Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Boun ôm lấy cậu làm nũng giống như một chú mèo hoang cố lấy lòng người qua đường để được cưu mang. Có lẽ hắn đã nghe được phần nào cuộc trò chuyện của cậu và bà. Trước hành đồng đó của hắn Prem vẫn một mực giữ im lặng, tâm tư cậu rối bời. Prem không muốn làm mẹ cậu đau khổ vì cậu thêm, nhưng cũng không muốn làm tổn thương hắn. Cậu...phải làm sao đây?

Vì cậu một mực giữ im lặng làm hắn rất lo lắng. Đã từ lâu rồi kể từ khi tình cảm của hắn và cậu mới chớm nở, hắn đã biết rồi sẽ có ngày này. Hắn từ lâu đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để một ngày cùng cậu đối mặt với gia đình, cùng cậu bảo vệ tình yêu này. Nhưng nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn đã quá tự tin vào năng lực kiểm soát của bản thân, bỏ qua chi tiết rằng mẹ cậu sẽ mang cái chết ra để đe doạ cậu, đe doạ một đứa trẻ hiếu thảo như Prem. Giữa máu mủ tình thâm và tình yêu, cậu sẽ chọn hắn chứ?

"Boun buông em ra nào, em muốn đi ngủ"

"Được, ngủ cùng nhau nhé?"

"Tùy anh"

Lời nói lạnh nhạt cậu nói ra lại làm cho chính bản thân cậu đau lòng, ai lại muốn nói ra những lời làm tổn thương người trong lòng chứ?

Boun lên giường ôm lấy cậu đang quay lưng về phía hắn, cảm nhận bờ vai người đang vùi mặt vào trong chăn kia đang khẽ run lên. Hắn biết bản thân mình ngay bây giờ không nên dỗ dành Prem vì hắn nhìn thấy cậu khóc là điều cậu không muốn nhất bây giờ

Đêm đó Prem khóc, Boun cũng chẳng yên lòng mà say giấc. Hắn đau lòng, hắn xót xa người yêu, tại sao cậu phải luôn ép bản thân mình mạnh mẽ như vậy? Tại sao không sà vào lòng hắn để hắn vỗ về, để hắn bảo bọc cho cậu? Là do nơi hắn không đủ cảm giác an toàn cho cậu hay là cậu đang làm quen với cảm giác không có hắn? Điều này khiến hắn càng lo sợ Prem sẽ nói ra lời đó như những gì người ta mong muốn. Hắn sợ cảm giác này, cảm giác Prem đang dần xa tầm tay của hắn
.
.
.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy hắn không thấy cậu đâu nữa, đoán là cậu cố tình muốn đi học sớm để tránh mặt hắn. Nhưng nhìn trên người hắn là gì đây? Tấm chăn được đắp một cách cẩn thận ngang qua ngực, là cậu chứ không ai khác. Muốn tránh mặt hắn mà lại quan tâm hắn rõ ràng như thế này thì chỉ có Prem ngốc chứ không ai khác

Trưa nay muốn anh đến đón em không?

Đã ăn sáng chưa?

Đừng bỏ bữa đấy nhé! Anh yêu em

Mặc dù tin nhắn chưa được rep nhưng cứ nhắn tin dặn dò cậu như vậy khiến hắn yên tâm hơn hết. Hắn chuẩn bị đi làm, lúc đi xuống nhà chạm ngay mặt ông Gun, ông không mảy may quan tâm đến hắn và hắn cũng thế. Hắn cũng không để tâm đến điều này, bởi vì vốn dĩ kể từ sau cái chết của mẹ hắn hắn đã không còn luyến tiếc người ba này nữa

Nói đi cũng phải nói lại, không phải sau khi mẹ hắn mất hắn lại vô duyên vô vớ mà lạnh nhạt với ông Gun. Bà vốn dĩ không phải mất khi còn trẻ như vậy, chỉ là khi ấy ông Gun có một khoảng thời gian lạnh nhạt với bà đến đau lòng. Có lẽ khi một điều gì đó người ta quá dễ dàng có được thì lâu dần cũng sẽ bớt trân trọng hơn. Vì bị người mình yêu thương đối xử như vậy, bà đau lòng không thiết quan tâm đến sức khoẻ của bản thân nhưng lại hết lòng chăm lo cho hắn, rồi về sau lâm bệnh rồi mất

Hơn ai hết hắn là người biết rõ nhất nguồn cơn gây nên cái chết của bà, cũng hơn ai hết hắn là người ngày ngày chứng kiến cảnh mẹ mình đau khổ khi nghĩ về cuộc hôn nhân dần trở nên nhạt nhoà có nguy cơ tan vỡ như thế nào, và bệnh tật đã hành hạ bà những giây phút cuối đời ra sao. Hắn càng yêu thương bà bao nhiêu thì lại càng ghét cay ghét đắng người ba của mình bây nhiêu. Vậy nên mới dẫn đến cớ sự hắn ghét ông Gun như thế này và sẵn sàng từ bỏ mọi thứ bất cứ lúc nào
.
.
.
Về phía mẹ của Prem, sau khi đã dùng cái chết để ép cậu nghe theo ý mình bà cũng dằn vặt đến ăn không ngon ngủ không yên. Từng tuổi này rồi, bao nhiêu đau khổ bà cũng đã trải qua gần hết, bà biết đau đớn vì tình là loại đau đớn thấu cả tâm can. Bà từng nghĩ bà sẽ không bao giờ để con trai phải trải qua cảm giác tồi tệ đó, nhưng giờ bà lại góp phần đẩy con trai mình vào bể khổ, còn gì đáng hối hận hơn thế nữa? Cả đêm qua bà không ngủ được và chồng bà cũng thế, hai người đã nói chuyện tâm tình cả đêm. Có lẽ bà có phúc lớn, được ông đối đãi tốt hơn nhiều so với vợ cũ

Trong chuyện này, quả thật cũng không thể trách ai được. Mọi người đều ở trong thế khó, dù không muốn nhưng cũng không thể không làm hay không muốn nhưng lại không có quyền được lựa chọn theo ý mình. Đối với người làm cha làm mẹ như hai ông bà, thì làm sao có thể chấp nhận được chuyện con trai của chồng và con  trai của vợ yêu nhau, điều này quá sai trái, dù biết sẽ làm tổn thương đến con cái của mình nhưng họ không ngăn cản thì không được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip