiền lành hơn hẳn, trang phục cũng đầy khí chất, trông rất ngầu.

"ĐỪNG CÓ NHÌN TA CHẰM CHẰM NỮA!!! MỌI NGƯỜI ĐANG ĐỢI NGƯƠI ĐÓ!!!"

"Cậu đang đỏ mặt đó hả...? Trong cậu tuyệt ghê đó!"

"Im cái miệng đó lại đi!"

Sebek cầm chặt tay tôi kéo đi. Đi ngang cửa kính lớn ở hành lang, tôi thấy có rất nhiều người xung quanh lâu đài, ở thị trấn đằng kia cũng đang tấp nập người.

"Chuẩn bị nhanh tới vậy sao?" Tôi buộc miệng hỏi.

"Ngày mai là ngày mà chúng ta xuất hiện trước công chúng, đó như một lễ hội tôn vinh gia tộc Draconia vô cùng tôn quý!"

"Ý tôi không phải cái đó..."

"Mà nè! Đừng có bấu chặt tay tôi như vậy chứ, đau đấy!"

"Ta...Ta không thể chờ được ngày ta hộ tống cậu chủ...Đây là niềm vinh hạnh của ta!"

"Ê! Nghe tôi nói gì không đấy???"

Cuối cùng cũng đến phòng thay đồ, tôi tưởng tay tôi rớt ra ngoài rồi chứ.

Lilia đã đứng ngoài chờ sẵn, ông ấy không mặc đồ giống Sebek.

"Bu tới rồi! Chúng ta mau vào trong thôi nào!"

Bên trong phòng có cả Silver và Malleus, còn có nhiều người hầu nữa, cả bọn đều đang thử đồ.

"Ta đã lấy số đo của lần kiểm tra sức khỏe lần trước của cậu, nhưng có vẻ bây giờ thì không phù hợp nữa."

"Ý ông là sao?"

"Hừ...Bây giờ cậu đã cao 183 cm rồi đó!"

"HẢ???"

"Ê!? Đúng là tôi chẳng cảm thấy mình hơi khác thật nhưng đâu có cao đến vậy?"

"Do trận bệnh lúc trước của cậu đó, có vẻ nó giúp cậu cao lên."

Lilia nhìn tôi với vẻ mặt đầy sát khí. Nói mới để ý, lần đầu gặp Sebek cao hơn tôi nửa cái đầu, giờ chúng tôi đã ngang ngang nhau. Bệnh mà cũng giúp con người cao lên thật à?

"Nào! Cậu cũng thử đồ đi!"

Lilia lôi ra một bộ trang phục. Nó đẹp, theo mắt tôi, thật sự rất đẹp. Một bộ trang phục màu đen và tím, có cả tà phía sau, trong như một tướng sĩ vậy.

Thiết kế này thật sự quá tao nhã, tôi bị hút hồn ngay lần đầu. Bằng một cách thần kì nào đó mà mọi người biết số đo của tôi để may trang phục.

"Khoan đã!" Silver lên tiếng.

"Mặt của Bu làm sao thế?"

"Hử? Mặt của cậu ta có vết gì đó thì phải?"

"Cái này là do tôi bất cẩn thôi, đừng quá quan tâm mà..."

.

Thật sự nó rất vừa vặn. Họ còn cho tôi một cái khung xương lưng như đồng phục kí túc xá để lưng tôi luôn thẳng. Khi còn ở kia túc xá, tôi dường như đã quên nó đi, vì tôi không thể đeo nó quá lâu, lưng sẽ gãy làm đôi mất. Người hầu giúp tôi búi tóc lên, giờ tôi mới để ý tóc đã dài hơn lúc trước nhiều, họ còn trang điểm cho tôi nữa. Nhìn vào gương như một con người khác, có sức sống hơn hẳn, vết thương cũng được che lại.

Kể ra mà nói, con gái trang điểm lâu cũng có lý do, họ luôn muốn trở nên xinh đẹp trong mắt đối phương. Một lớp trang điểm có thể khiến họ tự tin hơn thì điều đó cũng đáng mà đúng không?

Còn vài tiếng nữa là 12h, tức đã qua ngày tiếp theo. Sẽ mệt mỏi lắm đây.

Mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau. Suốt buổi tôi chỉ nghe mà không nói gì nhiều, không phải là tôi có ý mà chỉ là do tôi mệt quá thôi. Người hầu có đem đến một ít đồ ăn nhẹ, họ không mời tôi, từ lúc đến đây tôi đã cảm thấy mình bị coi thường, cũng phải thôi. Lúc thay đồ họ còn không muốn động vào người tôi, lúc trước cũng vậy, thậm chí tôi còn nghe họ nói xấu tôi, còn nói rất lớn. Tôi cũng chẳng muốn so đo làm gì cho mệt thân.

"Ngoài hình của Bu càng ngày càng thay đổi theo thời gian nhỉ?"

"?"

"Lúc mới đến đây, cậu trông gầy gò, mảnh khảnh lắm, mặt cũng không có sức sống. Giờ thì lại khác hoàn toàn chỉ trong vài tháng."

"Tôi cũng thấy như vậy, cũng chẳng biết mình bị cái gì nữa."

...

"Nghe nó hắn ta thân với Malleus-sama lắm đấy!"

"Sao hai người bọn họ lại làm bạn với một tên con người như thế được nhỉ?"

"Nhìn hắn ta kìa! Chẳng biết kiên dè là gì!"

"..."

Tôi có nhiệm vụ như người giám hộ của Malleus. Trang phục của anh ta trong như một vị vua thật sự, uy nghiêm và rất oai phong. Trang phục của tôi thì giống Sebek và Silver, ngoài ra thì Lilia không tham gia lễ hội.

Ngoài đường đông kín cả đường, các gian hàng khắp nơi, cũng được trang trí khá...dễ thương...? Nó đập nát cái hình tượng một lễ hội âm khí, huyền bí của tôi rồi đấy, như thế này thì sẽ mệt chết đi được!

Một vài người nhận ra tôi liền đến xin chụp hình. Tôi cũng được dặn là phải thân thiên với khách du lịch, tôi cũng miễn cưỡng mà chiều theo.

...

KHÔNG!!! Đéo bao giờ tao thân thiện với đám này đâu nhé!?. Chúng đòi tôi làm mấy cái động tác "dễ thương", lại còn sờ soạn khắp người tôi, còn bẻ gãy cây đũa phép, món quà mà Lilia tặng tôi, tháo tóc tôi xuống. Dù đã cố thân thiện mà khuyên nhưng chúng không nghe, thậm chí còn quá trớn hơn như thế. Nếu không nhờ Silver kéo ra kịp chắc tôi thiêu chết bọn chúng rồi!

"GRAAAAHHHH!!! BỎ RA SILVER!!! TÔI PHẢI THIÊU CHẾT CHÚNG!!!"

"Gây náo loạn ở đây là nguy to đó, cậu bình tĩnh lại đi!"

Silver giải thích rằng hàng năm điều xảy ra trường hợp tương tự, thậm chí là nghiêm trọng hơn. Cậu ta chỉ khuyên tôi nên nhịn, lễ hội chỉ có 3 ngày thôi nên sẽ có nhiều người quá trớn như vậy.

"Sao tôi thân thiện được với cái loại đó hả!"

"Ủa mà...? Malleus nãy giờ không thấy đâu nhỉ?"

Tôi thắc mắc nãy giờ không thấy Malleus đâu.

"Sebek đang đi tìm ngài ấy rồi, có lẽ chúng ta cũng nên đi phụ cậu ấy thôi."

"Nếu điều đó làm tôi tránh xa được đám đó thì đi thôi..."

______________________________

THẬT SỰ RẤT CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ ĐỢI.

Hiện tại mình đã ổn và sẽ viết truyện lại bình thường. Trong Tết này mình sẽ bù lại nhéeee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip