Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm khi vẫn còn mơ ngủ, Prem như một thói quen chui rút vào lòng hắn tìm nơi cho cậu cảm giác an toàn. Hắn đã dậy rồi, nhưng vẫn nán lại ôm ấp cậu, ở trước cậu, trước gương mặt đáng yêu của cậu hắn không thể kiềm được lòng, chỉ muốn ôm hôn mãi. Da thịt Prem vừa mềm mại vừa mát lạnh, lại được hắn tận tay vỗ béo, tay chân múp múp đáng yêu nên chỉ muốn ôm trong lòng mãi mà thôi

Được một lúc Prem cựa mông tỉnh dậy, cậu ngáp lên một cái thật lười biếng rồi như mèo con mà dụi dụi làm nũng với hắn. Trước sự đáng yêu chết người này, hắn làm sao có thể không cưng chiều cậu cơ chứ?

"Prem, em có biết dậy rồi mà vẫn lười biếng nằm trên giường như vậy là rất hư không? Ngoan ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh người nhé, hôm nay đến công ty cùng anh, được không?"

"Em đói"

"Ừ, em muốn ăn thức ăn anh nấu hay cùng ra ngoài ăn đây?"

"Thức ăn anh nấu"

"Được rồi, anh đi làm ngay"

Prem cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi dậy khỏi người hắn đi vệ sinh cá nhân. Ngay sau đó hai người đã xuất hiện dưới căn bếp, một người nấu ăn, còn một người cứ như keo dính vào người kia

Từ khi thức dậy cho đến giờ cậu vẫn luôn chú ý đến mái tóc của hắn ngày hôm nay,  chẳng phải bình thường sẽ vuốt keo gọn gàng lắm sao? Sao hôm nay lại thả xuống thế này. Mặc dù như vậy cũng rất đẹp trai và thời thượng, nhưng cứ rũ xuống làm vướng tầm mắt, hắn vậy mà có thể chịu được sao?

Nhưng cậu thì không, nhìn những lọn tóc có vẻ mềm mại của hắn, tay Prem không thể yên được, cậu muốn chạm vào nó. Ngay lập tức Boun giật mình đẩy cậu ra, cậu ngơ ngác nhìn hắn. Vừa rồi có vẻ là mạnh tay, hắn bắt đầu cảm thấy có lỗi và ấy náy với Prem

"Anh...anh xin lỗi, em có sao không?"

Hắn dùng tay xoa vào phần lưng vừa đập trúng vào cạnh bàn khi nãy, vừa hỏi cậu có sao không.  Nhưng cậu đã hoàn toàn bỏ qua câu hỏi đó, thứ Prem chú ý chính là miếng băng gạt trên trán hắn. Mặc kệ hắn có né tránh cậu vẫn muốn nhìn rõ lại một lần nữa, vết thương có vẻ không nhẹ, còn chảy máu. Vậy mà hắn lại im lặng, giấu giếm cậu?

"Boun trán anh bị sao vậy?"

"Anh vô tình bị ngã thôi anh đã đi khám rồi không có gì nghiêm trọng đâu, em đừng bận tâm"

"Anh không nói cho em biết"

"Anh sợ em lo mà"

"Anh không nói em càng lo hơn"

"Anh xin lỗi"

"Hừ anh thật hậu đậu, về sau đi đứng thật cẩn thận vào cho em"

"Vânggg"

Lạy trời vì cậu đã không tra cứu gì thêm nữa, nhưng nói dối cậu hắn cũng cảm thấy có lỗi quá đi
.
.
.
Ở công ty...

"Prem em làm gì mà cứ chăm chăm vào điện thoại đấy? Quan tâm anh một chút đi"

"Ơ anh này, anh đang làm việc em là đang không làm phiền anh đấy"

Hừ, hắn thật muốn nói "em cứ nhìn vào điện thoại, bấm bấm gõ gõ cho người khác anh mới cảm thấy phiền" nhưng mà thôi lại không nói. Hắn gập máy tính lại đi đến ghế sofa nằm xuống, đầu gối lên đùi của Prem. Thỉnh thoảng lại đưa tay che màng hình điện thoại lại cản trở việc cậu xem tin nhắn, một hai lần đầu Prem không nói, nhưng hắn cứ được nước làm tới khiến cậu nổi cáu giữ lấy tay hắn cắn vào một cái cho bỏ ghét

"A, bảo bối em ám sát anh"

"Cho anh chết, ai bảo anh làn phiền em"

"Au, em bảo anh phiền á"

Hắn tự chỉ tay vào mặt mình, tỏ vẻ bức xúc

"Chả nhẽ người phiền là em? Ý anh là vậy sao?"

"Không không, anh phiền, anh phiền. Em không có"

"Xì"

"Nhưng mà, nếu anh chết rồi chẳng phải em sẽ goá chồng sao? Bảo bối không muốn đâu phải không?"

"Thôi nha, đừng gọi em là bảo bối, lỡ người khác nghe thấy thì làm sao? Vã lại em đã lấy anh đâu mà goá chồng? Nhưng nếu anh mà bỏ em đi sớm, em sẽ tìm người đẹp trai hơn anh để lấy"

"Hừ, đừng hòng anh sẽ sống lâu tận trăm tuổi, nên em chẳng lấy được ai ngoài anh đâu. Mà em nhắn tin với ai mà nhắn mãi vậy?"

"Là thư kí thân yêu của anh đấy?"

"Ơ"

"Anh giật mình cái gì?"

"Đâu...đâu có haha, anh đâu có giật mình"

"Tốt nhất đừng để em biết anh bên ngoài mèo chuột với ai, nếu không tối đừng hòng ôm em ngủ"

"Anh không có, em đừng ghen mà"

Hắn nhoẻn miệng cười, nhưng trên trán đã đỗ một tầng mồ hôi. Thư kí là ai chứ? Là người luôn đi theo hắn mọi lúc mọi nơi, chuyện lớn chuyện nhỏ hắn làm ở công ty đều biết hết. Trước thì cô ta giả vờ làm ngơ, nhưng nay lại về cùng một phe với Prem. Nếu nói một cách tiêu cực, thì thư kí của hắn hiện tại chính là camera chạy bằng cơm, giám sát hắn mọi lúc mọi nơi và luôn sẵn sàng báo cáo mọi chuyện hắn làm cho cậu như hắn hôm nay ở công ty có bỏ bữa không? Gặp những đối tác nào? Có lén phén với ai bên ngoài không?,...tất tần tật mọi thứ

Đừng hiểu lầm, hắn sẽ không bao giờ dám ra bên ngoài mèo chuột với ai. Lúc nãy giật mình là vì một lí do khó nói, hắn thầm cầu nguyện rằng thư kí thân yêu sẽ không bán đứng mình chỉ vì lời ngon tiếng ngọt và sự đáng yêu của Prem. Nhưng không, làm gì có cái mùa xuân ấy

"Boun nhà ta thật giỏi nha"

Prem đột nhiên cất giọng ngọt ngào, bàn tay còn dịu dàng vuốt mặt hắn. Trước sự thay đổi thất thường của cậu, sống lưng của Boun lạnh ngắt, nụ cười trên môi cũng cứng đờ, run lên bần bật

"Anh thật giỏi, công việc bận bịu như vậy đến nỗi không có thời gian dành cho em, mà vẫn sắp xếp được thời gian đi cafe riêng với đối tác nữ. Em nên thưởng cho anh như thế nào đây hả?"

"Không ...không cần thưởng đâu em..."

"Ấy sao mà được, em cho anh chọn nhé!. Anh thích ngủ sàn nhà trong phòng chúng ta hay sofa phòng khách hả? Hay là muốn ở lại công ty luôn?"

Hết câu sắc mặt của Prem lại một lần nữa thay đổi, cậu dứt khoát đứng dậy làm đầu hắn đập xuống sofa, cũng may ngày trước hắn chọn ghế cũng tương đối êm ái chứ nếu không thì còn gì bộ não thông minh của hắn nữa. Nhưng đây không phải là lúc hắn biết ơn, hắn phải nhanh chóng giải thích với cậu rõ ràng, chứ nếu không mọi chuyện sẽ rất khủng khiếp. Tưởng tượng đêm ngủ không ôm được Prem đã đành, lại còn phải ra sofa làm bạn với muỗi thật là một cơn ác mộng

Hắn nhanh chóng chạy đến phía cậu đang định mở cửa bỏ đi quỳ xuống ôm lấy chân, mặt mũi nam nhi là gì chứ? Hắn không cần nữa

"Anh làm cái gì vậy? Buông ra, em đi về anh ở đây mà hẹn hò với chị ta đi đồ tra nam"

"Không phải như em nghĩ đâu mà, huhu vợ ơi nghe anh giải thích đi mà"

"Không nghe"

"Premmm"

"Không nghe"

"Á là cô ta bảo có công việc gấp nên mới hẹn anh ra quán cafe bàn công việc, lúc đó anh thấy không cần thiết nên mới không mang thư kí theo. Chứ anh nào dám có suy nghĩ gì khác đâu? Em phải tin anh"

"Em còn lâu mới tin, nếu chuyện đơn giản như vậy thì lúc nãy anh giật mình làm gì? Chỉ người làn việc xấu mới giật mình như vậy thôi? Nói, mọi chuyện là không đơn giản như lời anh đã nói hay là anh còn giấu em chuyện gì nữa?"

Oan uổng chết hắn rồi, mọi chuyện thật sự chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Còn vì sao hắn giật mình? thì là hắn sợ cậu sẽ hiểu lầm khi biết hắn hẹn riêng với đối tác nữ kia thôi

"Aaa em đừng nghĩ vậy oan anh lắm vợ ơiii"

*Rầm*
"CHỦ TỊCH NGUY RỒIIII"

Tiếng mở cửa thô bạo doạ cho hai con người trong phòng giật mình. Thư kí của hắn đột nhiên không gõ cửa mà hùng hổ xông cửa đi vào, hắn không kịp trở tay. Thế là khung cảnh hắn quỳ gối ôm chân Prem làm nũng đã bị thư kí thu hết vào tầm mắt. Thôi rồi còn đâu hình tượng Boun tổng cao cao tại thượng của hắn nữa. Cô thấy rồi, thấy hết, quả thật là nhìn hắn rất buồn cười. Bộ dạng trông thê nô hèn hạ vô cùng, nhưng đây không phải là lúc để cười hắn, cô còn có chuyện quan trọng hơn để thông báo

"Lão phu nhân đến rồi, đến cùng với ba của chủ tịch sắp lên đến đây rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip