Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Prem được nghỉ cả ngày, đã rất lâu rồi cậu mới có một ngày nghỉ trọn vẹn như vậy nên cậu rất vui vẻ. Cậu đã dậy từ rất sớm ra công viên tập thể dục

Sau vài vòng chạy cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, mệt rã rời. Trên đường về cậu vừa tản bộ vừa nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, cậu cảm nhận được một sự bình yên không thể tả. Giờ phút này Prem đột nhiên nhớ đến ba, nhớ lại khi trước lúc ba cậu còn sống ông ấy cũng thường hay đưa cậu ra ngoài công viên chạy bộ mỗi sáng. Nhớ lại lúc cả hai ba con  đều mệt lả sau khi chạy bộ xong ba cậu vẫn cổng cậu về nhà chỉ vì cậu than mỏi chân

"Phải rồi, cũng đã lâu rồi mình không đến thăm ba"

Ngay đường về nhà cậu đã rẽ sang một hướng khác, ghé vào một tiệm bán hoa để mua một đoá hoa hướng dương thật rực rỡ để đến viếng mộ ba

Cậu quỳ trước ngôi mộ của ông cẩn thận quét dọn, cắm hoa vào bình rồi thắp cho ông một nén nhang. Nhìn vào tấm di ảnh người đàn ông hiền hậu trên mộ bất giác cậu rơi nước mắt

"Ba con xin lỗi vì đã lâu như vậy rồi mới đến thăm ba. Ba dạo này thế nào? Con hy vọng ba ổn. Ở nơi đó ba đừng lo gì nữa nhé! Con và mẹ đều sống rất tốt rồi, mẹ con...mẹ con bà ấy đang rất hạnh phúc. Đó là điều ba muốn thấy nhất mà phải không? Ba..."

Tiếng 'ba' cuối cùng cất lên thật tha thiết, lòng ngực cũng nhói đau

"Ba, con yêu ba lắm xin lỗi vì ngày trước đã không nói câu này thật nhiều"

"Mẹ hôm nay con lại đến thăm mẹ đây, mẹ xem hôm nay con đã mua được hoa tulip mà mẹ thích nhất đây này"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ một nơi không xa lắm khiến Prem bừng tỉnh vội lau nước mắt, đưa mắt về hướng phát ra tiếng nói. Đúng như cậu nghĩ chính là hắn, thật trùng hợp hôm nay hắn cũng đến để thăm mẹ của mình. Cậu im phăng phắc, hắn lại tiếp tục lên tiếng

"Mẹ, mẹ luôn dặn con phải biết giữ lời hứa với mọi người, con đã làm được điều này. Con đã làm rất tốt việc giữ lời hứa với người khác, nhưng con lại thất hứa với chính người mẹ của mình. Con đã từng hứa với mẹ sẽ đuổi được mẹ con Prem ra khỏi ngôi nhà của chúng ta, để không ai có thể thay thế vị trí của mẹ. Phải làm sao đây con không thể làm được điều này mẹ à..."

"Con đã lỡ xem dì ấy là người nhà và con...."

Con đã lỡ phải lòng em ấy mất rồi

Lời này hắn không tài nào dám thốt ra trước mẹ hắn. Thật trớ trêu làm sao, Prem là em trai hắn tuy khác cha khác mẹ nhưng làm sao mọi người có thể chấp nhận được việc để hắn và cậu bên nhau chứ? Và điều tệ hại nhất bây giờ hắn còn có thể chắc rằng Prem không hề có tình cảm gì đặc biệt với hắn và ở bên hắn cậu lúc nào cũng rụt rè và sợ sệt

"Con xin lỗi, con mong mẹ hãy hiểu và thứ lỗi cho con mẹ nhé! Con yêu mẹ"

"Anh à"

Tiếng gọi quen thuộc vang lên, hắn ngay lặp tức quay ra sau nơi phát ra tiếng nói. Bóng hình nhỏ bé của Prem xuất hiện trong tầm mắt khiến hắn cảm thấy ấm lòng đến lạ. Hắn từ từ đứng dậy đứng đối diện với cậu, đôi mắt có chút ẩm ước. Ngay giây phút này Prem đối với hắn không còn cảm thấy sợ sệt nữa. Prem đi tới ôm lấy hắn, xoa nhẹ tấm lưng như xoa dịu tâm hồn đang gặp bão của hắn. Người đàn ông với lớp vỏ ngoài lạnh lùng, vô cảm này hoá ra cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi mẹ với  tâm hồn đã bị tổn thương mà thôi

"Prem..."

"Anh à từ nay chúng ta sẽ là người một nhà nhé! Hãy để em bước vào thế giới của anh, có thể lắng nghe tâm sự của anh được không? Em không biết vì điều gì mà anh phải cảm thấy tội lỗi và tiêu cực đến như vậy, nhưng hãy nghe em chẳng có bà mẹ nào là không yêu thương con mình cả. Bà ấy cũng vậy, bà ấy rất yêu anh sẽ không giận anh đâu. Có giận thì cũng là vì anh không biết yêu thương và chăm sóc bản thân để bà ấy khi đã nhắm mắt rồi vẫn không thể yên lòng"

"Sao c...em lại ở đây?"

Cả hai vẫn giữ tư thế đó. Đột nhiên hắn lên tiếng, giọng nói dịu dàng một cách là thường còn đổi cách xưng hô gọi cậu bằng 'em'. Prem cũng khá bất ngờ vì sự thay đổi này của hắn, nhưng bản thân cũng vì nó mà hạnh phúc vì cậu cho  rằng có lẽ đây là dấu hiệu cho thấy khoảng cách của cả hai đang xích lại gần nhau

"Em đến thăm mộ ba, đã lâu rồi em không đến thăm ông ấy"

"Em đã nghe hết những lời anh nói sao?"

"Phải, em xin lỗi"

Hắn không cảm thấy giận cậu, chỉ là cảm thấy thật may mắn vì lúc nãy đã không nói cái câu thừa nhận tình cảm kia ra, nếu không không biết cậu sẽ nghĩ gì về hắn nữa

"Anh cảm thấy chúng ta quá giống nhau, đều thiếu đi một người thân quan trọng"

"Vâng, vì vậy nên rất có thể em sẽ hiểu được sự mất mát của anh và anh cũng thế. Sau này đừng gặm nhấm nỗi buồn một mình nữa nhé! Hãy nói với em, hãy cho em một cánh cửa để bước vào thế giới của anh được không?"

Hắn đã bị bất ngờ trước lời nói này của cậu, hắn có thể ảo tưởng rằng cậu muốn trở thành một phần trong cuộc sống của hắn không?

"Được, em cũng vậy nhé?"

"Vâng"

"Au"

Prem lúc này mới giật mình nhận ra hành động của mình hơi không đúng vội buông hắn ra. Hắn có chút luyến tiếc vì điều này, cậu rất ít khi chủ động gần gũi với người anh trai là hắn nhưng mỗi khi cậu làm vậy điều khiến hắn rất ấm lòng và rung động thêm chút nữa. Tích tiểu thành đại, nó đã làm hắn rung động trước nhóc con này

_____________________
Dạo này tui lười chảy thây luôn mấy bà à!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip