Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi tuấn bất tỉnh đã có không ít chuyện xảy ra. Những tai nạn bất đầu trở trên nhiều hơn, người bị thương ngày càng nhiều trong trường, đặc điểm chung của họ đều là thành viên của đội Magift, càng đến gần ngày hội số học sinh gặp tai nạn sẽ ngày càng tăng. Cả trường đang cố tìm kiếm nguyên nhân, bảo vệ thành viên của mình.

Người tôi mệt quá... Tôi ngủ bao lâu rôi?

Thật lòng chẳng nhớ nổi đều gì đang xảy ra, tôi chỉ nhớ mình bị ngất trong nhà tắm.

Ngó xung quanh thấy mình đang ở trong phòng y tế của trường, trời cũng dần tối, người tôi quấn băng khắp người.

"Cậu tỉnh rồi đấy à?"

"WOAHHHH!!!"

"Sao lại hét lên như thế, ta đã làm gì đâu."

Cậu ta lại như vậy nữa rồi, cứ thích hù dọa người khác thế thôi, mà sao Lilia lại ở đây?

"Sao cậu lại ở đây?"

"Ta chỉ lo cho người của kí túc xá... Cậu đã làm bọn ta sợ chết khiếp đấy, tình trạng như thế mà lại chẳng nói cho ta biết. Đúng là xui xẻo thật, nếu cậu tỉnh sớm hơn một chút đã gặp được ngài ấy rồi."

"Ngài ấy...? Mà thôi bỏ qua đi, tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

"2 ngày."

"Hả?"

Gì? đã 2 ngày rồi sao, mà sao cậu ta nói chuyện như hiển nhiên vậy?

Lilia nhìn tôi chằm chằm, cái ánh nhìn đó như muốn soi vào từng tế bào.

"Cậu, gần đây có gặp một số chuyện không vui hay không?"

"Sao tự nhiên lại hỏi cái này?"

"Đây là vấn đề liên quan tới căn bệnh mà cậu vừa gặp phải đấy, Malleus đã kể ta nghe về cậu, nếu có điều gì tâm sự cứ nói với ta, ta có thể sẽ giúp."

Cậu ấy nói y như Malleus lúc trước vậy. Anh ta thật sự đã kể về tôi cho Lilia, tôi thắc mắc Malleus nghĩ gì về mình.

"Chắc Malleus đã kể cho cậu nghe về gia cảnh của tôi rồi nhưng đó chưa phải là đều làm tôi bận tâm, một tuần nay tôi chẳng còn gặp họ trong giấc mơ nữa."

"Thế điều làm cậu tự giày xé bản thân?"

"..."

"Cậu có biết cái người ở nhà tồi tàn không? Cái cậu không có ma thuật gì ấy."

"Ta biết, đám người của cậu ta vài ngày trước vừa làm một chuyện động trời hahaha."

"Yuu ấy, tôi quen biết cậu ta nhưng không phải theo kiểu quen biết thông thường như một người bạn..."

"Chỉ là...Trong quá khứ tôi đã đối xử với nó không được thân thiện lắm, tôi ghét có một đứa cứ bám lấy mình như thế, dù tôi có đánh, có đá, có làm một việc xấu xa gì với nó, nó cũng tha thứ cho tôi. Bây giờ làm sao tôi nhìn mặt nó, lẽ nào tôi đến xin nó tha thứ hay sao."

Lilia im lặng lắng nghe hết, tôi cứ thế nói tiếp.

"Tôi không quen cái cuộc sống hằng ngày phải đi lấy lòng nhau, cố gắng trở nên thân thiện chỉ để sống yên ổn. Ở bất kì thế giới nào cũng vậy tôi đều phải tự thay đổi bản thân để theo kịp cái thời đại mà sự tự tin được trọng dụng. Thế còn những kẻ như tôi thì sao? Tôi không vui tính, thân thiện, không giỏi làm việc nhóm, không thích bị điều khiển như con rối, vậy tôi sẽ phải sống như thế nào với cái cuộc sống này?"

"Mỗi lần nghĩ đến đấy, tôi lại sợ rung cả người."

Lilia lúc này mới cất tiếng.

"Ta không ngờ cậu lại trưởng thành hơn tuổi của bản thân mình như thế, đúng như Malleus đã kể về cậu, một con người có ý chí mạnh mẽ."

"Tôi? Tôi mà mạnh mẽ gì chứ, chỉ là một tên nhát gan, thích tránh né xã hội thôi."

"À mà còn giải đấu Magift sắp tới thì sao? Tôi còn có thể tham gia chứ?"

"Ta e là không, cậu cần thời gian để phục hồi lại, không thể tự ý sử dụng ma thuật tùy tiện như vậy, vốn dĩ người cậu chỉ vừa mới quen một nguồn sức mạnh lớn."

"..."

"Hoặc nếu cậu muốn, ta sẽ đợi cuộc hồi phục của cậu rồi sẽ ý kiến với Malleus."

"Thế thì tốt quá rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm."

"Thôi cậu cứ nghỉ ngơi đi, ta đã nói với hiệu trưởng cho cậu nghỉ phép trong thời gian ấy rồi, còn một điều nữa, tuổi của ta không thể gọi là "cậu" đâu đấy nhé!"

Nói rồi cậu ta cũng vụt đi mất. Trong phòng im bật hẳn đi, tôi để ý có rất nhiều người ở trong này với nhiều vết thương khác nhau. Tôi nằm đó đợi đến sáng, Lilia có để lại vài đồ dùng cá nhân của tôi và quần áo nữa.

Mới sáng đã có nhiều thanh niên choi choi la ó khắp trường, chẳng thể ngủ dù là ngày nghỉ, tôi liền thay đồ rồi rời đi ngay.

Vì phòng y tế ngay trên lầu, nên phải xuống cầu thang để đến dãy lớp năm nhất. Vừa bước ra đã thấy một cái bóng vụt qua, lại là tên tai to đó, phía dưới cầu thang là một tên đang nằm bất động, tên đó vừa ngã cầu thang đó hả?

Lại thêm một vụ tai nạn nữa, những nạn nhân đều có cơ thể cường tráng, nhanh nhẹn và điều muốn tham gia Magift. Coi chừng là đến tôi luôn không chừng.

Trở lại lớp sao 2 ngày vắng, thầy Trein có vẻ hài lòng lắm, dù sao tôi cũng là một học sinh chăm chỉ của thầy, có thể nghe giảng về thời chiến tranh loạn lạc trong vòng 3 tiết dài đằng đẳng ấy. Thầy Crewel cũng rất để ý đến tôi khi tôi tạo ra được thuốc biến đổi với cái công thức dài ngoằn kia. Chắc chỉ trừ thầy Vargas thôi vì tôi yếu thể dục lắm, bay thì tốt đấy nhưng mấy trò thể lực, sức mạnh thì tôi xin kiếu.

Kết thúc tiết học cùng với sự mệt mỏi. Cuối cùng cũng trở về với kí túc xá thân yêu, tôi thích cái cảm giác khi ở đây quá.

Sebek đột nhiên từ đâu xuất hiện dí một bịch bánh vào người tôi rồi quát lên.

"ĐÂY COI NHƯ LÀ LỜI XIN LỖI CỦA TA NGÀY HÔM TRƯỚC! MAU NHẬN LẤY NÓ ĐI CON NGƯỜI!!!"

Giọng nói như đang hét vào tai tôi, làm sao có thể có một cái giọng khỏe như thế.

Sebek đang xin lỗi tôi đấy à? Chuyện này lạ lùng ghê luôn á.

"Cậu có gì phải xin lỗi tôi? Chuyện hôm bữa tôi còn chẳng nhớ là chuyện gì."

"NGƯƠI ĐÚNG LÀ MỘT TÊN XẤU TÍNH MÀ!"

Mới chọc một tí là cáu lên, tôi thích cậu này rồi đó. Lilia và Silver ở đằng sao đang cười khúc khích. Sebek cố nhịn mà nói thêm.

"Ta chỉ là phục mệnh của cậu chủ đến để xin lỗi, coi như đã xong rồi thì ta xin phép."

Cậu ta bắt lấy tay tôi, bắt tôi cầm cho bằng được, mặc tôi bảo không sao hết nhưng cậu ta không chịu dừng lại.

Silver thấy tình hình không ổn liền đến tách 2 đứa ra, cậu ta điềm đạm và đầy nhẹ nhàng, lại trong đẹp trai ớn , khác hẳn với Sebek lúc nào cũng to tiếng. Cậu ta nhờ tôi nhận vì đây là tấm lòng của Sebek, không đành nhìn người đẹp nhờ vả nên cũng nhận cho vui. Cả bọn từ ấy cũng có vẻ thân thiết hơn.

Sau khi thay xong trang phục của kí túc xá tôi mới đi xuống sảnh chính nơi Lilia đang đợi, ngồi vào bàn mà áp lực ngang, vì phía đối diện là Malleus. Khác hẳn lúc mặc đồng phục trường, mặc lên đồng phục kí túc xá làm anh ta có vẻ rất uy nghiêm. Mới ngồi xuống anh ta đã hỏi.

"Cậu đã khỏe lại chưa?"

"Tôi khỏe như trâu luôn ấy, ngủ có 2 ngày mà khỏe khoắn hẳn."

"Thế thì tốt, ta mừng vì điều đó đấy."

Lilia có vẻ không thích cái không khí này liền lên tiếng.

"Dạo này có càng nhiều học sinh gặp tai nạn ở trường, kí túc xá của chúng ta cũng đã có trường hợp, cậu định giải quyết thế nào Malleus?"

"Những tai nạn trùng hợp chưa chắc đã trùng hợp, có ai nhìn thấy có gì bất thường dạo gần đây không?"

Chẳng ai nói câu nào, Lilia quay sang hỏi tôi.

"Thế còn Tuấn, có thấy điều gì đặc biệt không?"

Nhớ lại vụ lúc sáng, không biết có liên quan tới tên có tai kia không.

"Lúc sáng... Tôi có thấy một tên có ruy băng vàng, đen xẹt qua người, người hắn nhỏ và nhanh lắm, vừa mới đi qua đã nghe tiếng ngã cầu thang kế bên, tôi chỉ biết bấy nhiêu thôi."

Cả đám nghi hoặc nhìn tôi, đồng thanh.

"Vàng, đen?"

Lilia tiếp lời.

"Vàng, đen trong trường chỉ có kia túc xá Savanaclaw, người mà Tuấn nói có thể là Ruggie Bucchi."

Sebek cáu lên.

"Cái tên hay đi kè kè với Leona, chúng có vẻ thân thiết lắm, chắc chắn có liên quan tới vụ này."

Silver phủ định lời của Sebek.

"Chúng ta chưa chắc chắn về việc này mà, đừng vội kết luận chứ Sebek."

"Nhưng... Ai mà không biết cái tên sư tử đó ghét Waka-sama?"

"Cái đó...

Malleus cũng có vẻ đang suy nghĩ về việc gì đó, nãy giờ chẳng chịu lên tiếng gì cả. Lilia hỏi!

"À mà Malleus này, lúc sáng cậu có họp mặt các nhà trưởng tại phòng hiệu trưởng chưa?"

Malleus kinh ngạc, mở tròn mắt.

"Có cái đó nữa sao?"

"Trời ạ cậu lại quên nữa rồi, đám người đó đúng là tàn nhẫn mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip