Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng hôm sau, khi Prem thức dậy đã thấy bản thân nằm trên giường của hắn, cơ thể cũng được hắn tẩy rửa sạch sẽ. Nhưng cậu tìm mãi vẫn không thấy hắn đâu, trong lòng có chút hụt hẫng

Prem rời giường muốn tìm điện thoại để xem giờ, nhung dòng tin nhắn dài trên màn hình đã thu hút sự chú ý của cậu trước tiên. Là đoạn tin nhắn của hắn đã gửi

Em đã dậy rồi nhỉ? Xin lỗi vì không ở lại với em. Chi nhánh của công ty ở Anh có chút trục trặc buộc anh phải rời đi đột xuất. Ban sáng do anh không muốn đánh thức em nên mới không nói với em. Em đừng lo anh sẽ cố gắng giải quyết việc này thật nhanh chóng để sớm về với em

Prem đọc xong lại càng sầu não thêm, lúc nãy còn tưởng hắn chỉ đến công ty. Buổi trưa hoặc cùng lắm là buổi tối sẽ gặp, nào ngờ lại đi xa như vậy. Hắn còn không nói là hắn đi trong bao lâu, cậu làm sao mà biết cậu phải chờ bao nhiêu ngày đây. Mà cậu lại không muốn gọi làm phiền hắn, bởi vì bây giờ có khi hắn đang làm việc nữa cơ

Do Prem cũng vừa thi xong nên được nghỉ ngơi một thời gian, cậu cũng không cần tranh thủ để đến trường làm gì và lại tiếp tục lăn lộn trên giường. Không biết là do trùng hợp hay do cậu may mắn. Nhưng kể từ lần trước cậu cũng không còn chạm mặt Net nữa. Dù cho đôi khi học cùng lớp nhưng chỗ ngồi vẫn không cạnh nhau. Thôi thì dù có là gì đi chăng nữa cậu cũng không muốn quan tâm, càng không muốn nghĩ đến Net. Bởi vì mỗi lần nhưng vậy cậu đều cảm thấy rất nuối tiếc khoảng thời gian thân thiết của cả hai và cảm thấy khó xử vì đã làm tổn thương Net

Ở nước Anh xa xôi...

Boun tạm giải quyết xong mớ hỗn độn do sự thiếu trách nhiệm của một số người gây ra. Cũng không có gì nghiêm trọng ảnh hưởng đến doanh thu của công ty, nhưng nó cũng đã ảnh hưởng một phần đến danh tiếng của chi nhánh. Hắn tự hỏi đám người này có phải là đang trêu chọc hắn không, chuyện tình cảm của hắn vừa mới tiến triển tốt thì lại khiến hắn trở nên bận rộn như thế này

Nghĩ đến đây thì hắn lại cảm thấy nhớ Prem vô cùng dù chỉ mới cách nhau có vài tiếng, điều này có thể chấp nhận được bởi con người ta khi yêu thì ai lại thấy vui khi ở xa người thương bao giờ. Hắn cầm điện thoại trên tay, có hơi chần chừ rồi lại thôi. Thay vì gọi điện thì hắn vẫn là nên hoàn thành tất cả công việc rồi về sớm với cậu

Cứ như vậy rồi một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày,... Hắn vẫn chưa về. Prem trong lòng có chút nôn nóng, cậu tự hỏi có phải sự cố lần này rất nghiêm trọng không? Liệu khi nào hắn mới về?  Trong bữa cơm với ba mẹ, khi bà Wang đang nói chuyện với cậu nhưng cậu vẫn không thể nào tập trung vào câu chuyện của bà, đầu óc cậu cứ xoay quanh việc có liên quan đến hắn

"Hôm trước mẹ có gặp Net,  thằng bé dạo này trông gầy gò hẳn đi, thần sắc không được tốt lắm. Nó hỏi chuyện về con. Mẹ không biết là do hai đứa không có thời gian gặp mặt, hay là giận dỗi gì nhau không? Nhưng gì thì gì cũng đừng làm tổn thương thằng bé nha Prem, bởi dù sao trong thời gian chúng ta khó khăn nhất thằng bé luôn là người giúp đỡ chúng ta và luôn bên cạnh con"

"Prem, con có nghe mẹ nói gì không? Prem"

"Dạ? Mẹ nói gì ạ?"

"Con bị làm sao vậy Prem, mẹ để ý con mấy hôm nay nha, không có lúc nào tập trung hết đầu óc cứ để đâu đâu. Hay trong người con không khoẻ à?"

"Dạ con hơi mệt, xin phép ba mẹ lên phòng nghỉ ngơi trước"

"Ừ con trai, nếu thấy không ổn thì nói với ba. Ba sẽ gọi bác sĩ đến"

"Vâng ạ"

Cậu nói xong đứng dậy đi lên lầu, để lại cho bà Wang một lòng đầy lo lắng

"Em lo cho Prem quá anh à, không biết thằng bé đang gặp phải chuyện gì nữa. Thằng bé lại không bao giờ chủ động tâm sự với em"

"Ừm, đừng nghĩ nhiều quá. Ở độ tuổi này, lại được bao bọc kỹ như vậy sẽ không gặp nhiều vấn đề gì đâu. Nếu có thì chỉ là chuyện tình cảm hay học hành thôi, nhưng Prem lại rất thông minh học rất giỏi. Vậy thì chỉ có thể là chuyện tình cảm. Cũng chẳng đáng ngại gì, va chạm đầu đời như vậy, biết yêu, biết đau mới giúp Prem trưởng thành được"

Ông Gun trấn an vợ mình, nhưng dường như nỗi lo âu của bà Wang vẫn chưa dứt được

"Nhưng...em lại sợ Prem sẽ suy sụp mà nghĩ đến chuyện không tốt...em..."

"Đừng lo, anh nhìn thấy được Prem không phải là đứa trẻ ngốc nghếch, hành động bồng bột đâu. Thằng bé biết mình sẽ làm gì, nên em đừng quá lo lắng, cũng đừng ép con nói ra. Hãy để con có không gian riêng, thằng bé cần nó để trưởng thành"

"Anh nói phải"
.
.
.
Prem ngã lưng lên chiếc giường êm ái trong phòng hắn, đã từ lâu rồi hắn cho phép cậu thoải mái bước vào phòng hắn. Trên chiếc bàn cạnh giường, nơi đặt một khung ảnh hắn chụp cùng mẹ từ mấy năm về trước. Cậu xoa nhẹ lên vị trí gương mặt của hắn trong tấm ảnh, mĩm cười rồi ôm cả khung ảnh vào lòng

Phải thú nhận thôi, cậu rất nhớ hắn, nhớ sự ấm áp, dịu dàng của hắn và nhớ cả cách hắn cưng chiều cậu nữa. Khi yêu, con người liền trở nên thật khó hiểu, mấy phút trước Prem còn mĩm cười rạng rỡ mà mấy phút sau nước mắt của cậu đã thấm ướt một mảng gối rồi

Prem không muốn bản thân mình như thế này nữa, cậu nhớ hắn đến không chịu nỗi rồi. Gần cả một tuần, từ lúc sống chung một nhà cho đến bây giờ, thì đây là lần cả hai xa nhau lâu nhất. Lại là xa ngay lúc xác nhận được tình cảm của mình chưa lâu...

"Em nhớ anh"

"Anh về ngay"

Hắn nói xong liền cúp máy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip