Quen Di Tinh Dau Geminifourth Chapter 23 Bat Ngo Ngot Ngao Danh Cho Be Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau cũng là cuối tuần, cậu nghe tiếng chuông cửa mới tỉnh dậy, cảm thấy đầu hơi đau. Thì ra bên cửa hàng đã tới giao hàng rồi. Cậu mở cửa cho họ mang những thùng hàng lớn vào nhà và bắt đầu tháo dỡ và lắp đặt. Trong đó có một chiếc sofa băng nhỏ màu xanh Navy cậu mua thay cho chiếc sofa cũ chủ nhà đã dọn đi, cùng một chiếc ghế Rocking nhỏ xinh bằng gỗ sồi với tấm đệm cùng màu với sofa cậu định đặt bên cạnh cửa sổ sát đất. Chỗ này rất thích hợp để đọc sách, thêm một cây đèn đọc sách cao nữa, một tấm thảm lông tròn nhỏ màu lông chuột, góc này đã trở thành góc yêu thích nhất trong căn nhà của cậu. Sau đó họ treo rèm cửa hai lớp với một lớp màu trắng mỏng gần như trong suốt và một lớp bằng chất liệu vải dầy màu be. Cậu cũng trải một tấm thảm lông ngắn màu xám với hoạ tiết vòng tròn không đồng tâm nhiều màu dưới bàn trà hình chiếc vali cướp biển bằng gỗ sồi. Nhìn phòng khách bây giờ đã rất ra dáng, đợi lát nữa cậu dán giấy dán tường nữa là hoàn thiện rồi.

Hai phòng ngủ cũng treo rèm cửa tương tự. Ga giường, chăn màn phòng ngủ lớn cậu đã trải từ tối qua để ngủ, cũng chỉ cần dán lại giấy dán tường nữa là xong. Cậu lấy ra mấy khung ảnh, lồng mấy tấm ảnh của cậu, của hắn và của cả hai người mà cậu đã in trước đó, rồi đặt trên tủ đầu giường, trên tủ ti vi phòng khách và cả ở góc đọc sách yêu thích của cậu.

Sau khi nhân viên ra về, cậu cũng nghỉ ngơi ăn uống một chút rồi bắt tay vào dán tường. Công việc tưởng đơn giản nhưng tới tận chín mười giờ tối cậu mới dán xong hai phòng ngủ. Còn phòng khách lại phải để tới ngày mai. Sau cùng, cậu sẽ trang trí cây thông Noel nữa là cơ bản hoàn thiện rồi. Những vật dụng còn thiếu cậu sẽ mua bổ sung sau.

Cậu định bụng đi tắm rửa xong mới ra làm bữa tối nhưng sau khi ra khỏi phòng tắm, cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Có lẽ hai hôm nay làm hơi nhiều nên vậy. Cậu nằm trên giường nghỉ mệt một lúc chợt nghe tiếng chuông cửa. Giờ này còn ai tìm nữa chứ?

Cậu mệt mỏi lê bước ra mở cửa, thầm nghĩ có lẽ ai bấm nhầm bỗng khựng lại nhìn con gấu đen trước mặt. Có lẽ cậu ốm thật rồi. Mệt mỏi tới sinh ảo giác luôn. Con gấu đen khổng lồ trước mặt cậu từ từ quay người lại, cười thật tươi rồi giang rộng hai tay như chờ đợi điều gì. Cậu đứng như trời trồng, não như ngừng vận động. Phải mất một lúc lâu, hắn không thấy cậu động tĩnh gì mới lên tiếng:

- Bé cưng, không chào đón anh sao?

Lúc này cậu mới bừng tỉnh, chạy tới nhảy lên ôm hắn thật chặt:

- Là anh thật sao? Em cứ ngỡ mình bị ảo giác rồi? Sao anh lại tới đây rồi? Sao anh nói phải mấy tuần nữa mới có VISA mà? Sao anh không báo trước để em đi đón? Sao anh về tới tận đây được hay vậy?

Cậu nhớ lần trước khi cậu ở Phuket, hắn cũng tìm được cậu. Không lẽ hắn gắn định vị trên người cậu sao?

Hắn mỉm cười nuông chiều, để mặc cậu treo trên người mình như một chú Kaola nhỏ, vừa hỏi mười vạn câu hỏi vì sao, vừa dụi mặt lên cổ hắn.

- Anh mới có VISA liền lập tức đặt vé tới đây với em đây. Anh sợ một mình em dọn dẹp, trang trí nhà cửa sẽ mệt nên phải tới thật nhanh để làm cùng em nè.

       (Nhảy lên ôm là như này nè.
                      Nguồn: GMMTV Youtube)

Hắn vừa nói, vừa bế cậu vào nhà, đặt cậu lên sofa rồi mới quay ra kéo hai vali khổng lồ vào nhà. Vừa đóng cửa quay lại, đã thấy cậu chạy tới, lại nhảy lên người hắn, chân tay móc chặt ôm lấy hắn như sợ hắn biến mất vậy. Nhóc nhà hắn có vẻ thích được ôm kiểu này nha. Hắn vòng tay giữ hai bên đùi cậu rồi đi tới ngồi xuống sofa.

- Khoan đã, em để anh cởi cái áo khoác này ra đã. Áo dày quá, anh mất cảm giác luôn rồi.

Cậu ngồi thẳng dậy để hắn bỏ chiếc áo phao dày ra rồi lại ôm chặt cổ hắn không buông. Hắn nhìn thấy cậu dính người như vậy thì tim mềm thành một vũng nước, cũng chiều cậu mà siết tay trên eo cậu, ôm cậu chặt hơn. Hai người cứ im lặng như vậy mà ôm nhau. Hắn quay qua hôn nhẹ lên cổ cậu thì phát hiện ra có gì đó không đúng. Da thịt cậu thật nóng, còn cậu hình như ngủ mất rồi.

Hắn vội vàng kiểm tra nhiệt độ trên trán, trên má cậu đều thấy nóng rực, vừa rồi vướng quần áo rét nên hắn không phát hiện ra, có vẻ em bé của hắn bị sốt thật rồi. Hắn vội ôm cậu đứng dậy tìm được phòng ngủ lớn mà nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.

Nhà mới cậu còn chưa dọn đến ở nên cũng không có đồ đo nhiệt độ, hắn đành phải dựa vào cảm nhận mà dự đoán có lẽ cậu phải sốt trên 38 độ. Hắn đứng dậy tìm thuốc hạ sốt khắp nhà mới thấy còn một vỉ trong ngăn kéo tủ ti vi ở phòng khách, có lẽ là chủ cũ để lại. Hắn gọi cậu dậy, đút cho cậu uống thuốc rồi mới vào phòng tắm lấy khăn ấm ra lau người cho cậu. May là còn có khăn mặt cậu vừa mua hôm qua.

Xong xuôi, hắn ngồi nhìn cậu một lúc rồi cũng nằm xuống bên cạnh cậu chợp mắt nghỉ ngơi.

Cả đêm hắn ngủ không ngon giấc, chốc chốc lại tỉnh dậy kiểm tra nhiệt độ cho cậu, cuối cùng đến gần sáng, thấy cậu gần như không còn sốt nữa mới yên tâm ngủ một giấc thẳng tới sáng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu vẫn còn mê man ngủ, hắn trước dùng tay kiểm tra nhiệt độ trên trán, trên cổ cậu, thấy đã mát hơn nhiều so với đêm hôm qua mới yên tâm dậy tắm rửa, thay đồ rồi xuống bếp xem có gì có thể làm bữa sáng không.

May là hôm qua cậu đã ăn sáng ở đây nên vẫn còn trứng, sữa và sandwich. Hắn liền làm bữa sáng, bê đến bên giường, đặt một bên rồi mới ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng lay gọi cậu dậy. Cậu bị hắn lay gọi cũng từ từ mở mắt ra ánh mắt còn hơi mơ màng, nhìn thấy hắn, ánh mắt lại có vẻ hơi bất ngờ mở lớn, sau đó vươn tay lên sờ mặt hắn. Có lẽ cậu tưởng mình đang mơ. Mà thật sự là như vậy. Cậu sờ một lúc mới cất tiếng hỏi:

- Là anh thật sao?

Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay cậu, dịu dàng nhìn vào mắt cậu:

- Đúng, là anh đây, Fotfot. Em phát sốt đến mức quên hết chuyện tối qua anh tới, em đã nhảy lên ôm anh không rời sao?

- Em còn tưởng đêm qua em nằm mơ. Em tưởng em mơ thấy anh đến đây, ôm em, lau người cho em, cho em uống thuốc, còn bế em như em bé. Thì ra tất cả đều là thật sao?

Hắn mỉm cười, búng nhẹ lên mũi cậu:

- Đúng vậy, tất cả đều là thật. Đêm qua anh tới, em ôm anh rồi ngủ mất luôn. Sau đó anh mới phát hiện ra em sốt cao. Có phải em mệt quá không? Những lúc anh không có ở đây thì em phải làm thế nào?

Hắn nghĩ tới mà đau lòng. Không lẽ em ấy phải chịu đựng một mình, hay là có ai đến chăm sóc em ấy? Là tên William đó sao? Từ đau lòng lại biến thành ghen tuông, nhưng em bé của hắn còn chưa khỏi, hắn cũng không dám thể hiện ra ngoài. Chỉ biết ôm cậu vào lòng mà an ủi cậu.

- Thật ra trước đây em cũng ít khi ốm lắm. Anh biết cơ thể em rất khoẻ mạnh mà. Sức khoẻ của em còn tốt hơn anh nhiều ấy chứ. Không hiểu sao lần này lại sốt cao như vậy? Chắc là biết anh sắp tới nên nó mới định ăn vạ anh chăng?

Cậu biết hắn lo lắng nên cố tình trêu chọc hắn. Hắn nghe vậy thì liền vui vẻ:

- Từ nay, em có thể ăn vạ hay nhõng nhẽo với anh bất cứ lúc nào, nhưng không cần làm bằng cách đổ bệnh như vậy đâu. Em biết anh sẽ luôn chiều theo em mà!

Hai người vừa ngọt ngào tán tỉnh, vừa ăn bữa sáng, sau đó hắn bắt cậu ngồi trên sofa nhìn hắn dán nốt tường phòng khách và sắp xếp đồ còn lại. Xong xuôi, lại mang hai vali của mình vào phòng ngủ, sắp xếp lại gọn gàng.

Buổi chiều, hai người đi siêu thị gần nhà mua sắm thực phẩm, nguyên liệu nấu ăn và những đồ thiết yếu khác lấp đầy tủ lạnh, nhà bếp, phòng tắm. Lại quay về nhà cũ dọn đồ của cậu vào hai, ba vali lớn mang hết tới nhà mới.

Tới tận tối, hai người mới sắp xếp xong xuôi, mở nhạc Giáng sinh, bỏ cây thông Noel ra bắt đầu trang trí. Hắn tắt hết đèn, chỉ mở đèn đọc sách và đèn trang trí trên cây thông, ngồi trên ghế Rocking, ôm cậu vào lòng, đắp lên người chiếc chăn mỏng, vừa bập bênh trên ghế vừa nghe nhạc, vừa ngắm thành phố qua cửa sổ, cảm thấy thật mỹ mãn.

- Đêm qua anh bay, bố mẹ em cũng ra tiễn anh. Bố mẹ đã gửi gắm em cho anh rồi nha.

- Vậy còn lời hứa của anh thì sao? Lúc đó không phải anh nói, hai năm yêu xa sẽ chứng minh tình yêu của chúng ta. Vậy bây giờ không còn yêu xa nữa, anh định chứng minh bằng cách nào?

Cậu cười cười, cố ý trêu chọc hắn.

- Chẳng phải anh đã chứng minh bằng cách đạt được học bổng để qua đây với em sao? Chúng ta xa nhau đã hơn hai năm rồi, bố mẹ cũng đâu nỡ chia cách chúng ta thêm nữa. Em thấy có đúng không?

Cậu gật gật đầu dựa vào ngực hắn:

- Đây là lần đầu chúng ta thực sự sống chung, em biết, chắc chắn sẽ có những vấn đề phát sinh. Mỗi chúng ta sẽ phải điều chỉnh bản thân, hi sinh cái tôi của bản thân để hoà hợp với người kia. Sẽ không tránh được những lúc bất đồng quan điểm, em sẽ cố gắng để hiểu anh, có vấn đề gì, chúng ta hãy nói rõ với nhau, trao đổi để hiểu nhau hơn, có được không?

- Anh hiểu. Anh cũng sẽ cố gắng để hiểu em. Có vấn đề gì, chắc chắn sẽ nói rõ với em, không để em phải suy nghĩ nhiều. Anh biết em vẫn là người hay lo lắng, hay suy nghĩ, vậy nên anh sẽ cố gắng để khi ở bên anh, em sẽ chỉ cần vui vẻ, đáng yêu như chính con người em trước giờ, không cần phải lo nghĩ gì cả...

- Thế nếu có lúc em cũng rất đáng ghét thì sao? Anh sẽ chán em sao?

Cậu cười tinh nghịch mà bắt bẻ hắn. Hắn cười cười, ngắt ngắt mũi cậu:

- Dù em đáng yêu hay đáng ghét anh cũng sẽ không bao giờ ghét em. Cũng mong em đừng ghét con người thật của anh, ná.

Hai người trò chuyện một hồi rồi lại yên lặng nghe nhạc. Hồi lâu cậu mới lại lên tiếng:

- Mấy hôm trước em đã rất buồn vì nghĩ Giáng sinh này vẫn không thể ở bên cạnh nhau. Thật không ngờ giờ này lại có thể nằm trong lòng anh thế này. Nếu không phải em có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm và nhịp tim của anh rõ ràng như vậy, em còn tưởng mình thực sự đang nằm mơ.

Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu, sau đó thản nhiên mà hỏi cậu:

- Em thật sự chỉ cảm nhận được như vậy sao? Không còn gì khác nữa à?

Cậu ngơ ngác ngước lên nhìn hắn:

- Ý anh là gì?

Hắn cười cười nhìn cậu, ánh mắt không được trong sáng cho lắm làm cậu bối rối. Hắn xoa xoa tai cậu, thấp giọng ghé vào tai cậu:

- Em đừng tưởng anh không biết vừa rồi em đã mua gì ở siêu thị nhé!

Cậu đỏ mặt vùi vào ngực hắn, không nói được gì. Hắn thấy vậy liền nói tiếp:

- Thực ra, anh cũng mua một thứ. Sau đó anh phát hiện, em mua đồ cho anh, còn anh mua đồ cho em!

Lúc này, tim cậu thật sự không thể kiểm soát nổi, mặt cũng nóng như lại phát sốt trở lại. Cậu nghe thấy giọng hắn dường như ngày càng trầm thấp hơn:

- Thật ra, anh chỉ nghĩ tiện gặp thì mua sẵn để đó thôi vì em cũng mới sốt dậy. Vậy nên, em không cần quá lo lắng, anh có thể đợi, khi nào em sẵn sàng thì hãy cho anh một tín hiệu...

Hắn chưa nói hết câu, đã bị cậu ngẩng đầu lên hôn lên môi. Cậu muốn hắn biết, bây giờ, cậu đã sẵn sàng rồi. Đây chính là tín hiệu của cậu.

Hắn hơi giật mình nhưng ngay lập tức đáp lại nụ hôn của cậu. Xem ra, sáng mai họ không thể dậy để đi mua quần áo ấm cho hắn như kế hoạch rồi. Có lẽ ngày kia cũng chưa thể. May mà hắn đã tỉnh táo chuẩn bị thêm thuốc hạ sốt, nhiệt kế điện tử và một số loại thuốc cần thiết khác. Chỉ là, em bé của hắn mới ốm dậy, có thể lại phải ốm thêm vài ngày nữa. Thôi thì, hắn sẽ bồi bổ, bồi dưỡng bù cho em ấy sau vậy. Còn đêm nay...cứ thuận theo tự nhiên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip