64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ngày hôm sau, mới sáng sớm, lee gia đã được một trận gà bay chó sủa.

lee heeseung đang ngủ say, nghe quản gia nói sim jaeyun đến thì vội vàng bò dậy lao xuống tầng mà chẳng buồn chải đầu, vuốt tóc hay vệ sinh cá nhân. khi nhìn thấy phía sau anh, một đám đàn ông áo đen đang khệ nệ khênh một đống đồ vào trong phòng khách thì nghệt mặt.

"đây là sính lễ của sim gia, chúng tôi muốn rước cậu lee đây về làm bé nhỏ cho em trai tôi."

kim sunoo, park sunghoon, yang jungwon bộ dạng nghiêm túc ngồi đối diện ba mẹ hắn đang hoang mang trên sofa, chốt hạ.

"à, hóa ra là sính lễ sao?" ba mẹ lee ngơ ngác gật đầu, bộ dạng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"đúng vậy, mọi thứ đều được chuẩn bị chu toàn, giờ chỉ cần ông bà lee đồng ý thì hai đứa có thể tiến hành kết hôn luôn. vậy, ý hai người thế nào?" park sunghoon bình thản nhấp một ngụm trà, đáy mắt linh động khẽ liếc về phía lee heeseung một thân đầu tóc rũ rượi, thoáng qua vài tia không hài lòng.

hừ, cho dù lần trước mày là người 'ăn' em trai tao thì thế nào? tất cả chỉ là tai nạn thôi. hôm nay tụi tao mang sính lễ đến cầu hôn thì tức là sau này cuộc sống hôn nhân do bé nhà tao làm chủ, còn mày, hừ hừ, chờ bị sáu múi của jaeyunie đè đến ná thở đi!!

lee heeseung giống hệt ba mẹ hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau khi nghe park sunghoon nói thì hóa đá.

rước hắn về làm bé nhỏ cho jaeyunie? chời ơi, có lầm không vậy? đáng lẽ phải để hắn mang sính lễ đến cầu hôn rồi rước jaeyunie về chứ? ba người kimparkyang này cứ bị làm sao ý, không phải đã thỏa thuận là mai hắn sẽ cùng ba mẹ tới bàn chuyện hôn sự sao? đột nhiên nay lại gióng trống khua chiêng xách đồ đến đây là thế nào?

không chịu, không chịu, không chịu. lee heeseung có thể nhường sim jaeyun bất cứ chuyện gì nhưng chỉ việc kia là không được!

"không nhận, các người mang sính lễ về đi." lee heeseung trừng mắt nhìn ba người lớn phía đối diện.

hừ, đừng tưởng tui không biết các người đang nghĩ cái gì, muốn tui làm bot á, mơ cũng không có chuyện này xảy ra đâu.

"tại sao lại không nhận? cậu không muốn cưới tui hả?" jaeyun ủy khuất hỏi lại.

"không, không có..." lee heeseung nhìn đôi mắt jaeyun đã long lanh từ bao giờ, luống cuống chạy lại dỗ dành.

"cậu vừa bảo không nhận sính lễ còn gì. không nhận thì thôi tui mang về, cưới người khác."

"không cho cưới người khác, anh thú dị như vậy thì phải là cụa tui." lee heeseung giữ chặt jaeyun đang giận lẫy, hùng hồn tuyên bố chủ quyền.

"ngoan, không phải em không muốn cưới anh, nhưng em đã nói rồi mà anh không nhớ sao, ngày mai em sẽ đến cầu hôn anh, anh chịu khó mang đồ về rồi đợi 21 giờ nữa thôi nha."

sim jaeyun nghe lee heeseung nói xong thì bĩu môi tỏ ý không hài lòng.

"cậu đừng quên tui là người cầu hôn cậu đó, thế nên tui mang sính lễ đến hỏi cưới cậu là đúng rồi còn gì."

"nhưng mà em mới là..."

hắn chưa nói xong đã bị anh bịt miệng. jaeyun trừng mắt nhìn heeseung đầy đe dọa.

"không cho cậu nói. cậu mà nói nữa thì chúng ta tuyệt giao."

thê nô đúng hoàn thê nô. lee thiếu giây trước còn rất hùng hồn, giây sau nghe jaeyun nói vậy liền lập tức ngậm miệng.

đây không phải là sợ, tuyệt đối không phải là do hắn sợ jaeyun. đây là tôn trọng hiểu không? hơn nữa, hắn sống theo chủ nghĩa đội jaeyun sim lên đầu trường sinh bất tử, nên mọi người đừng có mà cười hắn, heeseung lee này sẽ kí đầu các người đó.

"sính lễ chúng tui đã mang đến rồi, cậu nhận thì chúng ta kết hôn còn không thì say bye, đường ai nấy đi luôn. chứ ai rảnh mà đợi cậu mang đồ đến cầu hôn tui."

sim jaeyun kiêu ngạo đặt một hộp đựng nhẫn kim cương trước mặt lee heeseung, rất nạnh nùng mà ra điều kiện với hắn. lee heeseung vốn còn muốn đàm phán với anh, đòi quyền lợi về cho mình nhưng bắt gặp ánh mắt đe dọa của jaeyun đành ngậm đắng nuốt cay, mếu máo gật đầu đồng ý.

"vậy mới là bé ngoan chứ hê hê."

sim jaeyun đạt được ý nguyện thì rất đắc ý đến mức muốn ngẩng mặt lên trời cười há há há. nhưng đang ở trước mặt ba mẹ tương lai, cần phải giữ hình tượng nên chỉ kích động và tét vào lưng lee heeseung mấy cái thật kêu.

sim đại ca tét nhẹ lắm, thề luôn. ảnh tét nhẹ đến mức khiến mấy người xung quanh còn cảm thấy rát lưng dùm lee thiếu luôn mà!!

"ngày mười lăm tháng sau là ngày hoàng đạo, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa nhỏ. ý ông bà lee thế nào?" yang jungwon sau một hồi xem kịch vui cuối cùng cũng lên tiếng.

ông bà lee ngồi im nãy giờ cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, sau một hồi âm thầm bàn bạc, hai người liền dứt khoát đồng ý.

hai bên gia đình ra mắt hết sức thành công, ngoại trừ lee thiếu mang vẻ mặt uất ức thì trên mặt ai cũng tràn ngập ý cười sung sướng.

ba người kimparkyang sung sướng vì cuối cùng cũng tìm được một vệ sĩ (?) à đâu người chăm sóc đặc biệt cho em trai mình.

sim jaeyun sung sướng vì có được một bé ngoan.

cha mẹ lee cũng rất vui vẻ khi tìm được một người có thể trị được thằng con láo lếu, luôn làm cha mẹ tức chết nhà mình.

còn lee thiếu đang uất ức đó hả? xin lỗi, hiện tại số đông đang vui vẻ nên chúng ta sẽ mạn phép bỏ qua, cứ vờ như không thấy nha quí dị!!!
______________________________
ú ú cả nhà ới nay tui bóc album ra otp nàyyy🥹😭🫶🏻 có duyên với otp qá trời rồi👀👀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip